Ngàn dặm phong sương Nàng trùng dương đi khắp nơi sông biển Lấy xứ người làm quê của riêng mình Phận bèo trôi biết đâu bờ bến cũ Thương kiếp người lận đận của riêng ai Số phận mỗi người không ai biết trước Ta người con của sông dài biển rộng Chí vẫy vùng ngang dọc một thời xưa Thú giang hồ gươm đàn treo nữa gánh Nữa gánh yêu thương gửi đến cho người Người càng xa gánh thương yêu càng nặng Một ngày kia đàn con yêu đất nước Giòng giống Lạc Hồng quay trở lại giang sơn Đuổi giặc ngoại xâm dựng xây đất nước Gánh gươm đàn trả lại thú yêu đương Ngàn dặm phong sương bấy giờ là tình yêu chăn gối Đặng Quang Chính