Nàng Có Chạnh Lòng Nhà nàng cạnh gốc hoa mai trắng Có hàng long não gióng trúc xinh Sen vàng ao cá đế kinh Tôi về dệt mộng ba sinh mãi hoài Vào một buổi sương rơi gió lộng Bóng dáng nàng đã động hồn tôi Để tình tôi cứ chơi vơi Ai yêu mà chẳng bồi hồi vẩn vơ Kể từ đó nhịp cầu luyến ái Đã hớp hồn tôi mấy bận liền Nỗi niềm bám riết triền miên Tương tư biển khổ ưu phiền nàng ơi! Tôi đã sợ cả lời tôi nói Sợ cả gần nàng với được yêu Phút giây má ấp môi Kiều Làm sao chịu nổi cô liêu một mình Tôi nhớ dáng hình xinh con gái Có khi nào nàng nghĩ tới không? Nàng đan áo suốt muà đông Bao giờ ngó xuống bên đường bóng ai... Muà xuân đến tôi đi qua cưả Nàng lặng thinh tình nghiã gì đâu Mà sao tôi cứ âu sầu Thương thân cát sĩ bể dâu đoạn trường Tôi đã khóc cho lòng khuây khoả Nàng ở lầu hoa có chăn bông Đêm nào chạnh nhớ tôi không Côn trùng rên rỉ muà đông não nùng! cảm tác thơ Nguyễn Bính: Người Con Gái Ở Lầu Hoa 22.10.2012 Lu Hà Nguyên tác: Người Con Gái Ở Lầu Hoa Nhà nàng ở gốc cây mai trắng, Trên xóm mai vàng dưới đế kinh. Có một buổi chiều qua lối ấy, Tôi về dệt mãi mộng ba sinh. Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng. Hồn tôi là cả một lời van. Tôi van nàng đấy! Van nàng đấy! Ai có yêu đương chả vội vàng? Tôi rót hồn tôi xuống đã nhiều, Hồn tôi còn có được bao nhiêu? Tôi đi sợ cả lời tôi nói, Sợ cả gần nàng, sợ cả yêu. Nàng có bao giờ nghĩ đến không? Không, nàng đan áo suốt mùa đông, Mùa xuân qua cửa, tôi qua cửa, Nàng chả nhìn cho, đến não nùng! Tôi mỉa mai tôi, oán trách tôi Làm sao tôi lại cứ câm lời? Thì trăm con gái, nghìn con gái Nàng cũng là người con gái thôi. Có một nghìn đêm tôi chiêm bao, Ba đêm nay khóc với mưa rào, Đêm nay mắt đỏ rồi, mưa tạnh, Tôi khóc âm thầm dưới bóng sao. Nàng ở lầu hoa ở đệm bông, Có đêm nào nghĩ đến tôi không? Không không, chả có đêm nào cả, Chả có đêm nào hé cánh song... Nguyễn Bính