Hồn Về hoạ thơ Mai hoài Thu Hồn còn thơ thẩn vườn mai Cỏ cây than khóc dấu hài vấn vương Em ơi! Chiều lạnh xa thương Hương xưa thoang thoảng dặm đường chim bay Âm dương đôi ngả sương tay Bờ môi khoé mắt những ngày xôn xao Lang thang hồn ở chốn nao Mang theo sầu tủi nghẹn ngào bóng tên Não nùng gió gọi từng đêm Lòng này thổn thức ưu phiền quanh năm Xót đau thân phận bao lần Nhà giam chế độ âm thầm hờn căm Vì sao ra nỗi cô đơn Ai gây ra cảnh điêu tàn chia ly Hồn về vơ vẩn cành mai Nỗi đau xa cách dập vùi trùng dương Bọt bèo thứ lữ tha hương Chiều đêm nghe tiếng non sông gọi hồn Em ơi! Hồn lạc siêu tan Đầu thai đừng nhé dương trần lầm than... 18.7.2009 Lu Hà Hồn Về Theo Gió hoạ thơ Mai Hoài Thu Hồn về theo gió thu bay Mang theo hoài niệm mơ say tủi sầu Ngoài thềm lá rụng lao xao Sương rơi ngọn cỏ như trào thương đau Bàng hoàng những lúc bên nhau Bụi xa in dấu nhịp cầu gót chân Anh đi lạnh bóng trăng rằm Em bên cưả sổ cô đơn nỗi lòng Anh đi trong gió ngàn phương Có còn nghĩ đến phòng không em buồn Thu về bóng rủ hoàng hôn Hai hàng dương liễu tủi hờn trăng thu Trách sao trăng gió hững hờ Xa xa một giải ngân hà còn yêu Thuyền tình giưã sóng biển dâu Lênh đênh lồng lộng say màu tơ vương Xa nhau trăm nhớ ngàn thương Ngoài kia gió thổi khói sương nhạt nhoà Hồn về theo gió mây xa Bao nhiêu kỷ niệm hoài thu thu hoài 29.11.2009 Lu Hà Hồng Nhan Bạc Mệnh hoạ thơ Mai Hoài Thu Tiền Đường sông nước đoạn trường Tiếng đàn ai oán như vương vấn sầu Ngậm ngùi rỏ lệ sa châu Đọc Kiều lòng cũng quặn đau thấm buồn Hiu hiu gió thổi sóng cồn Ngẫm suy ai chẳng bồn chồn ruột gan Thương cho lá rụng hoa tàn Trả vay, vay trả trần gian nợ người Nhân duyên tiền định luân hồi Khóc cho số phận một đời tài hoa. 30.11.2009 Lu Hà Hồng Nhan Tri Kỷ cảm tác từ thơ Mai Hoài Thu: Đợi Chờ Tháng ngày mong mỏi đợi chờ Xanh xao tiều tụy má đào phôi phai Trăng tàn lệ nhỏ canh dài Hằng Nga một thuở trần ai ngậm ngùi Mong người trăn trở sụt sùi Thương em gái nhỏ dập vùi biển khơi Thuyền tình nghiêng ngả xa xôi Quắt quay nỗi nhớ chơi vơi cuộc đời Hồn em tơi tả rã rời Mười hai bến nước biết nơi nào bờ Si mê cuồng nhiệt bơ vơ Bước đi lặng lẽ mịt mù sương rơi Trái tim rỉ máu một thời Mới ba mươi sáu tuổi đời đang xuân Than ôi tiền định duyên căn Em thường than thở trần gian bộn bề Thơ em mưa gió dãi dề Lòng anh cũng thấy não nề sầu bi Hồng nhan tri kỷ mấy ai Cách xa ngàn dặm gửi vài câu thơ... 22.11.2011 Lu Hà Huế ơi! Ngồi xem võ thuật Kung Fu Mà sao tôi cứ vẩn vơ mãi hoài? Thương người con gái xa xôi Thuyền quyên yểu điệu chân trời viễn phương Tha hương rám nắng má hồng Mảnh mai tơ liễu lỡ làng tuổi xuân Phong tư nhất mực hồng quần Xiêu lòng quân tử nỉ non nỗi niềm Lắng nghe thầm hỏi trái tim Rằng tôi ngưỡng mộ âm thầm mến yêu Phải chăng tiền định rối tơ Hữu duyên vô phận tình thơ bi hùng Huế ơi! Huế đẹp vô cùng Vì sao nông nỗi dở dang một đời? Thiết tha văng vẳng bồi hồi Hạt châu lã chã ngậm ngùi thở than Hồn thơ day dứt nồng nàn Để tôi xao xuyến bần thần ngẩn ngơ! 27.12.2010 Lu Hà Khéo Hững Hờ cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Vội Già Bảng lảng hoàng hôn bóng tối mờ Thoảng nghe tiếng gió hát vu vơ Lênh đênh sóng vỗ thuyền trôi dạt Tê tái lòng đau sợi chỉ vò Thiếu phụ ngồi buồn sầu biển cả Nam nhi than thở mối duyên tơ Trăm năm giấc mộng Nam Kha quận Đàn kiến vào ra khéo hững hờ... 9.11.2011 Lu Hà Khóc Pháo Hoa chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Chiều Cuối Năm Chiều cuối năm lòng em khắc khoải Hoàng hôn buồn ảm đạm muà đông Hồn theo gió quyện sầu ra biển Đến chỗ hư không lạc đảo bồng... Sóng tình biển ái mênh mông quá Thuyền nhổ neo rồi đánh tả tơi Mù mịt sương mờ mây xám xịt Chập chờn giấc ngủ cuốn xa xôi Thuyền viễn xứ lênh đênh bốn biển Lạc dòng đời kiếp sống chơi vơi Phù du bèo bọt đành trôi nổi Cố bám theo người kiệt sức hơi... Chiều nay nhớ mãi thời con gái Biết đến bao giờ lại bến xưa Em lang thang bốn muà mưa gó Đợi lúc giao thưà khóc pháo hoa... 29-12.2011 Lu Hà Không Thể Giận Anh Em không giận mãi làm gì Đàn ông thiên hạ mấy người như anh Phong trần dầu dãi đầu xanh Trán nhăn tư lự trường tình lao đao Mấy phen yểu điệu má đào Trái tim đa cảm vận vào thuyền quyên Phải chăng tiền định nhân duyên Kiếp nào lạc bến đầm sen hải hà Thuyền tình quen lối đò xưa Dập diù sóng nước nên ra nỗi này... Bồng bềnh biển ái xa xôi Năm canh rầu rĩ mưa rơi ngậm ngùi! Hồn thơ vương vấn u hoài Buộc chân chỉ đỏ rã rời cánh chim Phong thư ấp ủ nỗi niềm Xoá tan băng giá trái tim giưã đời! 26.12.2010 Lu Hà Lả Lơi Cuộc Tình chuyển thể từ thơ tứ cú cuả Mai Hoài Thu: Muốn Ngủ Cùng Trăng Đêm nay em ngủ cùng chàng Xôn xao gió động trăng vàng ngẩn ngơ Hỡi chàng trăng ở trên cao Rằng ai quá chén má đào đang say... Hàng lau chim chóc có hay Xôn xao ong bướm đắng cay mùi tình Trăng lên vằng vặc trời xanh Ngả nghiêng e ấp in hình bờ ao... Tắm đi cho sạch hư hao Trầm luân bể khổ mịt mờ đau thương Xoá đi dấu vết thê lương Nàng xuân phơi phới má hồng tơ vương Chớ rằng thiếu phụ ngông cuồng Dám mơ dám mộng ngủ cùng vầng trăng Năm em mười sáu lá vàng Ánh trăng vằng vặc bên chàng nôn nao... Hồn thơm trái chín ước ao Thẹn thùng mắc cỡ dạt dào nụ hôn Người ơi! Ta muốn ôm luôn Đất trời chan chưá tâm hôn thơ ngây... Chao ôi! Sóng nước vơi đầy Chập chờn đáy nước hây hây khuân vàng Mâm trăng lả lướt nhẹ nhàng Ôm nhau suốt cả canh trường lả lơi... 12.1.2012 Lu Hà Lá Thư Dang Dở chuyển thể thơ Mai Hoài Thu Anh đã đến giưã chiều đông giá Phảng phất buồn nghe gió sương rơi Tiếng ai thoang thoảng xa xôi Nỗi niềm xưa dấu một thời tơ vương Hồn than thở vấn vương ảo mộng Nưả vầng trăng thoang thoảng mùi hương Yêu em mà chẳng toại lòng Mắt nhìn đắm đuối nưả thương nưả sầu Cơn gió chướng qua cầu lá rụng Trái tim còn rung động thật ư ? Hững hờ tàn nhẫn làm sao Bao năm xa cách bây giờ tìm nhau … Mây lãng đãng ráng chiều thơ thẩn Hồn ngập ngừng luống cuống cầu van Em ơi, từ cõi trăng ngàn Không gian lạnh ngắt mấy lần núi non Đường xa thẳm biển ngàn sông lạ Biết về đâu chia sẻ cùng em Tháng ngày lầm lũi im lìm Cô đơn cảm nhận trái tim muôn vàn Đời thứ lữ nỗi niềm khép kín Mà lòng anh đau đớn vô cùng Nỗi buồn chai sạn gió sương Tìm trong hơi thở bước đường trầm luân Mười hai năm, đời em vẫn thế Thoắt về đâu trăm nẻo trần gian Đọc thư trăn trở khóc than Nghe trong tiếng nấc duyên trần đắng cay Một lần nưã ông trời muốn thử Tiền kiếp xưa chỉ có bấy nhiêu Đời em mất mát quá nhiều Đông tàn thu héo tiêu điều hoàng hôn... Lạc bể ái thuyền quyên dang dở Sóng say nhiều đau khổ ủ ê Phải chăng nông nỗi chán chê Gió xui lạc lối bờ mê điêu tàn Luật vay trả thế nhân khó tránh Em có hề oán trách ai đâu Công tâm chấp nhận bấy lâu Đáng thương cho kẻ bốn muà héo hon Cho tất cả lại còn oan trái Có màng chi khổ ải dư âm Chuỗi ngày thê thảm âm thầm Còn bao nhiêu nưã trong tầm bàn tay Em vẫn sống đắng cay trách nhiệm Dạ thẳng ngay thấm đẫm chuyện đời Dang tay dám nhận đón ai Dù cho họ cũng ngậm ngùi trần căn Chìm đắm sợ bể hồng sông bụi Cố quên đi khắc khoải qua ngày Vết thương lòng dạ chơi vơi Đẩy đưa sông nước nổi trôi bọt bèo. Run rẩy bước gian neo quen thuộc Con đường xưa tưởng chuộc lỗi lầm Mà sao duyên nợ oái oăm Trượt hoài té ngã tím bầm ruột gan Em sợ lắm nỗi niềm chồng chất Anh có còn ôm chặt nguồn cơn Nói ra anh chắc sẽ buồn Nhưng em cứ nói cho hồn thảnh thơi Duyên phận đó thảm thê anh nhỉ Tình cuả em sầu tủi thực hư Để rồi đến chốn hoang vu Theo cơn gió thổi bơ vơ chiều tà Em rất muốn mặn mà say đắm Trong si mê đằm thắm ái ân. Mà sao trong cõi muôn vàn Hồng nhan bạc mệnh bao lần trời ghen. Em vẫn sống thở than nhẫn nại Suốt quanh năm lầm lũi cô đơn Ngoài hiên nhỏ giọt mưa tuôn Mờ mờ nhân ảnh linh hồn sầu đưa! Đầm đià rỏ lệ trên thơ Lá thư dang dở năm xưa vẫn còn…! 22.2.1010 Lu Hà Lá Thư Tuyệt Vọng chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Bài Thơ Tình Dang Dở Nơi viễn xứ thơ tình em viết Chiều vào xuân thắm thiết hồn xưa Gió đông lạnh lẽo u sầu Ngỡ ngàng tơ tưởng chân cầu lá bay... Đêm trở giấc vơi đầy non nỉ Thời gian trôi tê tái làm sao Lẻ loi ôm gối mộng chờ Bướm say mật ngọt nhụy đào lâng lâng... Chợt tỉnh giấc bàng hoàng ngơ ngác Giọt mưa rơi tan nát lòng em Chập chờn hư ảo nỗi niềm Toàn thân run rẩy màn đêm u buồn Thơ em viết trong cơn tuyệt vọng Đời tha hương biển động sóng cồn Lang thang giọt lệ trào tuôn Nhìn conh chim nhạn mỏi mòn bay xa... Hồn cố quận chân cầu bến đợi Chuyến đò xưa chấp chới sang ngang Tình ta duyên đã lỡ làng Đá vàng một thuở dở dang u hoài Anh có biết thơ này dang dở Khắc trong tim đày đoạ lòng em Xung quanh vắng vẻ êm đềm Côn trùng rên rỉ màn đêm mịt mù... 16.1.2012 Lu Hà Lạc Miền Hoang Đảo Nưả đêm chim hót véo von Tung chăn ngồi dậy bần thần làm thơ Lao xao bến nước con đò Hồn theo sóng nước dật dờ biển khơi Lăn tăn làn nước gió bay Buồm căng no gió thêm say mộng đời Thương người trong mộng đắng cay Trầm luân bể khổ ngậm ngùi sầu tư Trùng dương cách trở đôi bờ Gặp nhau trong mộng dạt dào hàn huyên Rượu tình say khướt cơn men Bồng bềnh hoang đảo con thuyền mênh mông Nồng nàn hơi thở điên cuồng Giưã cơn bão tố trùng dương vẫy vùng Qua song cưả sổ phập phồng Thoảng nghe trong gió căn phòng lẻ loi Nhớ em cảm giác bồi hồi Vội vàng ghi lại kẻo rồi lại quên.... 12.12.2010 Lu Hà Lạc Vào Cõi Tiên hoạ lại thơ Mai Hoài Thu Trăng non trăng lớn trăng già Hoài Thu vẫn đẹp mặn mà đường tơ Thiên thai mộng ảo hoang vơ Thẩn thơ Từ Thức nào ngơ với tình Dạt dào gió thoảng hồn kinh Cõi tiên chẳng đặng mộng tình sầu tư Chàng từ lạc bước an cư Trần gian xa cách vẫn chừ nhớ quê Ái tình hương sắc đam mê Mẫu đơn bẻ gãy hẹn thề cung trăng Tiên Nga như cõi sao băng Phàm trần lưu luyến hoang tàn khắt khao Ôi thôi duyên nợ ba đào Một năm tiên cảnh biết bao xa vời Chàng về quen lối mây trời Bâng khuâng thức giấc sáng ngời sao đêm… 5.7.2009 Lu Hà Làm Sao Bây Giờ Mấy đêm vụng trộm với tiên Mê man hương lạ đã quen khắp người Quên sao quang cảnh nhà giời Mây bay nhè nhẹ bồi hồi trăng sao Khắp nơi thanh khí ngọt ngào Cỏ như nhung luạ hoa chào gió thưa Chim bay bướm lượn lẳng lơ Lừ đừ cá lội thông reo ven bờ Thiên nga dìu dặt ơ hờ Bồng bềnh sen nở dạt dào thiên thai Tiên cô mềm mại đê mê Dịu dàng ân ái tỉ tê nỗi niềm Ngậm ngùi hiu hắt trong tim Sáng ra ta phải im lìm chia ly Thiên đình hạ giới phân đôi Người tiên kẻ tục than ôi, khác loài Ngân Hà hờ hững chảy xuôi Mưa ngâu tầm tã dập vùi tình ta Dẫu cho dan díu đã lâu Nếu giời biết được làm sao bây giờ? 4.1.2011 Lu Hà Làng Họ Mai cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Bức Hoạ Làng Quê Làng Thu đấy hai muà mưa nắng Bờ Hiếu Giang nước chảy lững lờ Điệu hò mái đẩy đò đưa Thuyền đừng xa bến quên bờ người ơi! Nỗi cay đắng bao đời gánh chịu Vẫn nhọc nhằn oằn cả đôi vai Đường mòn rơm trải cát dài Khói lam ngăn ngắt chương đài hồn thơ... Mây lả lướt chiều thu bảng lảng Bóng hai Kiều duyên dáng thướt tha Họ Mai trồng một hàng cau Hương thơm ngào ngạt vườn trầu xanh xanh... Diều thấp thoáng gió cành chim hót Bầy trẻ thơ thánh thót đồng quê Trai làng dặm nẻo sơn khê Đi xa thì nhớ trở về với em... Lời non nỉ êm đềm còn đọng Trong trái tim vang vọng Hoài Thu Quê hương yêu dấu mượt mà Ở nơi viễn xứ âu sầu nhớ thương... Nơi đất khách sầu vương chôn kín Cánh nhạn bay bóng lặn mông lung Tâm tư sao xuyến bâng khuâng Chân trời viễn vọng trập trùng biển khơi... Hồn tan nát xa xôi biền biệt Nặng lòng son say khướt nước non Mây giăng mờ mịt nguồn cơn Tháng năm đằng đẵng nỗi buồn cố hương... Chú thích: Mai Hoài Thu có người em gái là cô Mai Thúy Kiều 17.1.2012 Lu Hà