An Nhàn Tịnh Độ chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Cầu Xin Đêm nghe tiếng nhạc ru thổn thức Em giật mình nao nức tương tư Nhớ ai biển cả sương mù Dòng đời bơi ngược giang đầu xa xôi Hồn nhỏ giọt biển khơi xa lắc Lòng quặn đau lạc bước trần ai Dấu tình vương nặng canh dài Sắc không hương gió tuyền đài hư không! Đời biển cả mưa giông gió bão Bâng khuâng chi bồng đảo chiêm bao Anh ơi lòng vẫn khát khao Đêm đen chao đảo nghẹn ngào xót xa... Gieo hệ lụy khổ đau cùng cực Cuộc bể dâu từng khắc phôi pha Vọng xa tiềm thức bạc màu Chuông ngân rền rĩ mái đầu héo hon... Quên sao hết nỗi oan trần thế Áo nâu sồng kinh kệ thiền tu Bọt bèo trôi nổi phù du Hồn theo mây nước tâm tư tạnh lòng... Tìm về cõi mênh mông lồng lộng Lòng nhẹ tênh sầu mộng u minh Chiều buông chuông thả âm thanh An nhiên tự tại mây xanh gió trời... Nay em đã thảnh thơi dứt nghiệp Hết tơ vương nặng kiếp hồng nhan Khoan dung nhẹ gót hương trần Phật Đà tịnh độ an nhàn sáng soi!!! 8.5.2012 Lu Hà Dạt Dào Biển Xanh chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Có Những Lúc... Lúc buồn em lại nhớ anh Cồn cào da diết đầu xanh dại khờ Mảnh hồn lẫn xác bơ vơ Biển tình điên dại hững hờ mong manh... Giận hờn sầu thảm trời xanh Thanh mai trúc mã yến oanh thuở nào Men say chưa cạn nhổ sào Thuyền tình rẽ sóng bến bờ dần xa... Từng đêm thổn thức canh thâu Hàng hiên lã chã uá màu cỏ cây Ngậm sầu từng giọt đắng cay Bao nhiêu kỷ niệm vơi đầy trào tuôn... Muốn quên dìu dặt đòi cơn Từng cơn sóng biển hồn buồn ngẩn ngơ Mộng về tiên cảnh bồng đào Ưu phiền giải thoát dạt dào biển xanh... 16.5.2012 Lu Hà Giả Câm Điếc Ăn Tiền chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Khóc Thầm Thế Gian Chúng giả điếc giả câm như hến Mặt chai lỳ lấp liếm ăn tiền Bon chen kèn cưạ mấy phen Xoay vần thế sự đảo điên thế cờ Cứ dối trá lập lờ phơ phất Miệng a di đà Phật phát tâm Mà trong dạ chưá dao găm Đầy bồ tàn nhẫn hiểm thâm hại người Bởi bản chất lạc loài dã thú Kế sinh tồn chó má tiểu nhân Tham danh hám lợi miếng ăn Linh hồn bán rẻ dã man đạo tà Ôi! Tri kỷ yêu ma là thế Kẻ ươn hèn nhạc sĩ vô tâm Dấu tay ném đá hại ngầm Vàng thau lẫn lộn thăng trầm thế gian Đừng hát nưã dở điên dở dại Giọng ca ngâm oai oái lưu manh Oán hờn ngùn ngụt trời xanh Vo ve ruồi rặng tranh giành hư danh. Giả tình ái trò ranh đĩ đực Để mưu mô kiếm chác làm giàu Đĩ mồm lên mạng điêu ngoa La làng đánh trống lu loa vịt vờ... Tâm điạ bẩn bơ vơ trần thế Hồn chẳng yên ti tỉ khóc than Hom hem lê tấm thân tàn Chiều hoang nghiã điạ tâm thần chạy rông... 4.1.2011 Lu Hà Khối Tình Chẳng Tan hoạ thơ Mai Hoài Thu: Làm Sao Cởi Trói Tương tư sầu muộn luỵ trần ai Bụi bặm trâm gương cả lược cài Trăng gió hàng hiên mưa nhỏ giọt Mây vờn song cưả lệ tuôn dài Thuyền tình chấp chới không bờ bến Bể ái mênh mông chẳng đất đai Tây Trúc đường xa ghềnh thác lắm Trái tim một khối xuống tuyền đài 19.5.2012 Lu Hà Tâm Linh Hiển Lộ chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Mưa Chiều Tháng Sáu Bây chừ tháng sáu mưa rơi Ở nơi viễn xứ chơi vơi nhớ nhà Mưa giăng mờ mịt mù sa Bao nhiêu kỷ niệm bỗng đâu hiện về... Gịọt mưa nằng nặng ê chề Hồn em cô quạnh nảo nề trào tuôn Hạt mưa thấm ướt mi buồn Nỗi lòng thổn thức anh còn nhớ không? Mưa bay tình tự mênh mông Tóc mây lướt thướt môi hồng nồng say Nhớ thương da diết đắng cay Vỡ tan từng giọt vơi đầy mắt sâu... Lòng em bối rối âu sầu Nghẹn ngào nức nở bể dâu đoạn trường Miên man bèo bọt vô thường Chân trời xa lắc quê hương trập trùng Mưa ơi! Châu ngọc tương phùng Quê nhà chắc hẳn não nùng lá bay Tâm linh hiển lộ giãi bày Làm sao quên được tháng ngày xa xưa... 8.5.2012 Lu Hà Thiên Đàng Là Đây tặng Mai Hoài Thu Ao em trắng mãi không thôi Gốc cây phượng vĩ xa xôi gió luà Nâng niu ve vuốt mái đầu Ngạt ngào hương vị mùi hoa quê nhà Xôn xao nước chảy la đà Hai muà mưa nắng nhạt nhoà bóng sen Sông Hương núi Ngự bình yên Cố đô một thuở hồn nhiên má hồng Thẹn thùng tôn nữ chưa chồng Điệu hò mái đẩy chiều vương nắng vàng Môi son e ấp cô nàng Nhặt chùm thương nhớ dở dang lỡ làng Huế ơi! Sầu muộn mơ màng Huế thương, Huế đẹp thiên đàng là đây Huế còn bao nỗi đắng cay Xa quê em vẫn vơi đầy nỉ non. 17.5.2012 Lu Hà Tình Trăng Hương Gió cảm tác từ thơ xướng hoạ Mai hoài Thu và Hoa Mai: Muốn Ngủ Cùng Trăng Mấy đêm ngủ cùng chàng trăng mát Gió hây hây ngây ngất lòng em Xôn xao gió động êm đềm Mơn man lả lướt làm mềm làn da... Ối! Trăng ơi! Mặn mà tha thiết Hồn lên cao có biết hay không? Trăng cười lấp ló má hồng Lăn tăn mặt nước thiên bồng Hằng Nga... Cầu ao tắm nõn nà bông súng Xoá bụi trần cay đắng trầm luân Hương thơm ngào ngạt đang xuân Như người thiếu phụ nồng nàn cuồng ngông... Dám mơ mộng cùng ông trăng sáng Tuổi ô mai trong trắng thuở nào Bao đời thiếu nữ ước ao Mặn nồng ân ái ngọt ngào trái cây... Mười sáu tuổi vơi đầy non nỉ Ánh trăng vàng đắm đuối đào tơ Bướm ong quấn quít dạt dào Thẹn thùng mắc cỡ nghẹn ngào chàng ơi!... Yêu say đắm bồi hồi nghiêng ngả Uống mật trăng đang rỏ xuống dần Toàn thân run rẩy mê man Vẳng nghe tiếng hát cung đàn ngân vang... Ôi! Thoả mãn bên vầng trăng tỏ Đưa đón nhau ngắm nghiá ả Hằng Lưng ong uốn éo nhẹ nhàng Phượng loan cuốn chặt trào dâng cơn nồng Được như ý cung vàng thỏ ngọc Gió nồm nam rạo rực mơ hồ Tiếng ai xao xuyến trên bờ Phau phau trắng muốt mờ mờ Tiên Nga... Rũ cho sạch ta bà khốn khổ Bụi trần ai đày đoạ tình nhân Lòng trinh thanh thoát trần gian Mấy ai tắm gió muôn vàn tơ trăng Ai dám bảo gió cuồng mây dại Gió mây vần ân ái cảm thông Trăng non trăng khuyết trăng hồng Trước sau trăng vẫn trắng trong cõi lòng Dù ngàn dặm biển nông sông cạn Trăng vẫn còn tận hiến không thôi Yêu trăng yêu cả đất trời Tình Thu vời vợi u hoài thiên thu...!!! 12.1.2012 Lu Hà Tình Trôi Sông Hồ chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Nguyệt Cầm Ta lê lết trườn trên sa mạc Tấm tân tàn xao xác than ôi! Mênh mông không dấu chân người Em tôi bé bỏng xa xôi mịt mù... Đêm trăng gọi muà thu trở lại Vì yêu em hoang dại tuổi xuân Suốt đời manh áo che thân Xót xa trần tục trăm ngàn khổ đau... Rồi gục ngã bên bờ tăm tối Chẳng cùng ai trăn trối đôi lời Một thời lây lất tả tơi Buồn vui thì đã về nơi cát lầm... Thân mục nát âm thầm giun dế Điệu ca luân rên rỉ hư danh Sinh thời bao quản hôi thanh Thất tình bi lụy đầu xanh uá tàn Gì đáng quý tri âm chẳng có Có còn ai nào đó xót xa Ăn năn hối tiếc tiễn đưa Vi vu gió thổi cỏ rầu héo hon? Trở về biển nỉ non réo rắt Đêm nguyệt cầm thảm thiết người ơi! Khói cay giọt nến tuôn rơi Mưa thu lả tả tình trôi sông hồ... 14.1.2012 Lu Hà Trăng Ngàn Sáng Soi cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Thuyền Tình "Bao giờ trọn vẹn ái ân, Bao giờ trả hết nợ nần thế gian? " Cung đàn dìu dặt ca ngân Thu ơi! Hẹn đến muôn ngàn muà sau Gặp em ở bến giang đầu Nợ tình ta trả phù du bọt bèo... Thuyền say sóng vỗ xuôi chèo Vượt bao ghềnh thác ngặt nghèo biển sâu Kiếp nào rèm phủ canh thâu Kim bôi hợp cẩn điã dầu hư hao...? Chập chờn nưả tỉnh nưả mơ Mây bay vần vũ thì thào gió mưa Nghẹn ngào thổn thức Hằng Nga Nghìn thu lạnh lẽo giọt châu tuôn trào... Long lanh hạ giới má đào Trọn dòng lá thắm dạt dào tình thơ Mênh mang bể ái vô bờ Lá thu rơi rụng hững hờ về đâu....? Phong ba bão táp biển dâu Hồng nhan bạc mệnh u sầu giai nhân Ngược xuôi trong cõi trần gian Đa tình tự cổ trăng ngàn sáng soi... 22.5.2012 Lu Hà Trống Trải Trăng Ngà cảm tác thơ Mai hoài Thu: Cõi Vắng Lặng im nghe tiếng gió ru Hương nồng nhung nhớ gửi sầu ngàn mây Chăn hồng chếnh choáng cơn say Cuộc tình tê dại đong đầy ba thu... Chơi vơi ôm ấp bóng mờ Trái tim vụt cháy tàn tro bụi mù Muộn phiền bao nỗi lo âu Khóc cười ghê rợn chân cầu hồn ma... Tháng ngày lặng lẽ đớn đau Tình hờ khơi lại xa xưa chập chờn Khứ lai bấu víu trào tuôn Mười hai năm đã sóng cồn biển dâng... Mỗi đêm tiếng quạ còn vang Đâu còn mật ngọt đá vàng thủy chung Lênh đênh giông bão trập trùng Yêu thương trĩu nặng cánh rừng hoang vu... Một đời sương khói âm u Hồn đau liệm kín nấm mồ cỏ lau Vô duyên nhạt nhẽo tiếng ca Mông mênh trống trải trăng ngà mờ soi...! 5.2.2012 Lu Hà Vẩn Vơ Cõi Lòng Tự nhiên tim động lao xao Nhớ nàng tiên nữ vẩn vơ cõi lòng Mảnh mai như sợi chỉ hồng Lắng nghe theo mạch nhưạ thông vắn dài Bước đi nhập thể trần ai Nỉ non thánh thót u hoài sầu đưa Sóng lòng cuồn cuộn như mưa Ô hay nàng đã nhập vào hồn tôi Nưả đêm trằn trọc nghĩ suy Thương người con gái đắng cay giưã đời Sinh ra muôn cõi luân hồi Phong tình cổ lụy ngầm ngùi chiều thu Bơ vơ giưã chốn ta bà Trầm luân bể khổ má đào phôi phai Thông minh vốn sẵn tính trời Con nhà gia giáo nết đời phỉ phong Thiên tư dòng họ thanh quang Sớm khuya đèn sách theo giòng thời gian Mưu sinh cuộc sống gian truân Chắt chiu dành dụm ưu phiền mãi sao? Tâm hồn dào dạt thơ ca Cố hương Nam Việt dập diù biển khơi Sài Gòn đơm đặt thị phi Hang hùm nọc rắn miả mai vì tiền Thương ai chiụ khổ muôn vàn Lời khen tiếng trách oán hờn rền vang Đảo điên miệng thế gian thương Vu oan giá hoạ thê lương hãi hùng Thương ai vò võ canh trường Nỗi niềm cố quốc tha hương nghẹn ngào Viễn phương nàng vẫn đi chuà Quy y tam bảo má đào chưá chan Thương ai như ánh trăng ngàn Ngàn thu vằng vặc sắt son tấm lòng! 7.12.2010 Lu Hà Vọng Tiếng Thơ hoạ thơ Mai Hoài Thu: Hạ Vàng Gió sớm xuân về hạt móc mơ Chiều lam khói phủ đám ve tơ Dáng cô thiếu nữ trang kiều lắm Bóng kẻ anh hào thấp thoáng ngơ... Dìu dặt hồn mơ tình luyến ái Bâng khuâng tâm dạ mộng hoang vơ Nắng vàng tíu tít ong vờn bướm Văng vẳng âm ba vọng tiếng thơ... 18.5.2012 Lu Hà Từng Đêm Nhớ Em Từng đêm anh viết cho em Nỗi niềm anh rót trái tim hồng hào Lâm ly như chén rượu đào Suối nguồn vô tận rì rào gió thông Tình anh vượt cả biên cương Ngàn năm lễ giáo thủy chung vô thường Nôn nao dào dạt trùng dương Lênh đênh biển cả bốn phương vẫy vùng Thuyền ai say sóng mênh mông Bồng bềnh hoang đảo tha hương hỡi người Hồn anh theo áng mây trời Lang thang khắp chốn tìm nơi em chờ Kiếp này nếu chẳng có nhau Nghìn thu em nhớ bến đò trần gian Sáng soi đã có trăng ngàn Ở đâu khắc đá muôn vàn ái ân Canh khuya ngọn nến đã tàn Lòng còn hiu hắt thở than vắn dài! 31.12.2010 Lu Hà