Mai Hoài Thu Và Lu Hà Chùm 12

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 2 17, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Nhớ Huế
    hoạ thơ Mai Hoài Thu

    Huế đã lên đèn Huế ngủ chưa?
    Thương nhau biền biệt tiếng hò đưa
    Sông Hương bến Ngự con đò vắng
    Ngự Uyển vườn hoa trái nước dừa
    Thoang thoảng trong ta hồn lãng tử
    Vẩn vơ sầu mộng đoá sen chuà
    Ôi thôi! viễn cảnh còn đâu nưã
    Huế gọi hồn thơ kỷ niệm xưa.

    5.5. 2009 Lu Hà



    Nhớ Một Chiều Thu
    hoạ thơ Mai Hoài Thu: Tôi Sợ Lắm Rồi

    Vào một chiều thu rụng lá tàn
    Chùm hoa phượng vĩ khóc lià tan
    Hiu hiu gió thổi buồn se lạnh
    Lặng lẽ người đi chẳng ngó ngàng

    Phấp phới mà sao cánh trắng hiên
    Con chim lẻ bạn chỉ than phiền
    Lòng ai vẫn cứng chai như đá
    Hờ hững trên đường chẳng chút riêng!

    Tôi nhớ muà thu chuyện dở dang
    Hồn tôi thơ thẩn chốn hồng hoang
    Thương trời cố quốc xa vời vợi
    Tà áo em bay lộng gió ngàn...

    Em ở cuối trời anh vẫn đây!
    Tháng năm béo tốt chẳng hao gày
    Nhớ em ân hận sầu thu thảo
    Thu đến thu đi nợ chất đầy...

    Em nhé qua rồi tội lỗi sao
    Hồn anh chết đắng gió thu hao
    Chiều nay lững thững trên hè phố
    Lá rụng nôn nao ở xứ nào?

    12.11.2011 Lu Hà



    Nhớ Muà Thu Phố Cổ
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu:Nhớ Muà Thu Hà Nội

    Thu về chạnh nhớ niềm thương
    Dạo chơi phố cổ tơ vương nắng hồng
    Hồ Gươm bảng lảng hơi sương
    Chuông chuà thúc giục đoạn đường bên nhau
    Lẽ nào biền biệt cách xa
    Chân cầu Thê Húc dạt dào hồn thơ
    Hồ Tây huyền ảo như mơ
    Lăn tăn gợi sóng hững hờ hương bay
    Bài ca quan họ vơi đầy
    Điệu hò mái đẩy đắm say nhân tình
    Ơ kià cổ mộc rêu xanh
    Dấu chân phượng vĩ hoa cành tả tơi
    Lặng nghe khúc nhạc luân hồi
    Dương cầm thánh thót chơi vơi mặt hồ
    Nam kha một giấc chiêm bao
    Ngậm ngùi kiến lưả má đào tàn phai
    Đêm khuya nhỏ lệ canh dài
    Thương người viễn xứ trần ai dập vùi
    Lang thang góc bể chân trời
    Phong ba bão táp lệ rơi mấy hàng
    Quê nhà mưa nắng phũ phàng
    Bao giờ gặp lại ngỡ ngàng nhìn nhau
    Trắn nhăn tư lự mái đầu
    Trăng thu ảo não Hằng Nga thẹn thùng
    Hàng khay hàng thiếc hàng vàng
    Ba mươi sáu phố dở dang lỡ làng
    Sông hồng cuộn cuộn trào dâng
    Nghe lòng thổn thức tiếng vang đôi bờ.

    3.11.2011 Lu Hà



    Nhớ Quê
    hoạ thơ Mai Hoài Thu: Vội Già

    Thoang thoảng chiều buông ngọn sóng mờ
    Hoàng hôn lạnh lẽo gió hoang vơ
    Bao nhiêu mong nhớ buồn hiu quạnh
    Thương tuổi ô mai gạo trắng vò

    Một nén hương lòng nhung nhớ xa
    Loanh quanh năm tháng chẳng lần ra
    Con đường cố quốc sao mờ mịt
    Bốn thập kỷ qua trái chín già…

    Chú Thích: Bài hoạ này là thất ngôn tứ tuyệt,
    nhưng tôi đã xếp vào chùm thất ngôn bát cú

    Lu Hà



    Như Tiếng Gọi Đò
    hoạ thơ Mai Hoài Thu

    Nưả đêm trở lạnh cơn mưa
    Mong ai như tiếng gọi đò canh khuya
    Em về như giấc chiêm bao
    Nưả hư nưả thực bóng nhoà lệ rơi
    Bao năm biền biệt cách vời
    Như cơn gió thổi mây trời đưa chân
    Sông xưa gửi lại tâm hồn
    Cuốn trôi giọt nước u buồn xa hương
    Động lòng bao cảnh vấn vương
    Em về gom lại giọt thương giọt buồn
    Giọt theo con sóng chân cồn
    Gịọt bay vào lớp bụi trần lầm than
    Hiu hiu làn nước lăn tăn
    Bến sông đò vắng trăng ngàn nôn nao
    Em ơi! Trời biển bao la
    Còn đâu bóng dáng mà mơ lưỡi liềm
    Thương ai rỏ lệ quanh thềm
    Bao năm xa cách êm đềm nhớ em
    Em về trả mối tình duyên
    Đêm khuya gió đập mộng liền tàn canh...!

    14.11.2009 Lu Hà



    Nỗi Đau Nhân Thế
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Có Những Cuộc Tình

    Có những cuộc tình không mong đợi
    Đến tự nhiên là bởi vì sao
    Ông Tơ bà Nguyệt se tơ
    Say xưa chìm đắm lạc vào cung mê...

    Chưa sáng vội ê chề sầu thảm
    Rượu tàn canh ảm đạm mưa rơi
    Nhạt nhoà ngấn lệ đầy vơi
    Môi kề má cận tả tơi đoạn trường

    Kià những kẻ vẫn hằng mong đợi
    Tháng năm dài tê tái người ơi!
    Mịt mù xa thẳm mây trôi
    Nỗi buồn hấp hối chơi vơi biển hồ

    Hồn cô lẻ chìm sâu bóng tối
    Tiếng quạ kêu nhoi nhói đinh tai
    Dải tang khép kín bờ mi
    Về nơi tịnh lạc tràn ai não nề....

    11.11.2011 Lu Hà



    Nỗi Đau Nhân Tình
    chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Có Những Cuộc Tình

    Ông Tơ bà Nguyệt se duyên
    Phải chăng mà được bình yên mọi bề?
    Phu quân dặm nẻo sơn khê
    Sụt sùi nương tử ê chề ngạc nhiên...

    Tình yêu đôi cánh thôi miên
    Lạc miền hoang đảo triền miên u sầu
    Hồn thơ ngơ ngác bơ vơ
    Canh tàn sáng vội dạt dào nưã thôi?

    Đêm dài thánh thót mưa rơi
    Mộng kề gối cận chơi vơi đoạn trường
    Chao ôi, dằng dặc bước đường
    Ai từng mong đợi thảm thương tủi hờn

    Mịt mù xa thẳm nguồn cơn
    Mênh mông biển cả nỗi buồn tương tư
    Quạ kêu tình chết từ lâu
    Bờ mi khép lại nỗi đau nhân tình...

    11.11.2011 Lu Hà



    Nỗi Lòng Người Thiếu Phụ
    hoạ thơ Mai Hoài Thu

    Nếu phải kiếp này chẳng được nhau
    Nợ tình sương đọng lệ ngàn thu
    Trăng treo đầu ngõ buồn không tỏ
    Thiếu phụ năm canh khóc tủi sầu

    Cũng bởi sinh ra chẳng gặp thời
    Quê hương rời bỏ lệ từng rơi
    Tha hương đất khách tìm nơi chốn
    Ngọn sóng bạc đầu dạt biển khơi….

    Anh đã trách em chẳng giữ lời
    Tình theo sóng nước cánh hoa rơi
    Thương đau cho số đời ly biệt
    Như cánh phù du vạn mảnh đời…

    Anh ở quê nhà với nhớ mong
    Chòm sao bắc đẩu sáng mênh mông
    Ngân hà chảy mãi về vô tận
    Mang nỗi lòng em vẫn ngóng trông

    Hôm nay gió bấc đông về sớm
    Nghe lá tàn thu rụng cuối muà
    Chim chóc cũng buồn không dám động
    Một trời quan tái gió mây xa

    Em ở chân trời xa viễn phương
    Mẹ con em với nỗi cô đơn
    Việt Nam xa cách ngàn muôn dặm
    Bao nỗi đau thương nỗi đoạn trường...

    Nếu phải kiếp này chẳng có nhau
    Nợ tình bi lụy biết bao giờ
    Giận em anh vẫn buồn không nói
    Lỡ vậy đành sao bạc mái đầu?....

    8.10.2009 Lu Hà



    Nõi Nhớ nhà
    cảm tác theo tứ thơ Mai Hoài Thu: Ngóng Bạn

    Dang dở làm sao nưả cái hôn
    Người đi kẻ ở nỗi u buồn
    Trần gian biển cả tình thơ vọng
    Muôn cõi sông hồ mộng núi non
    Day rứt nhớ nhung con cuốc cuốc
    Sầu tư mong mỏi cái chuồn chuồn
    Bâng khuâng tí tách hàng hiên rỏ
    Thổn thức như trào giọt lệ tuôn.

    8.11.2011 Lu Hà



    Nỗi Nhớ Trường
    hoạ thơ Mai Hoài Thu & Ngọc Phan: Mười Mấy Năm Rồi

    Hơn chục niên sầu uá cỏ hương
    Trời mây uể oải giọt sương gương
    Tay run trâm bạc buồn thê thảm
    Tóc rối lược thưa khóc đoạn đường
    Bão táp phong ba đời ghẻ lạnh
    Cuồng phong gió thổi kiếp tang thương
    Xứ người tết đến không hương khói
    Khắc khoải từng đêm nỗi nhớ trường....

    14.11.2011 Lu Hà



    Nụ Hoa Chưa Thành

    Hồn thơ anh đã cạn rồi
    Lòng buồn nặng trĩu ngậm ngùi mưa rơi!
    Biển sâu thổn thức vơi đầy
    Tình thương chan chưá bồi hồi chiều thu
    Tình như giọt lệ châu sa
    Thương như muối biển sớm trưa dãi dầu
    Đêm dài lắm mộng nhiều mơ
    Tháng năm ảo não sầu đưa u hoài
    Nhớ em tri kỷ một thời
    Nếu mai anh chết ai người làm thơ?
    Tuổi già rồi sẽ đến mau
    Vầng trăng cổ độ bạc màu trần ai
    Thẩn thơ hết đứng lại ngồi
    Bên thềm lại rụng lá rơi vài tờ
    Khẳng khiu kià gốc anh đào
    Xuân chưa kịp đến nụ hoa chưa thành....!

    7.1.2011 Lu Hà



    Nụ Hoa Đầu Đời
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu

    Đêm trăng sáng côn trùng rên rỉ
    Gió vi vu mang nỗi u hoài
    Chạnh lòng thổn thức về nơi
    Hồn chìm vào cõi để người xót xa

    Buồn lạnh lẽo trời cao mây cuốn
    Lững lờ trôi vương vấn bao la
    Bỗng thèm hơi thở thiết tha
    Sông hà lạnh ngắt ta bà khổ đau

    Con tim nấc âu sầu thứ lữ
    Rặng núi xưa khuất nẻo sương mờ…
    Nhìn theo chỉ thấy mịt mù
    Quê hương mưa gió thuận hoà bình an ?

    Mộng hoang tưởng sóng yên biển lặng
    Hận trùng dương cay đắng trời ơi !
    Con thuyền vượt biển xa khơi…
    Hồn về tìm lại một thời yêu thương

    Thơm ngát mãi tình nồng say đắm
    Mịn màng làn,da thắm thiết tha
    Giật mình tỉnh mộng bơ vơ
    Đầm đià gối lả bơ phờ xa xôi

    Còn đâu nưã nụ cười thuở đó
    Giưã đêm trăng nhỏ lệ tình sầu
    Nụ hôn đọng giọt sương thu
    Lối mòn sỏi đá chân cầu nỉ non

    Hoen ngấn lệ khô dần năm tháng
    Má hồng phai lãng đãng hư vô
    Mây chiều lam khói xanh mơ
    Tên anh em gọi nụ hoa đầu đời…

    26.2.2010 Lu Hà



    Nụ Thơm Đào
    hoạ thơ Mai Hoài Thu: Khép Cổng

    Anh muốn sang chơi cổng kín rào
    Sương rơi hạt lệ khóc phi lao
    Mưa ngâu rầu rĩ sầu hoa lá
    Ong bướm buồn thiu chẳng đón chào
    Đã mấy thu rồi xao xuyến mãi
    Cành xuân héo uá nụ thơm đào
    Đứng bên hàng dậu nhìn qua đó
    Sáng thấy em ra tối lại vào...

    27.11.2011 Lu Hà



    Ối Giời Ơi!
    cảm tác từ thơ Mai hoài Thu: Thói Đời 3- Tiếc Thay

    Ối giời ơi! Ối giời ơi!
    Tiếng kêu thảm thiết rụng rời thế nhân
    Văn nhân mà chẳng nên thân
    Manh tâm lường gạt dối gian với đời
    Cáo cầy bát nháo than ôi!
    Phá tan cưả giới lạc loài đười ươi
    Thân lươn bao quản bùn hôi
    Tanh tao cặn bã tả tơi vì tiền
    Nổi khùng phát dại phát điên
    Mồm loa mép giải bon chen chợ trời...
    Thả con săn sắt nó cười
    Bắt con cá chép lả lơi vợ chồng
    Dùng chiêu khống chế gian thông
    Đong đưa bọt mép để hòng thoát thân
    Mưu gian kế hiểm vô thần
    Trước sau bất nhất lăng loàn nhục thay
    Miếng ăn quá khẩu đoạ đầy
    Chết xuống âm phủ chó dày mèo tha
    Chết như bã mắm thây ma
    Tóc râu nhăn nhúm mặt trâu đầu bò
    Ma vương quỷ sứ hét hò
    Đuổi thằng ăn cắp phọt trào sân si
    Trần gian là cái thá gì
    Ti toe điã nhạc khoe tài ăn theo...

    17.12.2011 Lu Hà



    Phải Đâu Điệp Khúc

    Anh dành tất cả cho em
    Bao nhiêu nhung nhớ nỗi niềm đắm say
    Hồn thơ chan chưá vơi đầy
    Xây thêm mộng đẹp cho đời em ơi!
    Con người sinh ở trần ai
    Ái hà bể khổ ngậm ngùi chiều thu
    Hồng nhan tri kỷ mặn mà
    Mấy ai có được tâm tư cõi lòng
    Mênh mông dặm thẳm trùng dương
    Biển nào chia cách tình thương dạt dào
    Bọt bèo bao lớp phù du
    Sẽ tan như đám sương mờ đêm nay
    Nhớ em anh cứ viết hoài
    Lao xao tâm thức đêm dài bơ vơ
    Sáng ngày ngơ ngác ngẩn ngơ
    Phải đâu điệp khúc mà thơ ngỡ ngàng!

    4.1.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share