Một ngày nào đó Một ngày nào đó ... Ông già thẩn thờ đem gia tài của ông ra ngắm Những đôi giày mùa đông Nặng nề, thô kệch !... Ông ngồi im lìm ... Nhìn những đôi giày mà lòng ông đầy ngao ngán Hai bàn chân của ông Nhỏ thó, trơ xương !... Gió thổi đầu hè ... Không còn ai đắp lên vai ông áo khoác mùa đông Lúc hai người ra phố Thèm phở không ăn Đồng tiền chắt chiu Được gửi về gia đình nơi phương trời xa thăm thẳm Nơi xã hội tiêu thụ Cứ làm cứ hưởng Những đôi giày cũ Như tình hai người giản đơn không xa hoa phù phiếm Ăn chắc mặc lấy bền Tình cũ nghĩa xưa Đặng Quang Chính