Một Thế Kỷ Thưà Thãi

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 9, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Theo tôi người Việt Nam chúng ta đã trải qua 5 đời thưà thãi. Cũng như gia đình tôi phải tính từ đời ông tôi, đời cha tôi, đời tôi, đời con tôi và đời cháu tôi. Sự nghèo đói bần cùng ngu dốt thì quá hiển nhiên rồi. Suốt một thế kỷ nay con người ta chỉ nuôi lòng sôi sục căm thù nhau. Ở đâu cũng chỉ nghe hai tiếng „ Kẻ Thù“. Sao mà chúng ta lắm kẻ thù vậy? Kẻ thù giai cấp, như điạ chủ, tư bản , đế quốc. Ngoài ra còn kẻ thù trí thức, tiểu tư sản v.v… Riêng kẻ thù đế quốc xâm lược người ta vẫn còn cố tính gán cho Pháp và Mỹ là một sự vu khống trắng trợn. Đúng là Pháp trước năm 1945 đã xâm lược nước ta, nhưng sau năm 1945 các nước tư bản đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan. Họ muốn chung sống hoà bình dân chủ tự do và thi đua phát triển và không còn tham vọng làm thực dân tranh giành thuộc điạ nưã. Riêng Pháp là nước tư bản duy nhất còn bảo thủ, tuy vậy họ cũng đã trao trả độc lập cho quốc trưởng Bảo Đại, nhưng chính Hồ Chí Minh lại ký hiệp định sơ bộ để rước Pháp quay trở lại Đông Dương. Tại sao cứ nhất thiết phải có chiến tranh trong khi đó nhiều nước thuộc điạ cuả Pháp không cần phải có chiến tranh cũng giành được độc lập? Thay vào đó đế quốc xã hội như Nga và Tàu lại cố tình mang quân xâm lược các nước khác thì được Hà Nội coi là phong trào cộng sản quốc tế?

    Kẻ thù bằng xương bằng thịt chưa đủ còn thêm loại kẻ thù tư tưởng. Cái kẻ thù tư tưởng này thì chỉ mới có một thế kỷ nay ở Việt Nam, được viết ra thành quốc sách, đối sách, phải bị đấu tố, xỉ nhục và tiêu diệt .Những người thuộc quân cán chính cuả hai nền đệ nhất và đệ nhị cộng hoà đều bị xếp vào hàng ngũ kẻ thù tư tưởng. Ngày nay những chiến sĩ đấu tranh cho nền tự do dân chủ đa nguyên chính trị, đa đảng thì bị nhà nước cộng sản cũng xếp luôn vào kẻ thù tư tưởng. Họ bị chính quyền, công an cộng sản trù dập, đàn áp, bắn giết hoặc bỏ tù.

    Họ, những công dân cộng sản dò xét tư tưởng cuả nhau qua bài báo, bài thơ, qua các tác phẩm văn học, hoặc bên quán nước viả hè. Giết chết tư duy sáng tạo, suy nghĩ , tư tưởng cuả người khác tức là biến con người trở về thành thú vật. Các nhà duy vật biện chứng cộng sản rõ ràng là bị tâm thần. Nhưng không hiểu sao người ta lại dễ ràng tin rằng: Con người từ con khỉ qua lao động mà thành người, từ leo trèo hái lượm mà xuống đất đẽo đá, trồng trọt trăn nuôi v.v... nhờ đó mà tư duy phát triển thành người. Lập trình này có thể suy luận biện chứng là như vậy. Cái quá trình tiến hoá hàng chục triệu năm Mác và Mao lại gói gọn trong một đời người. Tế bào vỏ não, các gen di truyền có thể được chọn lọc đào thải hàng chục triệu năm lại bị bỗng nhiên sổ toẹt, mà chỉ chấp nhận lao động là vinh quang. Lao động nảy sinh ra trí tuệ và họ sẵn sàng giết tất cả trí thức để đưa những tầng lớp lưu manh, vô sản hoá mà sự thông minh trí tuệ hơn con khỉ một chút. Họ ưu tiên chọn những thành phần cơ bản, cốt cán cùng đinh hay những người đã trải qua lao động chân tay, bắt buộc phải học tập để thành tầng lớp trí thức cho cái đảng cuả Mao và Hồ. Tôi chưa muốn nói các nhà duy tâm, thần học và các khoa học gia duy truyền học quả quyết, dù có tiến trình hàng chục triệu năm con người cũng không thể có nguồn gốc từ con khỉ hay con đười ươi được.Một thế kỷ qua chúng ta phải sống không có tự do sáng tạo tinh thần.

    Văn thơ là sáng tạo cuả tinh thần thì bị đảng dòm ngó bắt chẹt, kìm hãm; hơi một tí là vu khống, vu vạ nâng thành quan điểm giai cấp. Vì thuyết khỉ tổ cuả Mác, vì sự mù quáng vô học cuả tầng lớp lãnh đạo và bọn cai thầu văn nghệ mà ngày nay dân tộc ta phải chịu đại nạn, có nguy cơ mất gốc bởi nền mạo hoá nô dịch Mácxít do ông Hồ Chí Mít ra cộng truyền bá, đầu độc. Tôi mong rằng sẽ cùng các bạn văn thi sĩ hải ngoại cùng nhau thi đua sáng tác cho tuổi trẻ Việt Nam và cả cho các bậc tiền bối cuả chúng ta phải bị tù đày, bị trói buộc bẻ cong ngòi bút, phải tủi nhục sống qua cả một thế kỷ thưà thãi vô dụng.

    Gọi là cây nhà lá vườn xin có mấy bài thơ muốn được chia sẻ với các bạn, tác giả viết hoàn toàn tự do tư tưởng ở hải ngoại, không chịu dưới sự dòm ngó giám sát cuả ban tuyên huấn cộng sản.

    11.5.2011 Lu Hà


    Khôn Hay Dại Hở Trời?

    Tớ đã sinh ra ở cõi đời
    Dù khôn dù dại cũng là người
    Văn chương thơ phú là quyền tớ
    Viết lách thì sao hại đến ai?....

    Biết đâu chẳng có thằng sân sổ
    Viết lách như mày quá tự do
    Thơ phú xem thường khinh phép nước
    Vạ mồm phải chiụ tội càng to…

    Thuế khoá quyền hành cuả chúng tao
    Cầm cân nảy mực trí cao siêu
    Thân trâu kiếp ngựa thằng cu bé
    Làn roi chuyên chính nếm mùi chưa?...

    Thơ phú cuả mày đâu có hay
    Chua chua đắng đắng lại cay cay
    Chê bai ca thán đời dung tục
    Giở khóc giở cười buồn thảm thay…

    Mày cứ bô bô kể hết ra
    Chân tình gan ruột nỗi riêng tư
    Vô tình mày cũng moi ra hết
    Thói hư tật xấu của chúng tao…

    Đại diện ước mơ hàng triệu dân
    Chủ chương đường lối đã ban truyền
    Hiếu trung đôi ngả vuông tròn cả
    Tư tưởng bôi vôi lấp phấn son…

    Muốn sống khôn ranh phải ngợi ca
    Tranh tài dối trá có sao đâu
    Hoan hô phải dẻo như ông Hữu
    Miệng lưỡi không xương bạc mái đầu….

    Thân xác thì ai cũng giống ai
    Sang hèn rồi cũng sẽ quên đi
    Riêng cái óc người thì khác hẳn
    Mấy thập kỷ qua cứ nhuộm hoài

    Bình đẳng chung nhau một cái lò
    Mác Lê lý tưởng trí thanh cao
    Triệu người như một là thông xuốt
    Chần chừ lẹt đẹt chỉ ngu lâu…

    Danh xưng cao học nghe mà sướng
    Phúc đức cho ai thoả ước mong
    Suối vàng tìm lại muì hôi thối
    Một đời thanh bạch chẳng giàu sang?...


    Tớ vẫn làm thơ chỉ khóc than
    Thương bao thân phận bọt bèo tan
    Không quen xu nịnh đời tôi mọi
    Lạc bước đầu thai ở thế gian?...

    Tớ buồn thơ thẩn cũng làm thơ
    Tớ kể ra đây đủ mọi điều
    Luật rừng sao cấm dòng sông chảy
    Nước mắt hồn thơ bao khổ đau…

    Nghe nói dân ta giác ngộ cao
    Mọi người được phép chỉ reo ca
    Tự hào tràn ngập hơn khổ cực
    Đánh thắng bao nhiêu cường quốc to ?...

    Thơ phú ruồi bâu lũ lạc loài
    Tâm hồn què quặt ruợu men say
    Vinh danh dốt đặc lên thần tượng
    Phá huỷ non sông hại giống nòi?....

    Xuy tư là vốn của riêng ai
    Tớ vẫn làm thơ để tặng đời
    Nếu phải mang danh là phản động
    Là khôn hay daị hở trời ơi?...

    2008 Lu Hà


    Nguyện Cầu

    Con chắp tay thành kính nguyện cầu
    Cầu cho bóng tối sẽ qua mau
    Cho quê hương bốn muà hoa trái
    Mong nắng về thơm trái tự do

    Bạn hỏi vì sao đất nước nghèo
    Bao nhiêu thập kỷ nối thương đau
    Làng quê xơ xác màu cờ đỏ
    Vắng bóng trăng soi những điệu h ò

    Từng đoàn già trẻ rủ đi đâu
    Mồ mả cha ông cũng dã từ
    Chen chúc tha phương tìm miếng sống
    Phu xe bới rác giưã thành đô

    Bạn hỏi vì sao lắm kẻ giàu
    Tiền tiêu như giấy sống xa hoa
    Rêu rao giai cấp không còn nưã
    Tư sản nay là ông bí thư

    Bạn hỏi vì sao lại thế này
    Hôm qua đâm chém để làm chi
    Bắc Nam điạ chủ tương tàn giết
    Thằng mõ giờ đây quý phái thay

    Tất cả chỉ là dối trá thôi
    Tuyên truyền cho mãi lũ chuột dơi
    Bơm căng tô vẽ vì cộng sản
    Rồi lại khom lưng sống đoạ đầy

    Xin Chuá ban cho người Việt Nam
    Xoá bao thù hận lấp vô luân
    Cho hồn dân tộc về muôn thuở
    Đoàn kết Bắc Nam chống bạo tàn

    Đất nước ngày nay vẫn gió sương
    Rên la quằn quại tím bầm gan
    Hỡi bao hồn khổ chưa si êu thoát
    Tuổi trẻ trường sơn gưỉ nắm xương

    Chiến đấu vì ai hơĩ các anh
    Để rồi mang đến cảnh điêu linh
    Biển đông phơi xác ng ười thê thảm
    Tỵ nạn chim xa chốn đậu lành

    Con chắp tay quỳ gối nguyện cầu
    Cầu cho dân chủ sớm đơm hoa
    An lành đất nước chôn tàn b ạo
    Lòng người tương aí biết thương nhau

    Bao nhiêu em gaí trở về nhà
    Chót daị làm dâu đi bán hoa
    Hứa hẹn ngây thơ vào cạm bẫy
    Để mình em chiụ chốn phương xa

    Con lại cầu cho thương phế binh
    Hai bên trận tuyến những người anh
    Xuất cười chén lệ xin Ngài nhớ
    Quằn quại thâu canh giấc chẳng lành

    Còn nưã bao nhiêu những cụ già
    Không nơi nương tựa thiếu chăm lo
    Chiến tranh mất mát thành đơn độc
    Xã hội bỏ rơi con cháu xa

    Nhiều lắm con xin cầu Đức Chuá
    Kể làm sao hết cảnh lầm than
    Bao tang thương tắm mình trong máu
    Lũ quỷ vô thần giữa thế gian

    28 tháng 5 năm 2008

    Lu Hà


    Băng Hình Hằn Thế Kỷ

    Người mẹ già tụt quần
    Trước mặt tên công an
    Đáng vào hàng con cháu
    Nỗi căm hờn nào hơn?...

    Như con chó cùng đường
    Dồn dân đến chân tường
    Tiếng thét hô đả đảo
    Trước văn phòng trung ương

    Đảng và nhà nước ơi
    Chúng giết bao mạng người
    Đốt nhà và cướp của
    Hãy cứu dân đồng nai…

    Người đàn bà dân tộc
    Bế con cầm lá đơn
    Chưỉ cán bộ tham nhũng
    Cha bố thằng trưởng ban…

    Mày liếm hết của bà
    Bao nhiêu năm kiện cáo
    Mày cướp cơm con bà
    Ba hồn và bẩy viá…

    Tiếng cô gái thét to
    Bọn nó là thanh tra
    Giờ phải gọi cho đúng
    Nó thanh tra vú bà…

    Một bà daỹ đành đạch
    Báo chí hãy mở to
    Cha bố thằng Vũ Chiến
    Khắp phố phường xôn xao...

    Lòng người như trái bom
    Thuốc dồn nén bao năm
    Từng đoàn người lũ lượt
    Trước công quyền kêu oan

    Xã hội như cơn điên
    Sôi xục khắp ba miền
    Dùi cui và chen lấn
    Giải chiếu nằm xét đơn

    Bàn tay nhỏ giơ lên
    Cùng mẹ cha cuả em
    Bị bắt về Cầu giấy
    Hô đả đảo chính quyền

    Hỡi tổ quốc non sông
    Có bao giờ thế chăng
    Từ bà Trưng bà Triệu
    Bên vực sầu đại dương?...

    Cảnh trời mưa thu bay
    Bao nhiêu nỗi đắng cay
    Những tấm thân tiều tụy
    Cam chiụ kiếp đoạ đày

    Cách mạng bảo đổi đời
    Biến thú vật thành người
    Cho người thành trâu ngưạ
    Như sao trời đổi ngôi...

    Hỡi những người công an
    Nếu còn chút lương nhân
    Hãy xin dừng tay lại
    Roi quất theo bạo tàn

    Cướp đất giưã ban ngày
    Chúng hại hai con tôi
    Giết người để bịt khẩu
    Ôi! Ông chính quyền ơi...

    Hết hình này qua đi
    Thì ảnh khác laị đến
    Như dòng đời buồn trôi
    Diễn ra không ngừng nghỉ

    Những lá đơn viết ra
    Mỗi ngày như sao sa
    Chất cao đầy như nuí
    Pháp luật nào xét cho

    Dân chủ và tự do
    Chúng vẫn thường rêu rao
    Gấp vạn lần tư sản
    Còn ca đến bao giờ?...

    2008 Lu Hà

    Bàn Tay Sắt

    Bàn tay sắt nhẫn tâm vào thế kỷ
    Dựng thần quyền lũ ác quỷ sát nhân
    Chúng dụ dỗ những tấm lòng trinh bạch
    Đưa nhân loài vào mộng tưởng vô luân

    Cơn gió chướng thổi từ Âu sang Á
    Từ Nga xô qua Trung cộng Việt nam
    Nó đảo lộn những kỷ cương giá trị
    Quê hương tôi thành chiến điạ hoang tàn

    Bao đói khổ bất công và nhục nhã
    Vẫn đè lên dân tộc nước non này
    Triệu nhân mạng bỗng hoá thành vô nghiã
    Nấm mồ chôn cỏ dại dưới chân người….

    Bàn tay sắt đã thọc vào tim đảng
    Dựng xây nền đạo đức kẻ bất lương
    Nuôi dạy trẻ những vần thơ sắt máu
    Giết thật nhiều phơi tỏ tấm lòng trung

    Bàn tay sắt biến người thành dã thú
    Không quê hương không Tổ quốc giống nòi
    Yêu Tổ quốc tức là yêu chủ nghiã
    Trái tim thương gưỉ gắm chốn xa xôi…

    Bàn tay sắt biến người thành vong bản
    Khinh rẻ nhân dân ca tụng ngoại bang
    Cúi thần phục sát nhân là lãnh tụ
    Stalin sống mãi ở trong lòng….

    Bàn tay sắt nhúng sâu vào tội ác
    Kẻ ăn mày thành ông chủ giàu sang
    Những nhân sỹ phút hoá thành phản động
    Máu thành sông tưới tắm cánh đồng vàng

    Bàn tay sắt cũng chẳng tha Tôn giáo
    Phá hủy chuà chiền đập phá kinh luân
    Bắt Cha Sứ Thiền Sư giam ngục tối
    Khánh kiệt nhân tài triệt hạ văn nhân

    Bàn tay sắt chính nó là chuyên chính
    Một thằng điên ở sứ sở Nga xô
    Thói khốn nạn nên đời y ngắn ngủi
    Cộng sản xưa kia u muội tôn thờ

    Bàn tay sắt châu Âu đòi chặt bỏ
    Đưa nhân loài vào thế kỷ văn minh
    Bàn tay sắt Việt nam còn lông lá
    Như khỉ vô loài sót lại hành tinh…

    2008 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share