MỘNG TIÊN Bâng khuâng giấc ngủ muộn màng, Chợt nghe dìu dịu lời nàng chào ta. Thoắt trông cá lặn chim sa, Nghe lời ấm áp tình là trăm năm. Bên ngoài nguyệt tỏ đêm rằm, Bên nàng sực nức mùi trầm bay xa. Nghĩ đời ta mãi bôn ba, Gặp nàng sưởi ấm âu là tuyệt luân. Duyên trời nhật nguyệt xoay vần, Tình ta gặp hội thanh vân những ngày… Duyên ưa phận đẹp giờ nay, Cũng là định ước vui vầy duyên xưa. Kể từ trong buổi gió mưa… Đôi ta quấn quýt sớm trưa quên về. Môi tìm môi ngọt trăng thề, Ấp yêu luống những u mê lòng trần. Hương da mùi tóc tuyệt luân… Ngu ngơ hồn lạc vào phần vui xăm. Luật trời, tiên đoạ vạn năm, Thiếp chàng duyên nợ ai chăm bắt cầu ? Hỡi ơi nghĩa nặng duyên ngâu, May trời tha tội lưỡng đầu bến Tương ! Thiếp chàng vẹn vẽ cung thương, Từ đây sum hợp hết đường sầu rơi ! Cách ngăn duyên nợ đã rồi… Men tình ấp ủ rượu mời thiên tiên ! 000 Lòng vui chan chứa triền miên, Chợt nghe gió thoảng đây miền thịt xôi. Lâng lâng chén rượu nàng mời, Thịt xôi ngào ngạt, tươi cười vành môi. Bỗng đâu bão tố núi đồi, Làm ta tỉnh mộng tình trôi dặm ngàn. Còn đây hiện thực thế gian… Trần ai quạnh quẽ muộn màng đời ta ! Liêu Xuyên