NỬA VẦNG TRĂNG BẠC Đò xa bến , khách thưa người, lặng lẽ , Chèo buông lơi, lơ lửng giữa giòng trôi … Vầng trăng khuyết ghé nhờ thuyền nhỏ bé, Lái ngẩn ngơ, say đắm … ngắm trăng cười, Soi bóng nước rộn ràng, trăng nghiêng dáng, Vằng vặc, trăng sáng rọi suốt gian trần . Ông lái ơi , đừng ngại ngần, chớ nản Hãy theo trăng xa lánh khỏi thế nhân … Sương có thấm, nghiêng thuyền, trăng có nặng ? Mịt mù đêm có ngại bước lênh đênh ? Trăng với thuyền dần lẩn vào đêm vắng, Chốn mênh mông ánh trăng bạc lung linh … Lái đưa chèo như lời trăng dẫn bảo , Ngất men say thuyền lạc cõi thiên thai . Thuyền chở trăng, Ôi ! giấc mơ mộng ảo ! Hồn lâng lâng, người lịm giữa đêm dài … Theo đường trăng soi mờ, đi … đi mãi, Núi cùng non đã biền biệt lùi xa … Đêm mê ngủ , hay vờ say …có phải ? Cố tình lơ hay cũng luyến dáng Nga ? Và cứ thế… trăng, người chung một mối, Dựa kề vai, đôi lúc lẩn trong nhau… Lái mộng du để mặc trăng dẫn lối, Tình tự trăng. Chao! ngây ngất nhiệm mầu ! TT