Cô Đơn Linh Hồn chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Độc Hành Bây giờ em ở nơi đâu? Có nghe anh gọi đêm sầu nỉ non Cơn men cuồng loạn linh hồn Giọt châu lã chã trào tuôn sụt sùi Canh khuya thổn thức ngậm ngùi Vầng trăng sẻ nưả chôn vùi biển sâu Xanh xao rêu đá phủ màu Độc hành lầm lũi cúi đầu bước đi Nuốt từng ngụm nhớ xa xôi Trái tim se thắt tả tơi bơ thờ Quầng thâm dấu ngủ sưng bờ Con thuyền lạc lòng hững hờ trôi xuôi... Rót từng nhịp thở chơi vơi Chén sầu sóng sánh vạn lời thở than Mịt mờ nhân ảnh tâm can Dáng em tiều tụy thân tàn thế sao? Em đi lòng dạ hư hao Âm dương cách biệt lờ mờ hơi sương Anh ngồi đơn độc bên đường Nắng mưa rầu rĩ bi thương mãi hoài... 30.11.2011 Lu Hà Cô Gái Tuổi Xuân Thì cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Đợi Chờ Lững thững trên đường phố Một mình biết đến đâu Hững hờ cơn gió thổi Thoang thoảng cõi hư hao... Đêm tối San Jose Em tôi, chẳng thảnh thơi Bâng khuâng trên hè phố Vời vợi nỗi sầu rơi... Năm tháng chờ mong đợi Mưa thu giọt tả tơi Nôn nao trên phiến lá Xanh xao tới cõi trời... Một mình vẫn bước đi Mái tóc xoã ngang vai Ôi! sao mà nhớ thế Cô gái tuổi xuân thì... Tâm hồn vẫn cuồng si Em gái ngoài ba mươi Thuyền quyên cô thục nữ Thương! thương quá đi thôi...! 7.2.2012 Lu Hà Có Ngờ Đâu hoạ thơ Mai Hoài Thu Chân núi cây xanh toả khói mờ Hoàng hôn buông thả cảnh lơ thơ Quán sương vắng vẻ đèn vưà sáng Cưả ngỏ quạnh hiu gió hững hờ Trong đó người xưa vưà cạn chén Ngoài này thi khách vẫn ngẩn ngơ Vãng lai lưỡng lự tình chưa dứt Ai có ngờ ai vẫn đợi chờ...? 8.12.2009 Lu Hà Cõi Trần Tục hoạ thơ Mai Hoài Thu: Thói Đời Khắc khoải Cuốc kêu nhớ lại về Kià hồn Thục Đế vẫn si mê Giang Sơn chìm đắm vào tay giặc Thế nước dầu sôi bởi lưỡi hề Ba vạn sáu ngàn ngày đã hết Năm canh văng vẳng nỗi ê chề Thói đời cô phụ lòng nhân thế Nấm mộ rêu xanh khóc bạn bè ? 15.4.2010 Lu Hà Cơn Bão Lòng Em chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Mưa Tháng Chạp Đêm tháng chạp trời ơi giông bão Nhớ mẹ cha ảo não tấm thân Mái hiên lồng lộn xoay vần Ngậm ngủi tức tưởi bần thần nhớ quê Lòng rười rượi mong về cố quốc Em ra đi từng bước não nề Nước non nặng một lời thề Quê hương dặm nẻo sơn khê mọi miền Hỡi năm tháng ưu phiền nhung nhớ Cõi hư vô cổ độ trăng soi Phật Đà hải lượng từ bi Cây đào đầu ngõ mỗi khi tết về Hoa đào rụng bốn bề hương khói Mái nhà tranh le lói buồn thêm Mưa giăng nặng hạt vương thềm Tình cô gái Huế môi mềm run run Đêm càng nhớ cố nhân thuở đó Nhớ lạ chi người ở nơi mô? Xa xa dãy núi mịt mờ Hồn thơ em lạc bến bờ nào đây? 10.1.2012 Lu Hà Con Tàu Định Mệnh cảm tác thơ Mai hoài Thu: Ước Muốn... Thấy ta thác đổ làm chi Mạch sầu thấm đẫm biết về nơi đâu...? Ngàn năm rong ruổi giang đầu Thương chòm mây bạc bể dâu nhân tình... Nhấp nhô kià sóng lân tinh Tung tăng trắng xoá biển xanh chập chờn Con tàu định mệnh vô hồn Hát ca ảo vọng nguồn cơn hận trời... Làm người mất trí chơi vơi Lang thang giưã phố tả tơi chợ đời Trần gian khổ lụy khóc cười Muộn phiền điên đảo thảnh thơi chôn vùi... Mảnh hồn bay bổng buồn vui Phù du cõi tạm hỡi người trần ai Chìm sâu giấc mộng canh dài Ê chề trơ trọi chương đài thiên thu...! 14.2.2012 Lu Hà Cưả Chuà Chân Kinh hoạ chuyển thơ Mai Hoài Thu: Rồi Sẽ Về Đâu? Em chìm đắm bốn mươi năm lẻ Bởi yêu nhiều bao nỗi đau thương Hận đời biếng trải lược gương U buồn cay đắng trái vương bến tình... Tim khờ dại trời xanh thăm thẳm Thuở thiếu thời đằm thắm đã yêu Trong nôi thoang thoảng hương Kiều Ba thương má nựng sớm chiều thướt tha... Em lớn dậy ngây thơ mộng tưởng Trời tím mây bảng lảng hoàng hôn Ngờ đâu lệ chảy trào tuôn Khổ đau cùng tận nguồn cơn tủi sầu... Bởi tiền kiếp ba đào bạc bẽo Phận hồng nhan lẽo đẽo theo sau Ái ân nghiã điạ chôn sâu Giai không tứ đại cưả chuà chân kinh... 17.1.2012 Lu Hà Cũng Hội Phường hoạ thơ Mai Hoài Thu: Hồi Tưởng Ảo não hoàng hôn lạnh khói hương Bầu trời ảm đạm mấy khi sương Anh đào tuyết phủ thương sầu quá Cúc trắng tà huy khóc dặm đường Nhớ nước xa nhà cơn gió bão Gọi hồn lữ khách nỗi lòng vương Lá rơi xào xạc thu tàn lụi Giun dế vào đông cũng hội phường... 23.11.2011 Lu Hà Cùng Mộng Bên Nhau Cảm xúc từ bài thơ " Đêm " cuả Mai Hoài Thu Từng đêm em vẫn thở dài Côn trùng rên rỉ u hoài mãi Thu Nghe tim tình tự canh khuya Hồn Thu lãng đãng lạc vào cõi mơ Bờ môi nóng bỏng khát khao Mênh mông sa mạc mơ hồ trời mưa Nư thèm hơi thở thiết tha Người ta yêu dấu bây giờ xa xôi Lững lờ kià áng mây trôi Nỗi đau vỡ vụn mà ai nghẹn ngào Trăng khuya khuất nẻo xa mờ Mịt mù viễn ảnh bến bờ khổ đau Bao đêm anh cũng nằm mơ Ôm em ngây ngất dạt dào nụ hôn Màn đêm quạnh quẽ linh hồn Nằm nghe lá rụng mà buồn Thu ơi! Mặn nồng êm ái phút giây Vòng tay hư ảo rã rời canh thâu Âm thầm thổn thức gọi Thu Không gian lạnh lẽo bơ vơ não nề Dặm trường muôn nẻo sơn khê Đêm nay em có nhớ về cố hương? Bao nhiêu kỷ niệm thân thương Bờ tre giếng nước con đường cỏ lau Sao ta lại chẳng cùng nhau? Chung chăn chung gối mặn mà trong mơ....! 16.1.2011 Lu Hà Cuốc Kêu Thương hoạ thơ Mai hoài Thu: Nặng Gánh Mười năm dư lẻ biệt ly hương Ai có hay chăng nỗi hận trường Duyên phận má hồng đau nhức nhối Mệnh đày tơ liễu khóc tha phương Biển hồ sương khói hồn cô quạnh Sông nước quê nhà nghiã vấn vương Chồng chất đôi vai thêm nặng gánh Tơ lòng ai oán cuốc kêu thương...! 24.11.2011 Lu Hà Đa Tình Cổ Hận hoạ thơ Mai hoài Thu: Tự Cảm Thôi cố kiếp này chẳng lấy chồng Kiếp sau Hà mỗ có nghe không? Luân hồi chìm nổi thân bèo bọt Lận đận phong ba trí gánh gồng Tình mẹ công lao trời chẳng phụ Thương con tận tụy dám cuồng ngông Tiền định cho hay đành chịu vậy Đa tình cổ hận sợi tơ hồng! 27.1.2012 Lu Hà Đắng Cay Thế Này tặng Mai Hoài Thu Em đi đôi dày gót cao Cao là cao nhất như sao trên trời Áo đen cặp kính bồi hồi Cho ai thơ thẩn chơi vơi cõi lòng Nụ cười rạng rỡ minh thông Đế dày phẳng rộng dặm trường xá chi? Dẻo dai chững chạc dậy thì Mà sao em vẫn ngã hoài thế Thu? Em luôn than thở sầu tư Hồng nhan bạc mệnh bị lưà luôn luôn... Chân thành nhẹ dạ đa đoan Để người lợi dụng tâm hồn thơ ngây Tiền tài vốn liếng trắng tay Mẹ con côi cút đắng cay thế này Yêu ma quỷ quái mặt dày Giả nghèo giả khổ vơi đầy nỉ non Đặt điều vu khống giá oan Thương thương oái oái bán buôn lạc loài Mặt người dạ thú đười ươi Ăn theo kiếm chác trò đời nhố nhăng Hân hoan một chút bẽ bàng Thiên thu uất hận canh trường lệ chan.... 9.1.2012 Lu Hà Dật Dờ Gió Sương Hoà bình hay chiến tranh đây Bốn bề pháo nổ góc trời rền vang Bập bùng khói toả mênh mông Thăng thiên sáng rực hào quang lẫy lừng Đì đùng pháo tép ngỡ ngàng Hung hăng pháo cối mấy chàng trổ oai Loe xoe kià hẳn pháo dây Chỗ kia phun lưả hàng cây dựng cờ Loanh quanh mấy tốp lô nhô Ôm vai bá cổ ngẩn ngơ má hồng Đốt xong bó pháo vội vàng Bỏ ngay trận điạ chiến công diệt đồn Mừng thay thiên hạ sinh tồn Châu Âu phẳng lặng đâu còn chiến tranh Cố hương bao nỗi bất bình Trông người mà tủi dân mình lầm than Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần Nhớ ai thêm nỗi bồn chồn vấn vương Rì rào tuyết rụng hàng thông Mà sao hiu hắt cõi lòng bao la Ngán xem quang cảnh giao thưà Tha hương xứ sở dật dờ gió sương! 1 giờ sáng 1.1.2011 Lu Hà Để Lại Nỗi Sầu chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Chút Tình Gởi Lại Tình sầu gởi lại cho em Muộn màng thơ mộng nỗi niềm ái ân Đêm nghe sóng vỗ điêu tàn Mênh mông cồn đảo lưã lần phôi phai Nắng hồng anh dệt ban mai Trời vưà ló dạng vắn dài chiều đông Xanh màu nhung nhớ đại dương Hồn hoang giưã chốn hư không xa mờ... Nhạc lòng một khúc hư hao Canh tàn thổn thức nghẹn ngào mưa rơi Tương tư ngấn lệ rã rời Uá màu cây cỏ tuổi đời héo hon Anh đi biển dội nguồn cơn Đường xa biền biệt sầu tuôn ngậm ngùi Mưa ơi! Thấm áo sụt sùi Đôi dòng giá lạnh buồn vui tháng ngày... 22.11.2011 Lu Hà Đêm Cầu Nguyện chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Tận Cùng Đau Khổ Trời càng tối sương rơi thảm thiết Bóng người đi xa khuất thật rồi Ôm chăn vò võ lẻ loi Để con ở lại chơi vơi nỗi niềm Ôi Thiên Chuá, hay con ngoại đạo? Chẳng xót thương đau khổ tận cùng Vẫn tin số mệnh phũ phàng Trả vay nghiệp quả não nùng thê lương Trọn chung thủy yêu thương tha thiết Thuyền lênh đênh biền biệt cách xa Ruồng con bỏ giưã Ngân Hà Yêu người cam chịu khổ đau lạc loài Đời phiêu bạt xứ người lạc lõng Linh hồn con bảng lảng ngu ngơ Hai con trẻ dại ngây thơ Chúng cần có mẹ bơ vơ gịọt sầu Phép mầu nhiệm tình yêu Thiên Chuá Mong một ngày hai đưá bên nhau Quên đi bao nỗi xót xa Chuỗi ngày sầu tủi đầu bù héo hon Tình lận đận vàng son ngọc đá Bốn mươi năm héo uá hương tàn Yêu người mới dám liều thân Thương con vô tội trần gian ngậm ngùi Ai đâu biết đầu môi chót lưỡi Đã bao lần hẹn mãi thế thôi Từng đêm ảo não mưa rơi Sống trong tuyệt vọng rã rời thân con Hãy cứu vớt đời con Thiên Chuá Muà xuân về hoa lá xanh tươi Cho con lấy lại nụ cười Tim con rung động bồi hồi như xưa. 10.11.2011 Lu Hà