Bão Tố Đời Con nối thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương "Tha hương gởi trọn niềm thương nhớ Một mảnh trăng quê, dấu lệ nhoà..." Có người thiếu phụ sầu cô quạnh Ai biết chăng ai bóng xế tà... Xuân đến chi buồn người viễn xứ Niềm vui chẳng vẹn tháng ngày mơ Cali nắng nhạt hoàng hôn phủ Hiu hắt u hoài những vẩn vơ Xuân đến vội vàng quá má ơi! Mỗi năm mỗi tuổi lệ từng rơi Mười năm hơn nhỉ hồn cô độc Bão tố đời con giưã biển khơi... Thu đã xa nhà biết có ai Cùng nhau chia sẻ tháng ngày dài Mưa rơi thánh thót hàng hiên nhỏ Tình ái hay là nỗi đắng cay... 23.3.2012 Lu Hà Bẽ Bàng Hồn Ma cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Hồn Ma Đêm thu sương phủ mịt mù Trước thềm dáng liễu lờ mờ lướt qua Thảm thương chết yểu đó mà Nên chưa siêu thoát la đà đó đây Mộng tình nàng vẫn đắm say Tóc dài chấm gót chân mây buông hờ Dáng đi thảm thiết dật dờ Đắng cay trần thế bến đò thủy chung Cớ sao duyên phận lỡ làng Tình thù ân oán dở dang hãi hùng Môi son nhợt nhạt não nùng Nắm xương bạc bẽo bẽ bàng hồn ma Nấm mồ vô chủ xót xa Khói hương chẳng có mà ra nỗi này! 26.11.2011 Lu Hà Cháu Là Con Gái Mẹ Thu tặng cháu Tina Phải cô Thu đấy phải không? Bốn mươi năm trước bên dòng suối thơ Ngồi nghe tiếng gió rì rào Mũ len khăn quấn ngọt ngào mộng mơ Cháu là con gái mẹ Thu Mang hình bóng mẹ tên là Tina Cám ơn thi bác Lu Hà Gửi lời thăm hỏi mặn mà thiết tha Mẹ Thu da trắng ngọc ngà Giống như tiên nữ la đà bác ơi! Sang năm cháu sẽ lên mười Sau này cháu sẽ là người làm thơ Thơ cháu cũng sẽ dạt dào Như dòng nước mát cam lồ chưá chan Để rồi bể dội ca luân Ngàn thu xao xuyến thế trần vấn vương ! 30.12.2011 Lu Hà Cô Đơn Linh Hồn chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Độc Hành Bây giờ em ở nơi đâu? Có nghe anh gọi đêm sầu nỉ non Cơn men cuồng loạn linh hồn Giọt châu lã chã trào tuôn sụt sùi Canh khuya thổn thức ngậm ngùi Vầng trăng sẻ nưả chôn vùi biển sâu Xanh xao rêu đá phủ màu Độc hành lầm lũi cúi đầu bước đi Nuốt từng ngụm nhớ xa xôi Trái tim se thắt tả tơi bơ thờ Quầng thâm dấu ngủ sưng bờ Con thuyền lạc lõng hững hờ trôi xuôi... Rót từng nhịp thở chơi vơi Chén sầu sóng sánh vạn lời thở than Mịt mờ nhân ảnh tâm can Dáng em tiều tụy thân tàn thế sao? Em đi lòng dạ hư hao Âm dương cách biệt lờ mờ hơi sương Anh ngồi đơn độc bên đường Nắng mưa rầu rĩ bi thương mãi hoài... 30.11.2011 Lu Hà Con Tàu Định Mệnh cảm tác thơ Mai hoài Thu: Ước Muốn... Thấy ta thác đổ làm chi Mạch sầu thấm đẫm biết về nơi đâu...? Ngàn năm rong ruổi giang đầu Thương chòm mây bạc bể dâu nhân tình... Nhấp nhô kià sóng lân tinh Tung tăng trắng xoá biển xanh chập chờn Con tàu định mệnh vô hồn Hát ca ảo vọng nguồn cơn hận trời... Làm người mất trí chơi vơi Lang thang giưã phố tả tơi chợ đời Trần gian khổ lụy khóc cười Muộn phiền điên đảo thảnh thơi chôn vùi... Mảnh hồn bay bổng buồn vui Phù du cõi tạm hỡi người trần ai Chìm sâu giấc mộng canh dài Ê chề trơ trọi chương đài thiên thu...! 14.2.2012 Lu Hà Đành Phải Vậy Thế là hết lòng còn héo uá Lá thu rơi phẩm giá trôi xuôi Chữ nhân chữ nghiã mất rồi Còn đâu chữ tín u hoài sầu đưa? Đừng nuối tiếc mộng mơ huyền ảo Con trâu già ảo não canh khuya Tháng ngày ảm đạm đi qua Cô đơn lạnh lẽo sớm chiều thở than... Thơ với phú nỉ non dàn duạ Gối chăn đơn bạc bẽo người ơi! Dối gian đạo tặc làm gì? Lương tâm trằn trọc miả mai cái đời... Ruột tằm rối dở cười dở khóc Bởi phận nghèo thảm khốc mưa sa Trả vay rình rập án tù Vì thương con gái nên ra nỗi sầu... Lá muà thu tấm lòng nhân ái Chút thơ ca gưỉ lại cho đời Việt Nam còn biết tin ai? Trùng dương xa cách biển khơi dập dìu Cơn sóng lạnh đô la sáng loáng Nẻo đường về lãng đãng mây trôi Quê hương dặm thẳm xa vời Hồn trên sa mạc lệ rơi mấy hàng! Chú thích: Bài thơ này cảm tác khi nghe Thu tâm sự vì bị người đời lưà đảo lợi dụng về tiền bạc 2.11.2010 Lu Hà Má Ơi! Con Đã Bí Thơ cảm tác từ một tấm ảnh thiếu nữ giống Má ngày xưa Hôm nay con thấy má rồi Nưả già thế kỷ nhớ thời sinh con Khăn điều yếm thắm môi son Bên hồ sen nước bồn chồn người ơi! Lưng ong mềm mại tươi cười Lá xanh ngó trắng bồi hồi lòng ba Canh khuya dìu dặt mặn mà Hồn con vơ vẩn la đà nhập thai Bây giờ cũng đáng anh tài Văn chương thơ phú với vài cô nương Lòng con ngây ngất vấn vương Tinh cha huyết mẹ dặm trường trần ai Nguyên -Thu nữ kiệt chương đài Ngày xưa má cũng vơi đầy nỉ non Bắc Ninh quan họ trào tuôn Bát âm trống phách nguồn cơn dạt dào Tâm hồn con mới bay cao Thấy cô thiếu nữ má đào thiên thu... Má ơi! Con đã bí thơ Mấy câu lục bát hò ơ thuở nào Lâng lâng hồ nước sóng trào Giúp con má nhé nghẹn ngào đường thi... 26.1.2012 Lu Hà Ngày Mai Đó chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Mai Tôi Xa Em Ngày mai đó trùng dương cách trở Đôi bến lòng mây gió cuồng say Tinh cầu giá lạnh đắng cay Trời không đổ nắng đoạ đầy tình ta... Thuyền không lái bơ vơ trần thế Biển khóc thầm réo gọi người ơi! Xôn xao cồn cát chơi vơi Nằm ngoan phơi nắng tả tơi đợi chờ... Buồn vời vợi quầng sâu hốc mắt Hoa uá sầu thảm thiết màu xanh Chim buồn ngao ngán trên cành Trái tim băng giá bóng hình xa xôi... Hồn chết lặng u hoài rên rỉ Trái đất là một dải mây đen Sương mù tràn ngập ưu phiền Không gian vắng vẻ triền miên não nùng... Kẻ hành khất bi thương sầu khổ Cầu xin người món nợ trần ai Duyên tình giọt lệ nhoà phai Ngày dài tháng tận cỏ cây dãi dầu... 23.3.2012 Lu Hà Sài Gòn Muà Hoa Phượng chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Nỗi Buồn Tháng Tư Đầu tóc rối u hoài thổn thức Đợi chờ anh dạo bước tháng tư (1) Nhớ mong khắc khoải phôi pha Lênh đênh vận nước sơn hà buồn trôi... Ai trở gót đường đời lạc bước Vắng anh rồi gió bấc lắt lay Bây chừ phố xá mưa bay Phượng rơi tơi tả đắng cay âu sầu Anh còn nhớ tình ca rên rỉ Kỷ vật là một trái tim đau Ru hồn vào mộng thiên thu Vòng đai hun hút mịt mù xa xôi... Em ở lại chơi vơi quằn quại Ngậm bồ hòn tê tái hai vai Hành hương thứ lữ bi ai Cuộc đời vất vưởng canh dài sầu tư... Lê chân bước dãi dầu mưa nắng Quãng đường dài mộng tưởng ái ân Hằng Nga lạnh lẽo trăng tàn Bóng đêm hụt hẫng trăm ngàn xót xa Em sợ lắm một màu u ám Cả bầu trời ảm đạm mây đen Màu cờ sắc máu hơi men Sương mù tháng tám triền miên tháng ngày (2) Niềm dĩ vãng vơi đầy trăng tỏ Gió thu về nặng trĩu tương tư Sài Gòn bến nước đôi bờ Còn đâu vẻ ngọc bơ phờ xác xơ... (1) tháng tư, 1975 (2) tháng tám, 1945 29.3.2012 Lu Hà Uá Màu Cỏ Cây chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương Ô kià xuân đến rồi sao? Chồi non nảy lộc má đào ngẩn ngơ Mà ai tủi phận âu sầu Giao thưà mộng tưởng xôn xao lối nhoà... Mười năm hơn nhỉ xa nhà Khi mô trở lại mái đầu còn xanh Thời gian con én qua nhanh Ngoảnh đi ngoảnh lại thương cành phù dung Xót xa đàn đứt dây cung Quê người thiếu phụ tận cùng khổ đau Hoàng hôn sương phủ mịt mù Gió xuân rầu rĩ uá màu cỏ cây... 23.3.2012 Lu Hà