Mưa ...

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Thg 3 7, 2013.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Mưa...

    Nơi tôi cư ngụ dự báo cho biết cơn mưa sẽ kéo dài cả tuần lễ. Đêm nằm nghe mưa rơi rì rào trên mái ngói, gió kéo mưa chạy qua trên những ngọn trúc sau vườn nghiêng ngã cho đến sáng hôm sau và cứ thế mà mưa rả rích tầm tả nối tiếp cả ngày lẫn đêm. Mưa, gió, mưa tạt vào cửa kiếng ở căn phòng tôi ngó ra bên ngoài, không gian u ám tôi bỗng dưng cảm thấy thật lạnh lẽo, bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt nhìn qua bầu trời xám ngắt được thu hẹp ở một góc độ từ nơi cánh cửa sổ, màu sắc của đau thương, của tuyệt vọng bởi đã một lần tôi bị đắm chìm trong vùng màu sắc đó tưởng có thể chết đi. Tôi từ đó như con ốc nhỏ thu mình trong lớp vỏ buồn ngơ ngác đến tội nghiệp.


    Mưa vẫn rơi, rơi nhè nhẹ một buổi chiều khi tôi đến tìm anh. Ngồi trên xe xích lô, bánh xe đang lăn từng vòng và trái tim của tôi cũng đang quay theo từng nhịp đập xôn xao khi muốn mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ.

    Cánh cửa rào không khép tôi đẩy thật nhẹ. Trên đôi môi, trong ánh mắt nụ cười hạnh phúc đang chực oà vỡ rộn rã theo từng bước chân. Mưa rơi lấm vạt áo màu vàng, mưa đọng từng hạt nhỏ trên mái tóc mây dài.

    Tôi đứng vào thềm nhà và sau cánh cửa kia anh sẽ hiện ra đôi mắt mở to quyến rũ nồng như một hơi men đã làm tôi choáng váng bởi cái nhìn đầu tiên, tiếng nói ấm dịu dàng mang cả mùa thu Hà Nội của nơi anh được sinh ra,chắc sẽ tắt nghẻn trên môi khi tôi tràn vào như cơn lốc, mình sẽ cuốn lấy nhau và sẽ thách thức cùng với số mệnh, ngạo nghễ trên những sự tàn nhẫn như đã muốn cắt đứt chìa lìa chúng ta, có phải không anh? Em đã mạnh dạn tranh đấu cho tình yêu của em và anh, em đã thu phục được sự nghi ngờ của mọi người khi đã có những ý nghỉ không mấy thiện cảm về anh.

    Còn anh ? người đàn ông với nghề nghiệp là nhà báo, nơi anh toát ra sự chửng chạc, đầy ắp bản lĩnh đã đến thật tình cờ để yêu "bé", khi bé đang loay hoay với chiếc xe đạp bị trật sên giữa đường. Anh thường gọi em như thế.

    Còn em, cô bé của anh thì vẫn áo dài màu trắng ngày ngày đến trường. Cô bé thường mơ mộng ngoài cửa lớp hơn là chuyện học hành. Đám nam sinh gọi em là mùa xuân, và hằn học nhìn khi anh đã độc quyền mang mùa xuân theo anh.

    Và tình yêu bắt đầu từ những đóa hoa quỳnh anh mang đến để mình được ngồi bên nhau ngắm hoa quỳnh nở mỗi đêm. Rồi đèo em trên chiếc xe gắn máy cũ mèm, dáng anh to cao áo sơ mi quần jean bụi bặm em theo anh đi lang thang khắp nơi.

    Cánh cửa mở ra, mở to ra. Nhưng anh không phải chỉ một mình mà tựa bên cánh tay anh đang có một người đàn bà tò mò đưa mắt nhìn. Trong mắt anh bối rối... còn tôi, tôi như bước hụt xuống một cái hố sâu hun hút, tôi loáng thoáng nghe tiếng nói của ai đó, rồi tôi mơ hồ như là tiếng của tôi với lời lẽ thật lịch sự.

    _xin lỗi tôi bị lầm nhà

    Bằng chút sức lực mỏng manh khi toàn thân đã hoàn toàn bị tê liệt, tôi quay người bỏ đi dưới cơn mưa chiều đang chuyển mình vần vũ. Tôi cứ thế mà đi, tả tơi như đóa quỳnh hoa bị héo hắt tàn rũ bơ vơ nơi mái hiên nhà.

    Mưa... mưa, tôi đã để lại nơi quê hương cơn mưa chiều hôm ấy, tôi đã để lại cho anh với những lời phân trần, giãi thích quá muộn màng.

    Kéo tấm chăn lên ngang ngực, trái tim được ủ ấm trong căn phòng vắng lặng... một cõi của riêng tôi...


    Mầu Hoa Khế
    Jan 2010
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 7, 2013
  2. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Biển hát & Về

    Biển Hát



    Tôi được sinh ra trong một thành phố nhỏ, con đường dẫn đưa tôi đi đến trường thường phải đi dọc theo bờ của con sông lặng lẽ hiền hoà như mái tóc người con gái thật dài nhẹ nhàng buông lơi .Thành phố cũng êm ả như con sông và con người sinh ra ở đó cũng thật bình dị mộc mạc .

    Và anh với đôi mắt hun hút màu trời xanh thẩm , với nụ cười để lộ hai cái đồng tiền lún sâu trên má . Tôi hồn nhiên những lúc anh cỏng trên lưng cứ đưa ngón tay dí thật mạnh vào đó đòi xin cho bằng được . Còn anh thì cỏng tôi chạy thật mau để cho tôi hoảng sợ ôm chặt lấy anh . Tôi lớn lên vẫn thơ ngây theo ngày tháng không biết mình đã khôn lớn ,thân thể đã có sự phát triển của tuổi dậy thì . Mỗi lần gia đình tổ chức đi biển lúc nào cũng có anh theo để chăm sóc đặc biệt riêng tôi .Cả nhà hay đưa mắt nhìn và thường giấu đi nụ cười bí ẩn , còn tôi thì quá tự nhiên lúc thay đồ tắm đi ra biển thường bắt anh đứng gần quay lưng để làm tấm bình phong . Tôi thấy gương mặt anh đỏ lên với cử chỉ bối rối mà tôi thì quá vô tư chẳng hiểu tại sao .

    Biển của quê hương tôi cát thật trắng mịn màng , tôi cứ chạy dài ven biển để nhặt những mảnh sò trãi đầy trên cát . Anh chậm rãi bước theo sau , đùa nghịch dẫm lên những dấu chân tôi để lại trên cát . Như một nhân duyên định sẳn ,vỏ sò trên cát thật nhiều nhưng chúng tôi mỗi người nhặt được một mảnh sò mà khi ráp lại thì khít khao luôn cả màu sắc của một con sò đã bị vỡ ra làm hai mảnh trước khi trôi dạt vào bờ . Tôi mang mảnh sò đó trôi dạt như cánh rong lênh đênh trên con sóng trầm luân của cuộc đời. Anh mang mảnh sò đó trong ba lô khi đất nước binh đao đang cần tới những người trai lìa bỏ áo thư sinh để lao vào chiến trận gìn giữ quê hương .

    Nói tới hai chữ định mệnh bắt buộc người ta phải liên tưởng tới những chuổi dài kết tụ nỗi buồn kéo theo sau ... ngày đó lúc hai mảnh sò được khép lại bên nhau , thì nụ hôn đầu tiên đã mang môi anh ngọt ngào trên môi tôi khi ánh mặt trời đang mỉm cười che mặt xuống đáy đại dương mênh mông huyền bí . Nụ hôn vội vàng ngờ nghệch của anh vụng về trên môi tôi ngượng ngùng mắc cở .

    Chiều nay nghe một bài hát về biển đã vực dậy thật mãnh liệt những ký ức tưởng đã nằm yên ngủ . Mảnh sò vẫn được nằm trang trọng trong một cái hộp nhỏ để chờ ngày hội ngộ bên nhau.Sự thăng trầm của đời sống đã trả tôi về một góc nhỏ bình yên . Những khi ngồi soi gương chải tóc , tôi vuốt ve từng sợi tóc bạc trắng rồi bất chợt lắng nghe trong hồn mình lao xao từng đợt sóng biển ào ạt chạy duỗi vào bờ cát trắng mịn . Tôi vuốt từng sợi tóc bạc trắng khi ngước mắt nhìn theo từng làn mây trắng đang bay về ở cuối chân trời tím biếc !?

    Cuốn theo vận mệnh của đất nước , không biết mảnh sò đó đã theo anh trôi nổi về đâu ? Có khi nào anh trở về để nghe biển hát như chiều nay em đang lắng nghe ? Anh ơi ... biển đang hát trong hồn em đến chới với hụt hẫng cả một trùng khơi ...

    Mầu Hoa Khế
    Jan09/2010



    Về




    Người đàn bà trở về ngồi với biển giữa cơn mưa bụi bay bay , trên bãi cát trắng chạy dọc theo ven biển dài xa tít tắp .Chiều cũng vội vàng bỏ đi để màu trời tím ngắt ở cuối chân mây .
    Trên bãi biển chỉ còn lác đác đôi ba người vẫn còn ngồi lại để ngắm bóng hoàng hôn . Người đàn bà quàng chiếc khăn màu đỏ ngồi bất động nổi bật trên bãi cát trắng, giữa màu trời và màu của biển .
    Cô đơn !? không, thực ra người đàn bà đang thật là hạnh phúc , bà ta đang trò chuyện với đại dương mênh mông bởi bà ta chính là con sóng nhỏ lênh đênh theo nỗi vui buồn ngày tháng dạt xô . Kỷ niệm đã xâu thành một chuổi hạt . Mỗi hạt là tiếng cười , là yêu thương , là nũng nịu giận hờn , nó đang chiếu sáng thật diệu kỳ trong đôi mắt màu xanh thăm thẳm của một người .
    Đôi mắt đó chưa bao giờ rời xa khỏi nỗi nhớ của bà, chỉ cần nhắm mắt lại cái cảm giác nồng nàn như chạm lên từng phiến da , len từng nhịp đập của trái tim . Trong tay đang cầm một mảnh sò , bà vuốt ve thật nhẹ nhàng như sợ sẽ vỡ tan .Đã tới lúc nó phải được hội ngộ bên nhau bởi chuyến trở về lần này bà đã biết tin tức của người mà sự nhớ nhung đã quá mõi mòn cùng với thời gian .

    Đôi mắt ấy vẫn luôn canh giữ bà trong giấc ngủ mộng mị mỗi đêm đã thực sự nhắm kín dưới đáy huyệt sâu từ tháng năm nào mà bà đã không hề được biết .Và mái tóc dài ngày xưa bà thường đan những ngón tay vào đó đã bạc như màu mây lúc nào bà cũng không hay , còn đôi môi thật đáng thương thì khô héo cả nụ cười thanh xuân khi một sớm mai bà bất chợt nhìn thấy trong tấm gương soi đã bỏ quên bụi bám ở một góc phòng . Duy nhất chỉ còn lại trong ánh mắt là một đóm lửa nhỏ nhoi vẫn cứ bùng lên khi nghỉ về một niềm hy vọng dẫu rất mong manh ...

    Bà không chảy nước mắt mà như đang thì thầm với biển ... " sao anh trốn em lâu quá , em đã tìm thấy anh hãy chờ em nghe anh . Lần này phải để hai mảnh sò được nằm lại bên nhau ...
    Vài ngày sau trên ngôi mộ được chôn ở một khu nghĩa trang nằm sau rặng thuỳ dương của một tỉnh nhỏ miền biển . Tình cờ lũ chăn trâu đi ngang qua đó . Người ta mới phát hiện một người đàn bà dáng dấp sang trọng tựa đầu vào tấm bia mộ cũ kỷ ngồi chết với tư thế như đang tựa đầu âu yếm , trên nét mặt thoáng có nụ cười thật hạnh phúc .

    Bia mộ được khắc tên người chết ... Đại Dương , ngày sinh ... , ngày chết ... . Ngôi mộ không ai chăm sóc , đã bị lãng quên nên cỏ dại mọc đầy phủ kín , mộ hướng mặt ra biển lớn để mỗi ngày ngắm nhìn từng con sóng nhỏ lao xao đùa nghịch tràn vào bờ cát và được an vị ở đó hơn nửa thế kỷ đã trôi qua ...

    Mầu Hoa Khế
    Jan18/2010
     

Chia sẻ trang này

Share