Đêm Cuối Cuộc Tình Chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Hãy Uống Đi Đêm nay ta uống giọt buồn Nỗi sầu tê tái lệ tràn bờ mi Buồng tim lạnh buốt người ơi! Cõi lòng băng giá ngậm ngùi chia ly Uống đi rồi hãy ra đi Phím tơ nguyệt lạnh biển khơi chập chồng Hồn mê lảo đảo đại dương Lời thề năm ngoái má hồng hồng phôi phai Uống đi chén rượu lỡ rồi Giọt tình xót lại tiếng đời thị phi Uống say cho hết xuân thì Giờ còn chi nưã chia ly cuộc tình Uống đi thổn thức hỡi anh Phấn son đã nhạt tàn canh mưá thưà Thương cho giây phút dại khờ Trao niềm ân ái bến bờ xa xôi Uống đi dang dở một đời Đam mê cuồng vọng tháng ngày trôi qua Xót đau lỡ bước sa đà Cuồng si đã cạn má đào phù du... 15.12.2010 Lu Hà Đêm Hội Ngộ chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Đêm tiếng nấc nghẹn ngào than khóc Cành cây khô gió thốc mưa rơi Côn trùng rên rỉ xa xôi Hồn chìm sâu xuống biển khơi xa mờ... Lòng ảo não bến bờ cằn cỗi Làn môi khô tê tái xót xa Nư thèm hơi thở thiết tha Người xưa yêu dấu mặn mà trần ai Đêm cuồn cuộn giòng trôi lặng lẽ Mây hững hờ quan tái người ơi! Bóng trăng khuất nẻo chân trời Để ai buồn khổ chơi vơi nỗi niềm... Chắc nơi ấy bình yên anh nhỉ Từng đêm về đắm đuối hoang vu Thịt da thơm ngát như mơ Đêm không còn nưã gối vò chăn sô... Không còn nưã vuốt ve âu yếm Nụ hôn sâu thấm đẫm môi mềm Phụng long ẻo lả bên thềm Tiếng gà chợt gáy cánh chim về trời... Chỉ còn chút mồ hôi bốc khói Làn da hồng ân ái cũng tan Vòng tay hư ảo chưá chan Bỗng dưng biến mất lệ tràn bình minh... 15.11.2011 Lu Hà Đêm Mộng Trăng Vàng chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Tình Mộng Gió lay động mơn man vắng vẻ Ánh trăng vàng nhè nhẹ như ru Chập chờn khi tỏ khi lu Khói sương mây phủ mịt mù gần xa... Nào đâu thấy vườn hoa bướm lượn Nhện giăng tơ lận đận góc trời Lỡ rồi giây phút lả lơi Tình sao cay đắng tả tơi cuộc đời Trăng với gió rầm rì sùi sụt Món nợ tình da diết đắm say Trời ơi, sao quá chua cay Thương cho thân xác trả vay ngậm ngùi Hồn em gởi góc trời xa nhớ Sóng trùng dương cổ độ trăng vương Dù cho nhạt phấn phai hương Anh còn vẫn trọn non sông vẹn thề... Lòng trĩu nặng si mê nhân thế Lời nguyền chôn về tới cõi âm Hồn xưa phảng phất xa xăm Khổ đau một thuở âm thầm em mang... Lỡ sau có thiên đàng gặp lại Lại cùng nhau êm ái ân cần Chẳng xa và cũng chẳng gần Ở nơi tiên cảnh bần thần nỉ non Và đừng để giận hờn thêm nưã Hát cho nhau giấc ngủ êm đềm Xoá tan đi hết nỗi niềm Tàn canh rượu ngọt môi mềm tình thơ!!! 21.11.2011 Lu Hà Đêm Mưa Sầu Mộng chuyển thể thơ Mai hoài Thu " Tan Vỡ " Nhiều đêm em vẫn nhớ mong Anh về như đám mây hồng hân hoan Đừng ngần ngại nưã em van Lưã lần chi để muôn vàn tái tê Song thưa lạnh lẽo bốn bề Dẫu nhầu chăn gối não nề đắng cay Cuộc tình ân ái men say Niềm vui hương vị trái cây ngọt ngào Những đêm mưa gió rì rào Hàng hiên lã chã lòng nào chả đau Cô đơn buồn bã âu sầu Tháng ngày rong ruổi cơ cầu anh ơi! Thuyền tình bể ái chơi vơi Trái ngang món nợ đất trời lênh đênh Mộng vàng tan vỡ tuổi xanh Biếng khuây tóc rối tàn canh bơ phờ Côn trùng rên rỉ gần xa Mông lung quạnh quẽ mịt mù sương thu Nhớ anh ảo giác mơ hồ Bồng lai tiên cảnh biết đâu mà tìm Lắng nghe nhịp đập trái tim Không gian vắng vẻ im lìm bao la Đam mê thành kẻ dại khờ Mưa rơi ngấn lệ hoen mờ xa xôi Gọi tên nức nở ngậm ngùi Tình điên khao khát một đời dở dang ! 4.10 .2011 Lu Hà Đêm Mưa Trước Giáng sinh Mây giăng từng hạt não nùng Đầm đià vạn hạt lòng càng chưá chan Nỗi niềm thương nhớ vô vàn Canh khuya lạnh lẽo hàng hiên tủi sầu Tâm hồn theo gió vân vu Lạc miền ốc đảo vẩn vơ u buồn Bâng khuâng tâm trạng bồn chồn Đêm dài ảo não tuôn tràn mưa rơi! Tình tôi tha thiết một người Phương xa nàng cũng ngậm ngùi như tôi Cớ sao chẳng nói nên lời Trùng dương dặm thảm đất trời đổ mưa Giọt mưa đâu cũng giống nhau Lòng người dương thế muôn màu khác nhau Mấy ai chiu chắt nâng niu Vần thơ bi lụy sầu tư nổi lòng! 22.12.2010 Lu Hà Đêm Mưa Xuân chuyển thể thơ Mai Hoài Thu Xuân đã đến, xuân sầu, xuân tủi Gió xuân về buốt quá người ơi! Xứ người tuyết lạnh xa xôi Trăng xuân bàng bạc, mưa rơi não nùng. Trời bát ngát mịt mùng quan tái Giọt mưa đêm thêm tối hàng hiên Canh Dần xuân gọi ưu phiền Tình quê chan chưá nỗi niềm tha hương… Người thiếu phụ bâng khuâng xao xuyến Suốt năm canh quyến luyến mãi thôi… Bên ngoài gió nổi vân vi Đất trời rỏ lệ thương người xa nhau…! 12.3.2010 Lu Hà Đêm Sầu hoạ thơ Mai Hoài Thu: Sầu Tê Tái Ngoài hiên tàu lệ vơi đầy Giọt sương thánh thót xáo gày ngày xuân Nằm nghe bể dội ca luân Trầm luân khổ aỉ đằng vân mây buồn Nổi lòng rầu rĩ mưa tuôn Trần gian còn kẻ đêm buồn thấu chăng? Thuyền trăng lưng gió sao băng Cô đơn thoang thoảng nhỡ nhàng thuả xưa Nỗi mình tê tái đêm sâu Phong trần dấu bụi hồn đau héo mòn Trăng soi đuà rỡn giận hờn Tình vương xa vấn lòng son khéo nhoà Ngẫm thân phù thể trôi qua Bồng lai mộng gửi trăng già thảnh thơi Thuyền tình lạc lối xa khơi Luân hồi trôi nổi kiếp đời sầu tư…. 14.8.2009 Lu Hà Đêm Sầu Lá Rụng chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Lao xao lá rụng thu về Bên song cưả sổ bốn bề gió thương Canh khuya huyền ảo tơ vương Gưỉ vào giấc mộng khói sương cuộc đời Phù du lãng đãng bèo trôi Lòng ta còn vướng đầy vơi nỗi buồn Xót cho một nưả cung đàn Trăng tròn lại khuyết mây tan rã hồn Bâng khuâng giọt đắng môi son Chôn vào dĩ vãng héo mòn tiêu dao Đêm dài nghe gió xôn xao Xanh xao vàng võ lòng nào chẳng đau Ngoài hiên thánh thót mưa sa Côn trùng rên rỉ mình ta ngậm ngùi. 22.12.2009 Lu Hà Đêm Tủi Sầu cảm tác từ thơ tự do cuả Mai Hoài Thu: Xót Xa Từng đêm dồn dập anh ơi! Chập chờn hư ảo tả tơi não nề Bóng đen lả lướt ê chề Đoạ đầy tâm não dầm dề mưa rơi.... Yêu nhau sao nỡ xa rời Mỗi người mỗi ngả chân trời cuối mây Vết thương ngày đó còn đây Tình sầu chôn kín đắng cay nghẹn ngào Người đi xa khuất năm nào Yêu đương âu yếm cấu cào dư âm Chút hương tàn đọng tháng năm Không gian mờ mịt âm thầm mình em Tình theo gió núi êm đềm Gót hài in dấu màn đêm mịt mờ Tìm đâu cho thấy bến bờ Xa khơi biển động cơ đồ tả tơi... Sương gieo hiu hắt chơi vơi Hàng cây rung động hạt rơi mấy hàng Ngậm ngùi lữ khách tha phương Giọt mưa hờ hững theo dòng sông xưa... Ôm nhau trong mộng nhạt nhoà Hương nồng vỡ vụn bóng mờ mờ đêm Hàng Nga nhỏ lệ vương thềm Tim em giá buốt theo miền hư vô....! 8.1.2012 Lu Hà Đi Đi Anh chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Cuộc Tình Không Đoạn Kết Tình chưa hết cho em đau khổ Lòng còn buồn nức nở làm thơ Hồn người giá lạnh bơ vơ Giận hờn thổn thức nghẹn ngào lệ sa Xin cầu nguyện bốn muà hoa nở Em lang thang đày đoạ trần ai Xót xa định mệnh chua cay Phút giây nuối tiếc vơi đầy nỉ non Hãy trả lại ngày buồn tháng tủi Dạ tiệc đầu lần cuối chia xa Nhật Hồng tay đón lẵng hoa Trái tim rung động nhạt nhoà mưa rơi Bài thơ đó mấy nhời nhức nhối Để lòng ai tê tái xót xa Nỡ sao kết tội ngu ngơ Đau buồn ủ rũ xác xơ héo tàn Từ lần đó không còn gặp nưã Rồi ra đi chẳng có tiễn đưa Xuân về lòng cứ tuôn mưa Nguôi ngoai gió bão nuốt vào giọt cay Đêm vắng gọi cuồng say khổ não Yêu càng nhiều chất chưá càng sâu Chôn vùi kỷ niệm sầu đau Tình si rạn vỡ giang đầu héo hon Bởi hai đưá không duyên không nợ Nói làm gì hai chữ thủy chung Quên đi chiều hẹn nhớ nhung Chúc anh tiếp bước tình hương khói thành Mệnh ngang trái thôi đành chấp nhận Hỡi cố nhân căm giận làm chi Đời em đã chết mất rồi Cuộc tình không đoạn khứ hồi anh ơi! Đêm u tối mưa rơi tầm tã Ôi đời mình sao quá mong manh Ái ân huyệt lạnh tan tành Bởi lòng kiêu hãnh hư danh hão huyền...!? 5.1.2012 Lu Hà Dở Dang Chờ hoạ thơ Mai Hoài Thu: Chiều Xa Xứ Thơ thẩn chiều sương bóng mịt mờ Hoàng hôn buông thả cảnh lơ mơ Gió bay lật tóc đầu nam tử Mưa thấm nhoà vai má tiểu thơ Nếm trải phong trần sầu thứ lữ Mùi cay hận sự mộng xuân chờ Ngán sao lăn lóc đời phiêu bạt Ong bướm ra vào cứ phất phơ... 2.12.2011 Lu Hà Đoạ Đầy Canh Thâu chuyển thể thơ Mai Hoài Thu : Dòng Đời Phù Vân Trăng soi bóng gieo hình bến nước Theo chân ai từng bước ngẩn ngơ Nưả đêm mây gió lao xao Thấy người thiếu phụ thả thơ lên bờ Hồn thơ bay nôn nao hoa lá Cõi thinh không tơ liễu giao tình Trời xanh ẻo lả cô mình Đàn ai vọng tới bồng bềnh đắm say Sương thánh thót đắng cay trần thế Khách má hồng tê tái truân chiên Thiết tha một dải thiên nhiên Long lanh ánh mắt triền miên u sầu Ngàn cát bụi bơ vơ lạc lõng Lá thu rơi nhật nguyệt vần xoay Phù vân bao nỗi đắng cay Hồng nhan bạc mệnh đoạ đầy canh thâu! 8.10.2011 Lu Hà Đoạn Đường Hư Vô chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Tàn Lá sầu rụng mà sao thảm thiết Đêm càng khuya thánh thót hạt buồn Mây hồng chở nỗi cô đơn Chiều chiều hiu quạnh nguồn cơn tủi sầu Xứ sở lạ buồn theo dĩ vãng Nhớ nhung hoài cay đắng đa mang Xới tung tâm sự ngổn ngang Hồn thơ bi lụy dở dang tơ lòng Gốc cây héo vấn vương chi nưã Tuổi già nua khúc gỗ thở than Ngán sao mộc nhĩ mọc đầy Sơn son đánh bóng điêu tàn nàng xuân Tình câm lặng linh hồn tàn tạ Hết một đời chan chưá yêu thương Tử sinh là chuyện vô thường Còn ai đưa tiễn đoạn đường hư vô...? Tiếng cầu nguyện nghe như giục giã Thương linh hồn tàn tạ siêu tan Đừng nên tiếc tấm thân tàn Luân hồi trôi nổi trăng ngàn mù xa...! 24.12.2011 Lu Hà Đoạn Trường Còn Ghi Toàn thân bốc lưả liên miên Bỗng dưng nhớ lại cơn điên ái tình Đêm qua dưới khoảng trời xanh Cùng đàn tiên nữ bồng bềnh men say Chao ôi! Giưã chốn thiên thai Dập dìu bồng đảo canh dài chưá chan Hỉ Nhi Ngọc Nữ Thái Chân Bốn bề mây toả ngút ngàn biển sâu Trăng sao khi tỏ lúc mờ Nhạt nhoà hương vị má đào ngẩn ngơ Nhưng tôi chỉ thích một cô Dương trần như đã trăng hoa đôi lần Lâng lâng dạo một khúc đàn Hỏi tên chẳng nói tần ngần mãi thôi Hỏi quê tiên nữ chỉ cười Ban ngày thanh khí quên rồi hay sao? Gặp nhau ở chỗ quán thơ Trai thanh gái lịch anh hào bốn phương Bây giờ hội ngộ trùng phùng Trăm năm ai nhớ đoạn trường còn ghi! 4.1.2011 Lu Hà Đời Viễn Xứ hoạ thơ Mai hoài Thu Chiều nay thơ thẩn chỉ mình ta Mỹ quốc hoàng hôn nưả ấm trà Nước biếc non xa hồn cố quốc Trời xanh mây lạc mộng quê cha Tha hương vời vợi con thương mẹ Viễn xứ buồn đưa nỗi nhớ xa Quá khứ tang thương vùi sóng gió Trùng dương trôi nổi hãi hùng qua… 20.7.2009 Lu Hà