Mông Lung Quẩn quanh giữa những bộn bề Cũng không quên thuở tóc thề ngang vai ... Ngày xưa tháp cánh bay xa Huế Giữa một mùa mưa da diết buồn Để lại con đường thời hoa mộng Nhịp trống trường tan lối hẹn hò Anh cầm tập sách không đến lớp Đứng ngẩn trông vời bóng chiều rơi Trên bến Hương Giang mắt vời vợi Áo em trắng xóa cả khung trời Thuyền nhịp nhàng khua lướt trên sông Nón lá che nghiêng má ửng hồng Như cánh sen thơm trong Thành Nội Chen lá xanh màu ngát mênh mông Anh ạ , nơi nào một lần qua Bàn chân bước nhẹ trong mưa nhòa Bàn tay có nhớ vòng ôm ấm Khắn khít vai kề nụ hôn xa !? Thôi không nói nữa , không kể lễ Ai dễ gì quên mối tình đầu Ai dễ gì quên ngày giông gió Cuốn cuộc đời theo chuyện bể dâu Sáng nay như chớm gió heo may Nghe lạnh lan trong góc tháng hè Chẳng tiếng ve kêu , màu phượng đỏ Mà nghe âm vọng thật thân quen Có lẽ bài thơ viết qua đêm Của người rất lạ và rất xa Vòng quanh thung lũng hoa vàng óng Gió chợt mùa sang , mộng trôi qua Thì thôi chưa biết thành quá khứ Chưa quen mà bỗng thấy ngại ngùng Tay ôm con chữ toàn vô nghĩa Có nghĩa gì đâu chuyện mông lung Mầu Hoa Khế July 2011