Thu đã về rồi anh có hay ? Lá vàng lại rụng theo gió bay Sương đêm mờ ảo ngoài khung cửa Em nhớ, nhớ người, nhớ quắt quay … Căn bệnh ngặt nghèo cướp mất anh, Tang buồn vây kín mái đầu xanh Vòng tay em níu ba con dại, Em nào thiếu gì, ngoài thiếu anh ! Đêm lạnh bàng hoàng, em nức nở Thương kiếp lạc loài nơi xứ xa . Người đi chẳng thể quay về lại Vợ vĩnh biệt chồng, con mất cha ! Mảnh mai thân liễu, người cô phụ Gắng sức với đời để tìm quên Chôn sâu tất cả trong kỷ niệm Âm thầm một bóng mãi trong tim … Thu T.