Sụt Sùi Nguồn Cơn chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Ngậm Ngùi Nưả đêm gió lạnh uà khe cưả Lòng bộn bề chan chưá nhớ thương Ngổn ngang trăm nổi vấn vương Hồn theo mây gió cố hương đợi chờ... Tình viễn vọng giăng tơ chỉ thắm Tháng năm trường ảm đạm trăng tàn Hỏi ai sau dãy non ngàn Bao muà hoa nở tuổi xuân héo mòn... Hồn thơ gọi vết son in dấu Nỗi nhớ nhung cổ độ nôn nao Đêm hè tơ liễu xôn xao Vầng trăng một nưả lẽ nào quạnh hiu? Đưa tay hứng giọt mưa sầu cảm Một mình ta môi thắm cho ai Vách tường chiếc bóng ngậm ngùi Bơ vơ lạc lõng sụt sùi nguồn cơn...! 29.10.2011 Lu Hà Tà Tà Vầng Dương chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Em Đến Thăm Anh Một Buổi Chiều Chiều nào Thu đến thăm anh Liêu xiêu bóng đổ trời xanh nắng vàng Tóc buông liễu rủ ngỡ ngàng Gió mơn man thổi lâng lâng má hồng Hỏi rằng: Anh có nhớ không? Mà nghe thổn thức tiếng lòng mênh mông Tình xa như đảo hồng hoang Lênh đênh biển cả bốn phương đất trời... Trập trùng giưã sóng biển khơi Anh ru em ngủ bồi hồi thiên thai Ôm em suốt cả canh dài Hương thơm ngào ngạt trần ai êm đềm Ngủ đi tan hết nỗi niềm Cho đời bớt khổ bóng chìm chiêm bao Hồn anh quyện lẫn trong mơ Hoà vào chăn gối ngọt ngào bâng khuâng Không gian chững lại khẽ khàng Hàng hiên tí tách nhẹ nhàng gió mưa Ngẩn ngơ đã mấy canh gà Giật mình tỉnh giấc tà tà vầng dương. 5.11.2011 Lu Hà Tâm Sự Người Thơ Tâm sự người thơ lệ ưá trào Thương ai vò võ một đời hoa Bao muà thu đến trăng tròn khuyết Tình ái chôn vùi đắm biển sâu! Nàng vẫn nặng lòng chiếc bóng côi Thời gian lặng lẽ phũ phàng trôi Tình người nhân thế đầy gian dối Giấc mộng tàn canh tấm tức hoài... Đáng mặt anh hào có mấy ai? Cùng ai san sẽ nghiã đầy vơi Đêm trăng huyền ảo hồn thơ gọi Để chị Hằng Nga thức giấc cười... Ai biết lòng ai như đoá hoa Hương thơm xào xạc suốt canh khuya Bướm chim ngây ngất hồn thu thảo Bột hải triều dâng sóng nước trào! Thôi nhé đừng than nuối tiếc đời Cung đàn réo rắt gió mây bay Bá Nha gảy khúc tình nhân thế Thao thức kià ai Chung Tử Kỳ! Ai vẫn đem lòng ngưỡng mộ ai Mà sao ai vẫn chẳng nên lời Ngóng trông như đợi người trong mộng Tỉnh dậy bâng khuâng luống ngậm ngùi! 25.12.2010 Lu Hà Tâm Sự Với Thu Phải chăng Thu có chuyện buồn Nên em không muốn nỉ non giãi bày Đêm khuya lòng dạ bùi ngùi Ngẩn ngơ trong cõi đi về người ơi! Luôn hồi sinh tử chia ly Bọt bèo trôi nổi anh ơi! có buồn? Anh như một áng mây ngàn Thoảng qua trăng gió muôn vàn vấn vương...! Để rồi lạnh lẽo trăng suông Tìm đâu ra chốn thiên đàng trần gian Lòng Thu cay đắng trăm phần Đâu như anh tưởng giản đơn bình thường Anh đừng xao động bâng khuâng Sông tương bên đục bên trong xuôi giòng Biết sao trong cõi vô thường Anh đừng bận bịu cho lòng em đau Đông tàn xuân chớm hoa đào Tốn công vô ích mầm hoa chưa xoè Cánh hoa u uất trăm bề Nên chưa chiụ nở anh ơi! chớ buồn? Gõ đi gõ lại bần thần Vẩn vơ thi sĩ cù lần làm thơ Lúc này trời lạnh hắt hiu Mình em phải chịu biết bao ưu phiền Thôi đi hãy để Thu yên Lòng Thu đang rối em xin anh nhiều Anh chờ mong đợi bến yêu Thuyền em không lái bến bờ nào đây? Lênh đênh sóng vỗ dập vùi Bao nhiêu u uất biển khơi rì rào Lòng sao bề bộn nôn nao... Máy tính bị nhiễu bật ra bật vào Mong sao đừng hết hơi thơ Hay tay anh chắp xin chờ trăng lên Ngoài trời ảm đạm như rên Thôi đành chịu vậy không nên quấy rầy Vì sao lại có sự này? Giận anh hay có vui vầy riêng tư...? Chúc Thu bớt nỗi ư tư Quyên đi bao nỗi đớn đau sự đời Bàn tay ngón ngắn ngón dài Trần ai lắm chuyện muôn người Thu ơi! Làm sao tránh được ý trời Lòng riêng chưa động ý người trung nhân? Trải bao cay đắng phong trần Dối gian lường gạt muôn vàn đớn đau Dám đâu mà lại thiết tha Nhân tình thế thái biết đâu mà lần... Trăng khuya lạc lõng trên ngàn Biển người vô tận lúc gần lúc xa Lòng Thu trăm mối tơ vò Năm canh rầu rĩ sớm trưa âu sầu Nuôi con gánh nặng trên đầu Tình thâm mẫu tử má đào phôi phai Anh ơi ! Giọt lệ đầy vơi Ngoài hiên thánh thót sương rơi canh tàn Tỉ tê non nỉ ái ân Trùng dương thăm thẳm lại còn nhớ em? Mộng hồn thơ thẩn im lìm Chẳng ôm chắng ấp trái tim thêm sầu Mênh mông trí tưởng vô bờ Giác quan thức dậy xôn xao đợi chờ... Gần xa ảo vọng hư vô Giơ tay quờ quặng bóng mờ mờ xa... Thở dài não nuột canh khuya Tâm linh vời vợi bên cầu tìm nhau Lá rơi xào xạc bơ phờ Nước trôi hờ hững lững lờ về đâu...? Ôm nhau sưởi ấm cho nhau Sẻ san thống khổ nỗi đau thế trần Hỏi han chăm chút ân cần Nụ hôn lạnh ngắt tấm thân u hoài Chỉ là sinh khí anh ơi! Không xương không thịt ngậm ngùi xót xa Mênh mông sóng nước xô bờ Bồng bềnh hoang đảo âm u rợn rùng Gặp nhau giưã chốn muôn trùng Hải âu tung cánh hãi hùng biển khơi Thuyền tình chấp chới chơi vơi Có anh cầm lái cho đời Thu vui...? Ngại ngùng ngần ngại làm chi? Mấy khi tri kỷ giưã đời gặp nhau Tử Kỳ cùng với Bá Nha Phượng cầu Tư Mã má đào ngẩn ngơ Anh xin từ tạ trước sau Tri âm tri kỷ tình thơ suốt đời Thông minh vốn sẵn tính trời Con nhà gia thế mấy đời phỉ phong Hai ta cùng bậc cùng hàng Tâm hồn trí tuệ như giòng biển xanh Miên man anh viết thơ tình Thiên thần cũng phải hiển linh bồi hồi Sao em chẳng nói đôi lời? Để anh sầu khổ viết hoài mãi thôi Thu ơi! Anh khổ lắm rồi Nỉ non than vãn giưã trời mưa rơi Toàn thân ướt đẩm bốc hơi Áo quần sũng nước dưới trời mưa tuôn! 25.1.2011 Lu Hà Tân Mão Đến Rồi Hồn thơ tôi đã cháy rồi Tro than vướng bụi mây trời cuốn trôi Sông Tương tầm tã mưa rơi Hạt châu lã chã lòng người vấn vương Thuyền ai giưã chốn mênh mông Cuồng phong dữ dội bốn phương não nùng Trải qua muôn dặm đoạn trường Mà sao sông vẫn dửng dưng hững hờ? Quan san trăm nẻo sơn hà Hỏi người thục nữ bây giờ ra sao? Bọt bèo bao kiếp phù du Hữu duyên tương ngộ bắc cầu mà qua Dù cho biển rộng sông sâu Trèo đèo lội suối ngẩn ngơ má đào Chong đèn muá bút khai hoa Bên song cưả sổ dật dờ meo meo! Năm Dần một thoáng hết vèo Ngán con hổ độc còng queo một mình! 28.12.2010 Lu Hà Tạo Hoá Bao Đời Chẳng hiểu làm sao anh thấy lo Nỗi buồn thăm thẳm gưỉ trăng sao Bao nhiêu tâm sự còn lưu luyến Không lẽ sao đành đắm biển sâu? Em ở phương trời có thấu không? Trùng dương dặm thẳm ngóng mây trông Mênh mông trắng xoá đầy hoa tuyết Bão tố trong lòng ai vấn vương.... Em vẫn lặng yên chẳng nói gì Nỗi buồn tầm tã áng mây trôi Hay lòng em cũng đang xao động? Một khoảng trời riêng mây gió bay... Lất phất mưa lòng rên rỉ rơi! Mưa càng nặng hạt đoá hoa tươi Nưả không nưả muốn càng thêm khổ Tạo hoá bao đời em có hay? Em hãy vui tươi khỏi bận lòng Thuyền theo sóng nước gió lâng lâng Men say cuồng nộ buồm no gió Biển động triều dâng em mến thương! 14.12.2010 Lu Hà Tha Hương Đất Người Lần theo lối sỏi triền miên Tha hương em gái lạc miền xa xôi Mênh mông dặm thẳm trùng khơi Hồn bay theo gió khắp nơi dò tìm Nỗi niềm nghèn nghẹn trong tim Cung đàn ai oán im lìm xót xa Lang thang khắp chốn sơn hà Giưã tầng mây gió hoang vu đất trời Thương cho cánh nhạn ngậm ngùi Đồng không hiu quạnh mưa rơi não nề Ầm ầm bão tuyết bốn bề Tai nghe gió thổi bồi hồi hàng hiên Suy tư vốn dĩ thói quen Chiêm bao mộng tưởng ưu phiền trần ai Tâm viên tứ mã nan truy Dặm đường thiên lý đêm dài mưa rơi! Thở than buồn bã lẻ loi Hồng nhan tri kỷ niềm vui tháng ngày Mấy ai đúc sẵn tính trời Trái tim đa cảm bồi hồi gió sương Thuyền quyên thục nữ não nùng Anh hào bi lụy tha hương đất người! 18.12.2010 Lu Hà Thầm Thì Anh Gọi Trong Mưa hoạ thơ theo trí tưởng cuả Mai Hoài Thu Hiu hiu làn gió thoảng qua Mây chiều lãng đãng giọt sầu bên tai Mờ mờ sương ảo ngàn khơi Nghe như sóng vỗ bên đời trầm luân Tiếng cười trong trẻo vang ngân Bóng người xưa gọi vạn lần yêu thương Vụng về bao nỗi vấn vương Làn môi khép mở má hồng phôi phai Anh về tìm lại một thời Nỗi buồn chai sạn nổi trôi luân hồi Mười hai năm đã qua rồi Trăng sao dẫn lối đường đi nẻo về Phong trần dặm nẻo sơn khê Đọc thơ mà khóc não nề trần duyên Tình em biển động sóng tràn Sợi dây nghiệt ngã mây vần gió bay Ông trời có cảm đắng cay Má hồng bạc mệnh đoạ đầy mãi sao? Đời em mất mát quá nhiều Đèn khuya một bóng sớm chiều khổ đau Năm qua tháng lại bao muà Trả vay, vay trả bơ phờ héo hon Hoàng hôn rỏ giọt sương tàn Nỗi buồn hư thực biết lần sao đây Yêu người ân ái đắm say Si mê cuồng dại bồi hồi lệ rơi Đợi chờ khắc khoải đầy vơi Ngán thay mà thấy cuộc đời phù du Hợp tan rồi lại xa lià Thương thân chiếc bóng sớm chiều cô đơn Mơ màng ôm gối thở than Đêm đêm chỉ thấy tối đen mịt mù Mảnh hồn ngơ ngác bơ vơ Hàng hiên xao xác rì rào rào lá bay Tiếng ai trong gió mây trời Muộn màng nỗi nhớ thầm thì mưa rơi ! 22.2.2010 Lu Hà Thần Y Dược Nữ cảm tác từ bài tứ cú cuả Mai Hoài Thu: Thuốc Nào Là Thuốc Mát Tay Anh đã đọc những lời êm ái Cuả một người em gái trời Tây Thương anh bên ấy hao gầy Làm sao nhắn nhủ đắm say bội phần Súng lỡ nổ toàn thân ngã đổ Để chị nhà khó chịu ghen tuông Thuốc nào chưã được yêu đương Tương tư sầu cảm má hồng nôn nao Lâu không gọi biết bao nhung nhớ Bước liêu xiêu khóc gió buồn mây Đa đoan để lụy từng giây Xót xa vương vấn vạ lây có ngày Hãy tìm thuốc thật hay ai đó Bằng vần thơ thấm thiá tình đời Vô cảm tâm bệnh rã rời Mát tay em bán ai người mua đây....? 9.1.2012 Lu Hà Tháng Chạp Thuyền Mơ Mai Hoài Thu và Lu Hà Mưa Tháng Chạp Nửa đêm tháng chạp mưa về, Thương cha, nhớ mẹ não nề tấm thân. Nắng mưa - Mưa nắng xoay vần, Bồi hồi xót dạ, tần ngần nhớ quê. Nước non nặng một lời thề * Xa quê, ai chẳng mong về cố hương! Vài dòng gởi bạn thân thương, Đừng quên Đất Tổ trên đường lưu vong. Thế gian Có Có, Không Không, Thương đời khổ luỵ, mở lòng từ bi... Xuân xưa, quê mẹ, nhớ khi, Nửa đêm đón Tết, dầm dề mưa tuôn. Ngày Xuân nhớ Huế mưa phùn, Dẳng dai - Dai dẳng - Não nùng buồn thêm. Mưa đêm nặng hạt bên thềm, Tình cô gái Huế môi mềm níu chân. Đêm đêm nằm nhớ cố nhân, Nhớ chi, nhớ lạ mần răng ngủ chừ! Mưa đêm tăm tối mịt mù, Tìm anh, em biết bây chừ tìm mô? Thề Non Nước - Tản Đà San Jose, 12/30/2007 Mai Hoài Thu Bến Đợi Thuyền Mơ Anh đang ở bến sông mơ Đợi thuyền em đến con đò tình quê Kiệu hồng rước đón em về Phu thê kết bái đề huề vầng trăng Tổ tiên họ mạc hai hàng Một hai cùng bái thiếp chàng ngẩn ngơ Buồn chi tháng chạp mưa rào Từ đường cha mẹ ngọt ngào thiết tha Áo dài màu trắng cô dâu Nhiễu điều khăn gấm mái đầu xanh xanh Cầu vồng ngũ sắc vờn quanh Nghê thường điệu vũ thắm cành phù dung Yến oanh thỏ thẻ nhẹ nhàng Rèm buông trướng phủ lâng lâng má hồng Long lanh kià chiếc đền lồng In hình hai bóng quấn chồng lên nhau Say xưa êm ái mặn mà Nghìn năm có biết Thu Hà hay không? Mưa rơi tầm tã hàng thông Cố đô Thành Huế sông Hương sóng cồn Trong mơ nào thấy nỗi buồn Như thơ em viết lệ tuôn má đào? 10.1.2012 Lu Hà Thao Thức Nưả đêm thao thức miên man Như con cò trắng băng ngàn vượt sông Bay qua biển cả trùng dương Tìm nơi cung điện thiên đường ái ân Lạc vào cưả động chân nhân Mấy tầng nhũ đá mây vần hào quang Lần theo lạch nước bờ thông Trăng thu vằng vặc sáp hồng trào tuôn Nhũ nương bồng đảo mái son Lừ đừ cá lội suối ngàn trong veo Chênh vênh sóng vỗ dật dờ Men say cuồng nhiệt ngẩn ngơ má đào Ôm nàng chẳng trọn giấc mơ Phỉ nguyền ước hẹn ngàn thu mong chờ Tơ duyên từ bởi kiếp nào Cung đàn tiếng sáo hồn thơ gọi về Canh trường dặm nẻo sơn khê Quê hương ảo não ê chề lòng ta Thân cò giưã chốn bao la Ái hà bể khổ sầu tư giưã đời... 14.12.2010 Lu Hà Theo Dòng Tương Tư Hôm nay là ngày ba mươi Ngày mai ba mốt hết rồi một năm Mà sao tôi vẫn âm thầm Nhớ ai da diết tình thâm não nề Hàng thông ủ rũ dầm dề Rì rào tuyết rụng bốn bề xôn xao Dòng xe tấp nập nôn nao Ngã ba tắc nghẽn ngẩn ngơ cá vàng Muá may mấy chú chỉ đường Đông Tây Nam Bắc rõ ràng công an Ngán trông quang cảnh thêm buồn Lòng tôi man mát ngút ngàn thiên thu Ngậm ngùi viết mấy vần thơ Gửi người con gái bên bờ đại dương Bao la kià áng mây hồng Lững lờ buồn bã theo dòng tương tư! 30.12.2010 Lu Hà Thầm Thì Anh Gọi Trong Mưa Viết tặng theo tâm tư Mai Hoài Thu Hiu hiu làn gió thoảng qua Mây chiều lãng đãng giọt sầu bên tai Mờ mờ sương ảo ngàn khơi Nghe như sóng vỗ bên đời trầm luân Tiếng cười trong trẻo vang ngân Bóng người xưa gọi vạn lần yêu thương Vụng về bao nỗi vấn vương Làn môi khép mở má hồng phôi phai Anh về tìm lại một thời Nỗi buồn chai sạn nổi trôi luân hồi Mười hai năm đã qua rồi Trăng sao dẫn lối đường đi nẻo về Phong trần dặm nẻo sơn khê Đọc thơ mà khóc não nề trần gian Tình em biển động sóng tràn Sợi dây nghiệt ngã mây vần gió bay Ông trời chẳng thấy đắng cay Má hồng bạc mệnh đoạ đầy bao nhiêu Đời em mất mát quá nhiều Đèn khuya một bóng sớm chiều khổ đau Năm qua tháng lại bao muà Trả vay, vay trả âu sầu ngày xuân Hoàng hôn rỏ giọt sương tàn Nỗi buồn hư thực biết lần sao đây Yêu người ân ái đắm say Si mê cuồng dại trần ai rã rời Đợi chờ khắc khoải đầy vơi Ngán thay mà thấy cuộc đời phù du Hợp rồi bèo bọt tan xa Thương thân chiếc bóng biển dâu trăng ngàn Mơ màng ôm gối thở than Đêm đêm chỉ thấy không gian mịt mù Mảnh hồn ngơ ngác bơ vơ Hàng hiên xào xạc rì rào rào lá bay Tiếng ai trong gió mây trời Muộn màng nỗi nhớ thầm thì mưa rơi ! 22.2.2010 Lu Hà Thiên Đàng ở Đây chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đường về Xứ Huế Hàng phượng vĩ bồi hồi nức nở Đường quanh co xứ Huế mù sương Hai muà mưa nắng nhớ thương Điệu hò mái đẩy đồi thông u buồn Nhấp chén rượu bồn chồn thổn thức Tiếng sáo chiều nao nức vấn vương Đàn tranh gãy khúc nghê thường Nghe như ai oán tơ chùng phím loan Trăng tàn lụi môi son má phấn Chiếc thuyền nan cập bến Vân Lâu Áo dài tím huế thướt tha Ngậm ngùi Tôn Nữ xót xa khóc chồng... Đường về Huế trập trùng ghềnh thác Hải Vân tiều lác đác xa trông Ngàn dâu xanh ngát mênh mông Thành cao xương lính bập bùng gió mây Nam Bình Khúc ngất ngây vương giả Hồn thơ bay đôi má người ơi! Khổ đau từng hạt mưa rơi Đa tình o Huế cuộc đời đắng cay Làn môi tím đắm say mộng ảo Giọt nến sầu chan chưá thâu canh Giận hờn quầy quả ái tình Chín mười dịu ngọt xanh xanh mái đầu Đôi mắt ướt bồ câu trong trắng Thắt lưng ong duyên dáng dễ thương Thuyền câu đôi bến sông Hương Trai thanh gái lịch mặn nồng nỉ non Tiếng rao hàng bánh hòn quế ngọc Phở bún bò thành thục em đong Bộ hành lữ khách ngỡ ngàng Bồng lai tiên cảnh thiên đàng ở đây! 13.11.2011 Lu Hà