miên du

Thảo luận trong 'Như Phong' bắt đầu bởi Như Phong, Thg 3 30, 2012.

  1. Như Phong

    Như Phong Guest

    MIÊN DU

    Nhân sinh ở giữa vô thường
    một đời người nữa đời nghiệng đổ
    em chợ đời dâu bể
    ta lạc nẻo trong truông
    ông xanh kia sao khéo tạo tấn tuồng

    em dài đêm trăn trở
    cố ru giấc mộng bình thường
    ta giữa khuya say khướt
    nghe bên đời buốt giá rẩy run
    cơn mưa rào giữa chốn hồng hoang
    ta chợt miên du trong vòng thiện niệm

    con ốc cuộn mình ngủ yên suốt mùa đông buốt giá
    con ve sầu lột xác giữa độ giao mùa
    miên du rong chơi nơi miền cực lạc
    giã từ ghánh nợ hát rong
    ta hiểu ra quanh quẩn trăm năm
    là cuộc hành trình trả vay,vay trả

    Như phong
    Dallas tháng 3 2k11


    TRẢ VAY ĐẾN TẬN BAO GIỜ

    Em đến từ nguyên thủy
    Ta trong mộng bước ra
    Em tóc xỏa ngàn năm ru ngủ
    Ta mơ hồ lạc bãi tha ma

    Ta bước vào đời cùng em xuôi ngược
    quàng vai nhau cho ấm cuộc rong chơi
    ta say tình em lạc đường tục lụy
    đôi khi cũng buồn cho cuộc chơi này

    những buổi hẹn hò những lần yêu vội
    những yêu đương ân ái ngọt bờ môi
    cũng đã vội vàng đi vào quên lãng
    còn lại trong tim một vết thương thôi

    ta đã chiêm bao một thời ân ái
    đến với ta trong giấc ngủ muộn màng
    em khoác lên mình màu da tục lụy
    rót rượu mời ta cạn chén phượng hoàng

    ta đã yêu em tình người lãng tử
    nên quẳng hồn mình vào chốn lao xao
    ta đã nợ em cuộc tình chưa trả
    nên đành hẹn lại ở kiếp mai sau

    từ buổi lạc nhau đầu đường xó chợ
    em gian truân ta xuôi ngược giang hồ
    hai đứa chúng mình ôi sao mà khổ
    phải trả vay cho đến tận bao giờ

    Như phong
    (cho một lần …yêu)




    MƯA TÀN THU

    Phố giữa đêm
    mưa tàn thu rơi nhẹ
    khách độc hành
    lê bước giữa mưa đêm
    đường vắng
    mưa khuya
    não nùng buồn chi lạ
    một nữa đời
    làm khách chốn tha hương

    Đêm tàn thu
    lạnh hồn người lữ khách
    vời vợi nhớ nhung nơi cắt rún chôn nhau
    thương tiếng ầu ơ của mẹ
    nhớ vô cùng
    hương tập tành của bát canh rau
    và lớn lên theo từng cơn sóng vỗ
    mộng giang hồ ôm ấp thuở còn thơ?…

    Tiếng lá rơi
    Thì thầm lời từ biệt
    cuộc tử sinh
    chết để được đổi đời
    hồn lữ khách
    theo làn gió chơi vơi
    quê hương kia sao vẫn xa vời vợi
    mấy cuộc phong trần
    thu đông thay đổi
    mùa lá rụng
    rả rích tiếng mưa rơi
    cô độc bước chân hoang
    gởi gió mang về quê hương
    chút tình người biệt xứ.

    Như Phong
    (tàn thu 11)
     

Chia sẻ trang này

Share