Mùa Thu Paris

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Thg 12 6, 2013.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Mùa Thu Paris



    Không biết phải bắt đầu từ đâu, để kể về một chuyến đi xa . Chuyến đi chỉ gói trọn trong một tuần lễ . Thời gian quá ngắn, trước tiên là chưa kịp thích nghi cho giờ giấc, kế tới là phải tính toán làm sao với chiếc kim đồng đồng, đủ sắp xếp có thể đi tới những địa điểm nổi tiếng của thế giới, để được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng ,và đưa bàn tay đã hơn nửa đời người mơ ước . Để được chạm vào chiếc cổng sắt mạ vàng , kiên cố với chiều cao ngửa hẳn mặt nhìn trời của cung điện Versailles . Nơi lịch sử nói về cuộc đời của bà hoàng hậu Marie Antoinette với lối sống xa hoa lộng lẫy . Đến cuối cùng phải gánh lấy một cái chết vô cùng nghiệt ngả . Bà đã bị đưa lên máy chém vào năm 1793 .

    Rồi tôi sẽ đứng bên bờ dòng sông Seine, co ro trong chiếc áo ấm, bởi Paris đang mang về những giá buốt tê tái . Làm sao tôi không nhắm mắt lại để hình dung đâu đó ,những cô nàng giặt yếm tươi vui trong ca khúc bất hủ Dòng Sông Xanh , mà cho tới tận bây giờ vẫn chưa có một ca sĩ nào , có thể hát hay hơn ca sĩ Thái Thanh, người ca sĩ nổi tiếng khi tôi còn rất nhỏ .

    Buổi tối , dầu thời tiết báo cho biết sẽ có cơn mưa bụi bay ngang qua bầu trời Paris . Và khi đèn đường được thắp sáng , bắc qua dòng sông Seine , có một chiếc cầu đẹp nhất Paris , trong làn mưa chưa đủ thấm ướt áo . Tôi đứng ngắm nhìn hai hàng đèn cổ xưa , đẹp quyến rũ đến ngẩn ngơ . Chiếc cầu mang tên của một vị vua nước Nga . Khi ông vua này sang nước Pháp thăm viếng và đã rất hào sảng bỏ tiền cho việc xây cất chiếc cầu mang tính cách lịch sử , giữa tình bang giao của hai nước . Để kỷ niệm và tri ơn , nước Pháp đã lấy tên vị vua nước nga để đặt cho chiếc cầu là Alexandre Đệ Tam .

    Khi vừa đến Paris ,đúng vào mùa lạnh nên bầu trời Châu Âu mang một màu u ám .Tôi nhất định phải đi xem cho bằng được ngọn tháp Eiffel . Đó là một biểu tượng là niềm tự hào của Paris kinh đô ánh sáng . Công trình được khánh thành vào năm 1889 .Ngọn tháp đẹp, hùng vĩ, và điều đáng tiếc là tôi không chụp một tấm hình nào giữa ban ngày .

    Làm sao qua Paris mà không đến vườn Luxembourg . Nơi đó đã từng in dấu của những nghệ sĩ vang danh thiên cổ . Nhà văn từ thế kỷ 19 như Victor Hugo, với tác phẩm kinh điển Les Miserables . Biết đâu tác phẩm được ra đời khi ông đang ngồi trên chiếc ghế dài giữa một ngày mùa đông giăng đầy sương mù trong vườn Luxembourg . Đến thế kỷ 20 thì có Hemingway với cuốn Ngư ông và biển cả , của một thời tiếu nữ , tôi cầm trên tay để làm duyên .Và tôi hôm nay ,khi tôi đứng nơi đây, đã mê mãi với những chiếc lá vàng mùa thu nhuộm đầy trên cây , những chiếc lá đang uốn mình trên cành theo từng cơn gió thổi , rồi là đà bay xuống yên nằm trên thảm cỏ xanh mềm .


    Chỉ một tuần giữa bầu trời Paris, tôi với những bước chân đi nhức buốt trên đại lộ . Mệt mỏi vì chưa thích nghi với giờ giấc ,nhưng vô cùng háo hức với sự chen lấn trên những chuyến Metro .Để được nhìn thành phố Paris giống như một vòng tròn, theo từng trạm ga mình muốn đến . Mỗi ngày sự di chuyển nhịp nhàng từ quận này , sang quận khác như chiếc kim đồng hồ không hề sai lệch. Khoảng cách con đường nối từ quận này sang quận kia thì không bao xa , nhưng khoảng cách của tầng lớp xã hội thì quá cách biệt , như trời với đất .
    Paris có những con đường đi thả bộ để nhớ về Sài Gòn . Một Sài Gòn của thuở chưa bị giặc tràn vào xâm lăng . Có những con hẻm nhỏ , mà hàng ăn kề bên nhau san sát . Và có những tòa nhà vô cùng kiên cố , vẫn giử y nguyên không hề thay đổi , cho dầu đã trải qua đã mấy trăm năm .Và tôi được biết công trình mới nhất của Paris ,thì tính ra cũng đã hơn 200 năm .
    Ở bất cứ một góc phố nào, một ngỏ hẹp nào ,Paris đều toát ra một vẻ đẹp cổ kính, trầm tư . Chỉ việc đưa ống kính lên , cho dầu chỉ với tay chụp hình tài tử , thì bức hình cũng hiện ra cái vẻ đẹp đầy thu hút . Thu hút như một người phụ nữ nhan sắc với một tâm hồn sâu lắng .

    Sự di chuyển bằng Metro thật tiện lợi nhanh chóng, nên mỗi ngày ở những trạm ga đầy người tấp nập . Vậy mà xe cộ ở Paris vẫn chen chúc như khung cửi , và cái khổ nhất là đi tìm một chỗ đậu xe . Xe xếp lớp như cá hộp, nên chuyện cạ cọ làm trầy sước là chuyện quá ư bình thường .
    Nói về người Paris, tôi không dám " vơ đủa cả nắm " . Nhịp sinh hoạt của họ chậm chạp, có vẻ thoải mái hơn, đời sống trong nước Hoa Kỳ tôi đang cư ngụ . Họ có vẻ hưởng thụ cuộc sống , với những hàng quán rượu , cà phê mọc đầy trên đường phố . Hàng quán mở cửa cho tới hai , ba giờ sáng .

    Bạn tôi hỏi " Paris có gì lạ không nhỏ ? " . Chúng tôi vẫn gọi nhau như thuở còn đi học . Tôi chỉ trả lời ngắn gọn " đẹp , lãng mạn " . Paris còn cho tôi một sự ấm áp giữa lối đối xử rất thân tình của những người bạn vừa quen biết . Nếu để cho tôi ngồi kể huyên thuyên về chuyến đi vừa qua , thì thực sự tôi còn rất nhiều nơi để nói .
    Nhưng thôi tôi xin được ngừng nơi đây, để có lời cám ơn đến Tuấn ( Chàng trai nước Việt ) . Người đã cho tôi biết rất nhiều những công trình vĩ đại của lịch sử Paris và những món ăn ngon đặc biệt của nước Pháp .

    Cám ơn anh K , đã không quản ngại đường xa , lái xe mất hai tiếng vào Paris để đưa gia đình tôi thăm viếng những nơi còn chưa biết .
    Cám ơn anh NCC , ông anh thật giản dị với một bữa ăn trưa thật ngon miệng trong quán của người Hy lạp .
    Và sau cùng cám ơn Mai Lan ,cô bạn thời trung học , chăm sóc thật tỉ mỉ tại nhà riêng với hai đêm cuối cùng ở Paris thật tràn đầy tiếng cười . Cám ơn phu quân của ML là anh Đặng Bình , người rất hiền , rất ít nói, nhưng có một tấm lòng thật hiếu khách .

    Và hôm nay tôi có thể ngồi gõ lách cách,tản mạn về mùa thu Paris , thì quả thật gia đình tôi vô cùng may mắn , là được anh Đặng Bình quyết định đưa ra phi trường bằng phương tiện xe lửa nhỏ . Chuyến xe đưa thẳng ra tới phi trường , rất sát sao với giờ giấc lên máy bay để trở lại Hoa Kỳ . Bởi sáng thứ hai , ngày tôi đi về ,thì những con đường di chuyển bằng xe hơi để ra phi trường, đều bị đám người biểu tình , đình công. Họ đang làm đình trệ mọi hoạt động hằng ngày chung quanh Paris.

    Đây là một chuyến đi đã làm cho tôi hài lòng nhất từ trước đến nay . Paris đã không còn trong trí tưởng tượng, hay qua phim ảnh . Hình như tôi đang mang về theo cái giá buốt của Paris cùng với những chiếc lá mùa thu vàng đầy trong ống kính ...


    Mầu Hoa Khế
    Dec 3.2013

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Thg 12 6, 2013

Chia sẻ trang này

Share