Tìm Về Nguồn Cội tặng Mai Hoài Thu Em cứ khóc vào trang anh mãi Nỗi thương hoài tê tái lắm thôi Xót xa chút hận tình đời Cuả người thiếu phụ xa xôi biển hồ Chiều Mỹ Quốc vương sầu lệ nhỏ Giọt sương rơi lã chã đìu hiu Xứ người cánh nhạn dập dìu Bóng hồn thục nữ liêu xiêu rã rời... Mai em chết ai người đưa tiễn Nưả chừng xuân lận đận xót xa Cuốc kêu trong cõi ta bà Có duyên không phận dãi dầu đầu xanh Mai anh chết yến oanh rười rượi Một đời thơ đắm đuối sông hồ Mảnh hồn lạc lõng bơ vơ Tìm nàng thi sĩ bên bờ sông ngân Bao kẻ khác bần thần nhung nhớ Thắp nén nhang nấm mộ chiều hoang Lang thang kià đám mây hồng Tìm về nguồn cội quê hương thuở nào... Tuy xa cách rì rào biển cả Đọc thơ em ảo não lòng anh Mái đầu ta vẫn còn xanh Hoàng hôn tím lạnh rũ cành phù tang Mộng huyền ảo lão Trang hoá bướm Chuyện người xưa đom đóm tàn bay Nhân tình thế thái đắng cay Năm canh rầu rĩ vơi đầy nỉ non Ngày trống trải nỗi buồn sầu tủi Hồn thơ nay bặm bụi trần ai Thướt tha kià mái tóc dài Lược gương biếng chải u hoài sầu miên Em cứ khóc muộn phiền than vãn Đời dối gian tủi hận em tôi Thuyền tình chấp chơi chơi vơi Lênh đênh sóng vỗ biển khơi mịt mù... Thơ em viết chia ra mười đoạn Càng đọc càng bấn loạn tim can Năm châu bốn bể chưá chan Bạn bè thân hữu xa gần xót thương! cảm tác bài thơ:Nếu Một Mai cuả Mai Hoài Thu 8.7.2012 Lu Hà Bài Ca U Hoài mến tặng nữ thi sĩ Mai Hoài Thu Mấy ai trong cõi nhân gian Sinh ra khổ lụy trầm luân biển hồ Gặp nhau bến nước con đò Thuyền tình thăm ván mịt mờ đường xa... Nào ngờ duyên phận chẳng thà Chày kình kinh mõ cho qua tháng ngày Nâu sồng dưa muối đắng cay Bao nhiêu kỷ niệm vơi đầy vùi chôn... Từng đêm thổn thức đòi cơn Nghe con sóng vỗ lệ tuôn đôi hàng Hồng nhan bạc mệnh lỡ làng Hoàng hôn bóng đợi bẽ bàng Nguyệt Nga... Trăng soi bích ngọc khuân ngà Cung đàn lỗi nhịp bài ca u hoài Mây hồng sõng sượt canh dài Trời cao thăm thẳm trần ai ngậm ngùi... Chú thích: Bài thơ cảm tác từ bài đường thi cuả Mai Hoài Thu: Nghiệp Duyên 27.6.2012 Lu Hà Bên Bờ Sông Ngân cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Giấc Mộng Hờ Xuân Hương duyên phận lỡ làng Hồng nhan bạc mệnh dở dang ưu phiền Buồng the lạnh lẽo triền miên Chồng chung vợ chạ truân triên má hồng Mộng hờ ờ ỡm non bồng Nôn nao niềm tục mênh mông biển hồ Có không chăng chớ bơ phờ Lững lờ ao cá xác xơ sen đào Chữ duyên chữ phận mơ hồ Thuyền trăng bến gió mịt mờ sương reo Thu vàng rơi rụng hắt heo Mưa rơi tầm tã chân đèo ngẩn ngơ Mai Hoài Thu, lỡ chuyến đò Thương người quân tử nôn nao đợi chờ Bướm ong dìu dặt xôn xao Hàng Nga buồn bã bên bờ sông Ngân Ba sinh hẹn cõi trần gian Đá vàng cầm sắt ái ân tủi sầu Tào khang dầu dãi mái đầu Thiên thu nức nở bể dâu đoạn trường...! Chú thích: Mai Hoài Thu ghép 8 chữ đầu theo cột dọc cho bài đường thi từ thơ bà Hồ Xuân Hương: "Có chồng hờ hững cũng như không!" 26.6.2012 Lu Hà Bồng Đào Thiên Thai nhân đọc bài đường thi cuả Mai Hoài Thu: Đừng Nhớ chi đôi lúc mặn nồng Tình yêu giá lạnh chiều đông hững hờ Vấn vương sầu khổ bơ vơ Mịt mờ sương gió dật dờ hồn ma Trách người phụ bạc mái đầu Cỏ nhàu hoa héo dãi dầu nắng mưa Chập chờn hư ảo xa xưa Vầng trăng ảo não chân cầu rêu xanh Con chim rũ cánh trên cành Thương người luyến ái thất tình khổ đau Thôi đừng oán trách người ta Chắp tay cầu nguyện mõ chuà chân kinh Bàn tay sen búp chân thành Nâu sồng áo vải rau xanh dưa cà Mộng đời trong cõi ta bà Trôi tan lục dục bóng tà hoàng hôn A di đà Phật đòi cơn Đường về Tây Trúc bồn chồn xôn xao Cam lồ suối chảy rì rào Bờ mê bến giác bồng đào thiên thai Hoá tiên xa cõi trần ai Em thôi hết khổ canh dài lệ chan Bài thơ đoạt tuyệt phong trần Tiếng lòng thổn thức muôn vàn Thu ơi! 27.6.2012 Lu Hà Chưá Chan Đôi Hàng cảm tác từ đường thi cuả Mai Hoài Thu: Trăng Viễn Xứ Mình em lững thững sương mơ Đêm đen trăng toả bóng mờ quạnh hiu Con thuyền đơn độc dập dìu Lăn tăn làn nước hắt hiu nỗi buồn... Cung đàn lỗi nhịp sầu tuôn Nghe lòng giông bão sóng cồn triều dâng Núi xanh vời vợi bẽ bàng Biển tình thổn thức dở dang lỡ làng... Nôn nao thầm gọi tên chàng Yêu đương một thuở thiên đàng ái ân Bây giờ biển cả cách ngăn Lá thu xào xạc chưá chan đôi hàng... Bâng khuâng viễn xứ trăng vàng Hàng Nga cung Quảng có màng đến ta Thương nhau dầu dãi mái đầu Trần gian lắm kẻ thiên thu hận đời... 26.6.2012 Lu Hà Dễ Đâu Mà hoạ thơ Mai Hoài Thu: Duyên Nghiệp Nhắn nhủ lòng nhau hãy thật thà Ta bà sáu nẻo khó lần qua Trầm luân dương thế đời dâu bể Hạnh phúc trần gian phận chính là Phật độ phong quang đường bát nhã Cứu nhân đuốc sáng lối đi ra Miệng thế thị phi bao oán hận Ba sinh gặp lại dễ đâu mà... 27.6.2012 Lu Hà Hồng Nhan Tri Kỷ cảm tác từ thơ Mai Hoài Thu: Đợi Chờ Tháng ngày mong mỏi đợi chờ Xanh xao tiều tụy má đào phôi phai Trăng tàn lệ nhỏ canh dài Hằng Nga một thuở trần ai ngậm ngùi Mong người trăn trở sụt sùi Thương em gái nhỏ dập vùi biển khơi Thuyền tình nghiêng ngả xa xôi Quắt quay nỗi nhớ chơi vơi cuộc đời Hồn em tơi tả rã rời Mười hai bến nước biết nơi nào bờ Si mê cuồng nhiệt bơ vơ Bước đi lặng lẽ mịt mù sương rơi Trái tim rỉ máu một thời Mới ba mươi sáu tuổi đời đang xuân Than ôi tiền định duyên căn Em thường than thở trần gian bộn bề Thơ em mưa gió dãi dề Lòng anh cũng thấy não nề sầu bi Hồng nhan tri kỷ mấy ai Cách xa ngàn dặm gửi vài câu thơ... 22.11.2011 Lu Hà Non Sông Bẽ Bàng chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Vô Vọng... Rừng thu xao xuyến tên em Thiết tha mây gió bên thềm gọi trăng Mắt sâu thăm thẳm mưa giăng Trùng dương biển vắng dở dang sóng cồn... Buồn tênh cô quạnh linh hồn Khép hờ cánh cưả cô đơn cõi lòng Nghẹn ngào hơi thở nhớ thương Cuồng say ngao ngán thê lương não nùng... Nhạc sầu rên rỉ côn trùng Dập dìu tiếng sáo lạc vùng thiên thai Thơ còn cung điệu bi ai Uống đi cho cạn canh dài lệ chan... Bốn muà biền biệt cố nhân Xa em rũ áo phong trần tha hương Khát khao gió bụi quay lưng Cuộc đời tàn lụi vấn vương chân trời... Mỏi mòn vô vọng chơi vơi Hạc kia cô độc lẻ loi mây hồng Vu quy pháo đỏ rượu nồng Lòng tôi tan nát non sông bẽ bàng.... 18.6.2012 Lu Hà Tình Vương Cát Bụi Ta nhớ em rừng thu gọi lá Lòng thiết tha mưa gió thương trăng Mắt buồn thăm thẳm mây giăng Trùng dương chiếc bách lỡ làng biển khơi... Em vẫn đó xa xôi cô quạnh Mỗi đêm về trời lạnh buồn tênh Cưả hờ lay động bức mành Nghẹn ngào hơi thở năm canh ngậm sầu... Rượu chếnh choáng lòng ta chẳng ấm Khúc nhạc buồn ảm đạm phôi phai Dập dìu tiếng sáo thiên thai Hồn thơ lạc lõng canh dài bơ vơ... Hãy uống hết mịt mù năm tháng Bốn muà qua lạnh bóng giai nhân Xa nhau vướng buị phong trần Khát khao chua xót tấm thân lạc loài... Thế là hết cuộc đời gió bụi Bởi yêu đương lỡ núi hẹn sông Vu qui pháo nổ đoạn đường Trông chi cánh hạc bi thương phũ phàng... Ta thầm gọi quê hương một thuở Hạc trông trăng bóng cuả em tôi Sầu buông mưa vãi ngang trời Tà dương khuất núi tả tơi nỗi niềm... Bao kỷ niệm đầy thêm sâu nặng Những ân tình duyên dáng khó quên Hồn còn thổn thức triền miên Lòng đau nức nở ưu phiền xót xa... Đừng nghi ngại giọt sầu cay đắng Lệ vào trong đằng đẵng vì ai Trái tim rỉ máu phôi phai Thơ còn ai oán tuyền đài chẳng thôi Tình đã chết một thời đắm đuối Mảnh khăn tang nhức nhối lòng ta Phù du trong cõi ta bà Bọt bèo tôi nổi cơ cầu khổ đau! Chú thích: Thơ cảm tác từ thơ xướng hoạ cuả Mai Hoài Thu và Thủy Anh Lam:" Vô Vọng..." 18.6.2012 Lu Hà Vắng Bóng Chơi hoạ thơ Mai hoài Thu: Sắc Sắc Không Không Năm tháng dần đưa lạc nụ cười Hoàng hôn bàng bạc phấn đào rơi Đường trần nhỏ lệ buồn ngao ngán Duyên phận xót xa mấy mảnh tơi... Tứ đại giai không hồn cửa Phật Tình thù ân ái gió thiền trôi Hoa sầu liễu rủ muà thu đến Chén rượu chương đài vắng bóng chơi! 1.10.2011 Lu Hà Vầng Trăng Cô Quạnh tặng Mai Hoài Thu Hồn mộng gió bâng khuâng quang cảnh Mây bạc trôi hiu quạnh bến bờ Cung đàn lỗi nhịp dây tơ Vầng trăng viễn xứ mịt mờ xa xôi Núi vời vợi bồi hồi tê tái Biển mênh mông sóng ái lững lờ Yêu đương đàn cá hững hờ Một trời nhung nhớ nghẹn ngào vần thơ Có không có dật dờ bóng tối Hồ Xuân Hương đắm đuối thiết tha Chồng chung trong cõi ta bà Nụ hoa tàn héo khổ đau bốn muà Mộng ờ ỡm mái đầu sương gió Ngẫm đời Thu bạc bẽo hồng nhan Còn bao dư ảnh chưá chan Tào khang một thuở trần gian tủi sầu Nàng lững thững cơ cầu oan ức Chốn quê người từng bước than ôi! Vầng trăng ai xẻ làm đôi Trái tim tan nát chơi vơi biển hồ... Chú thích: qua đọc hai bài đường thi Trăng Viễn Xứ và Giấc Mộng Hờ cuả Mai Hoài Thu 27.6.2012 Lu Hà Không biết bài thơ " Nếu Một Mai ..." cuả Mai Hoài Thu tôi đã đọc bao nhiêu lần rồi và càm tác hay chuyển thể bao lần. Mỗi lần đọc lại một cảm xúc mới lại xuất thần tuy theo ngoại cảnh và nội tâm lúc đó. Tôi chẳng ngớ ngẩn gì lại tìm bài thơ cũ để đọc lại xem tôi đã cảm tác như thế nào? Vô tình làm mất cái vui thú cuả thơ đi. Hãy quên đi những sáng tác cũ và coi nó như những đưá con rơi và đừng nên nuối tiếc hy vọng gì về nó nưã. Nó sẽ là sản phẩm tinh thần chung cuả xã hội. Nó đáng yêu thì người ta sẽ ôm ấp nó, nó đáng ghét thì người ta sẽ quẳng nó vào sọt rác và mình cũng đừng bảo vệ thương tiếc nó làm quái gì? Dù cho nó có là sản phẩm cuả trái tim tâm hồn mình. Có như vậy khát vọng và niềm đam mê say đắm sáng tạo mới sẽ lại hình thành. Thường thường kẻ luôn luôn nghĩ làm thơ là để cho danh tiếng cuả mình được thiên thu bất hủ, lắm fun thì tự người đó sẽ chôn sống khả năng sáng tạo cuả mình . Hãy coi thơ như là một biện pháp để chưã bệnh tâm linh. Tôi luôn tự coi mình là kẻ ốm yếu bệnh tật tương tư đấy thì ai hiểu gì về tôi và làm gì được tôi? Tôi làm thơ để chưã bệnh, thói thường người ta khinh ghét và rất sợ bị điên nhưng tôi muốn được điên về tình mà không điên mới lạ? Quy luật cuả biện chứng duy tâm, duy niệm thiên nhiên thật lạ lùng. Những kẻ không sợ bệnh điên thì cứ tỉnh như sáo còn những kẻ luôn hoảng hốt sợ mình bị điên thì bệnh điên lại cứ đến như thường và nó chẳng thèm nể mặt người đó là tổng bí thư, chủ tịch nước hay chùm công an mật vụ. Thành ra tôi là kẻ nưả vời và cứ phải làm thơ như là phương tiện tự làm cứu cánh cho đời mình...In thơ hay không chẳng có ý nghiã gì với tôi lắm trong lúc này.