MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY Sáng sớm anh đi cuốc Cái đói muốn chặn đường Gót chân hằn dép lốp Bước sánh hàng rẽ sương Trưa nay anh khòm cuốc Nắng lả xiên ngang đầu Nón mê vành tơi tả Mắt hoa thấy đầy sao Chiều nay anh còn cuốc Gió ngả qua vai gầy Xoay cơn sầu xoáy lốc Thoáng ngỡ bóng hình ai Chợt bóng người ngã đổ Tên lính ghếch súng gườm Bạn tùø dìu anh đến Gốc cây rừng lá buông Đoàn người trong câm nín đứng xếp hàng điểm danh tay còn cầm cán cuốc xót xa cảnh nhọc nhằn mồ hôi khô nhục thể mắt đẫm mờ hơi sương tâm hồn rơi nặng trĩu mệt rã pha nỗi buồn. Tố Nguyên Tù Z30D K2 1980