Mộng Chưả Tàn Phai hoạ thơ Mai Hoài Thu Thu héo đông tàn xuân tái chi Tuổi vàng hoa ngọc đã sang thì Cây xanh bói quả sầu đôi trái Giưã trốn trần ai mộng ái phi Tình rẽ đôi đường mưa gió đây Trùng dương dặm thẳm khó vui vầy Mong gì gặp lại người xưa đó Vần vũ làm chi trăng gió mây Người đã sang thuyền xa bến yêu Tình xưa nghiã cũ nặng bao nhiêu Trai tơ ai vẫn còn trong trắng Lỡ mất xuân rồi hoa lá trêu ! Xuân đã đi rồi hoa tái tê Trông theo lòng nuối tiếc say mê Phải chăng duyên phận là như thế Gái đã có chồng chẳng chán chê Ta vẫn ôm tình hoa mến yêu Tương tư vương vấn hận thêm nhiều Trăng ngà mây bạc càng cay nghiệt Ngơ ngẩn thương ai với bóng chiều.... Ai ở phương trời có biết không? Con tim đau khổ chịu sao đành Từng đêm nghe gió từ đâu lại Rã rượi tàn canh giấc chẳng lành Sao nỡ bỏ nhau đi lấy chồng Để ai má hóp tháng ngày không Bao năm thương nhớ chờ mong đợi Xuân đến thu qua bụi phấn hồng.... Gió rít từng cơn tiết lập đông Khát khao hơi ấm cuả mền bông Mùi hương nhè nhẹ say vương vấn Môi thắm làn da thuở sắc nồng 4.10.2009 Lu Hà Mộng Điên hoạ thơ Mai Hoài Thu Sao trăng chen lấn quanh thềm Kià ai thơ thẩn bóng mềm mại run Ái ân giưã chốn mây cùng Cung đàn xào xạc côn trùng từ xa Tần ngần giọt nước mưa sa Nồng nàn say đắm tình ta yêu mình Thẹn thùng e lệ bên hình Trăng tàn sao lặn cuộc tình điên say Gừng cay muối mặn cho hay Đêm thâu tỉnh giấc đắng cay lỡ làng Ngẩn ngơ mộng hãi kinh hoàng Trường tình bể ái dải tang ưu phiền Giận cho tiền kiếp oán khiên Ai xui duyên nợ trần điên ê chề Thôi đành để mặc cơn mê Chín tầng mưa gió tứ bề bao quanh Ngày dài tháng rộng đầu xanh Say tình cuồng vọng tung hoành chân tâm Ngậm ngùi tủi hận thanh trầm Đàn xưa gảy mãi khúc thầm mộng điên… 14.7.2009 Lu Hà Mộng Gửi Đâu hoạ thơ Mai Hoài Sương rụng chiều tàn mộng gửi đâu Hững hờ mây trắng gió đưa cầu Lẻ loi bên cưả con chim khách Phơ phất rèm thưa một chú sâu Cái tuổi qua rồi con bướm trắng Tháng năm lưu luyến đoá hoa ngâu Sông hà chẳng thấy vầng trăng tủi Một điệu ca ngâm một giọng sầu. 8.12.200 Lu Hà Mong Sao Hết Khổ chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Mảnh Trăng Thu Đêm ngồi ngắm mảnh trăng thu Sương rơi lạnh lẽo mịt mù buồn loang Tiếng đàn sầu muộn mênh mông Trăng treo trái chín mà lòng đắng cay Sợ rồi đêm hết là ngày Ai đem trăng sáng chất đầy thềm vương Ngẩn ngơ tìm lại bến thương Đôi bờ cô quạnh sông Tương liễu mềm Vi vu gió thoảng êm đềm Gợi thêm nỗi nhớ môi thèm người ơi! Muốn bay tới trốn xa xôi Quện vào mây gió chơi vơi linh hồn Đầm đià vũ trụ trào tuôn Mưa trời tầm tã nguồn cơn biển hồ Đời tôi theo gió trăng mơ Làm sao giết chết hồn thơ u sầu Đêm khuya sương lạnh mái đầu Mong trời mau sáng bắc cầu tương lai Hừng lên tia nắng ban mai Không còn đau khổ canh dài đêm thâu! 11.10.2011 Lu Hà Một Dải Tương Tư hoạ thơ Mai Hoài Thu Thu đến, thu đi, thu vẩn vơ Đêm khuya lạnh lẽo ngắm trăng mờ Lòng ta tan nát như mây gió Một dải tương tư mộng thẫn thờ Có phải em về hay bóng mơ Phất phơ tà áo giưã hoang vu Vàng rơi lá uá theo năm tháng Ảm đạm tàn canh lại ngẩn ngơ Em vội ra đi trong gió mưa Rưng rưng khoé mắt giọt đen khô Hao gày huyền ảo màu sương khói Văng vẳng đâu đây điệu thảm sầu Ta vẫn chờ đây mộng hải hồ Côn trùng rên rỉ giưã canh khuya Hồn thơ ngây ngất còn lưu luyến Một dải tương tư một dải sầu… 22.12.2009 Lu Hà Một Đoá Hoa Lòng Hỏi rằng còn giận hay thương? Khi em đọc hết nỗi lòng cuả anh Thư anh tha thiết chân tình Có gì thì cũng mây thành khói tan... Con người trong cõi nhân gian Trách sao cho khỏi muôn vàn thiết tha Hồn anh như gió trăng mơ Hoàng hôn bảng lảng chiều thu âu sầu Bao giờ ta lại gặp nhau Vườn xuân chim hót bài ca muôn loài... Trăm năm thế kỷ ngậm ngùi Ngàn thu lỗi hẹn nổi trôi luân hồi Bao giờ ai sẽ vì ai? Trái tim đa cảm lệ rơi mấy hàng! Hồn vương cánh gió trập trùng Đoá hoa anh tặng cõi lòng nào say? Em ơi! chỉ có một người Từng đêm trăn trở vắn dài thở than Đông tàn thì tuyết sẽ tan Lại còn băng giá để xuân giận hờn? Bài thơ kể lể nguồn cơn Lòng người thứ lữ trăm ngàn đắng cay Mến yêu anh mới lắm lời Thư đi thư lại thư hoài mãi thôi! 9.1.2011 Lu Hà Mưa Hờn Gió Hận cảm tác theo thơ Mai Hoài Thu Gịọt mưa thả lỏng ngoài trời Hững hờ rớt xuống cuộc đời chua cay Ngoắt ngoa cành trúc lá bay Hồn mây ngang trái lưu đày đại dương Vì sao lỗi chỉ tơ hồng Hỏi trăng hỏi gió đêm suông lạnh lùng Canh tàn buồn quá thê lương Thương cho một sợi chỉ hồng tơ vương Anh đi trăm núi ngàn phương Có còn mang chút hương lòng chưa tan Ngoài kia sấm sét vô can Ầm ầm biển động sóng tràn lô nhô Bây giờ thuyền dạt nơi đâu? Có còn nhớ đến giọt sầu chơi vơi Mưa rơi hờn giận cho đời Vườn hoa tan nát đất trời cỏ cây Nghĩ mình trăm nỗi đắng cay Nhân duyên tiền định đêm dài mênh mông 21.11.2009 Lu Hà Mưa Mãi Hoài Thu Bâng khuâng thổn thức quê nhà Năm canh rầu rĩ lệ nhoà mưa rơi Hoài Thu lạnh lắm ai ơi! Cõi lòng muôn ngả đầy vơi thương sầu Gió đưa mây lạc về đâu? Hoài Thu thơ thẩn ngọn sầu đìu hiu Vấn vương dải luạ khăn điều Tình xưa ôm ấp liu khiu tấm hài Gió than nức nở canh dài Giọt sầu lẽo đẽo lòng ai chẳng buồn Lắng nghe biển gọi chập chờn Đêm giông mưa bão hoàng hôn não nùng Chiều quê tan cõi hương nồng Gọi miền dĩ vãng cô lòng vì ai? Giọt sầu trăm nẻo canh dài Tình người viễn vọng xót hoài hình quê Mây mờ che bóng sao khuê Lấp bao mộng ước đam mê trường tình Cô đơn giưã chốn thương mình Sầu tư rêu mọc ngói đình trần duyên Bàng hoàng gịọt nước mái hiên Hoài Thu trăn trở như điên tình người Bao năm lữ khách cô vời Đầm đià má lạnh mưa trời thâu đêm! 11.7.2007 Lu Hà Mưa Sầu Gió Bạc cảm tác thơ Mai hoài Thu: Mưa Chiều Tháng Sáu Mưa về phố lạ chiều giăng Ngậm ngùi tháng sáu dở dang lỡ làng Hạt mưa rơi xuống bẽ bàng Nhớ thương em đếm ngỡ ngàng mây bay... Mưa sầu kỷ niệm còn say Bờ mi ướt đọng lệ cay đôi hàng Hồn cô lạnh lẽo bên đàng Vai gày thấm áo nhẹ nhàng bước đi... Mưa về tóc rối anh ơi! Nhớ anh da diết một thời đã qua... Lang thang sáu nẻo ta bà... Trầm luân khổ ải mắt sầu tương tư... Nghẹn nghào nức nở gió đưa Nhịp mưa thánh thót chân cầu năm xưa... Mưa ơi! có biết lòng ta Sụt sùi nhỏ mãi mái đầu phong sương... Mưa tình từng giọt vấn vương Vỡ tan rơi xuống lòng đường than ôi! Mưa rơi... mưa lệ... tả tơi! Mưa nào có biết lòng người khổ đau...! 10.2.2012 Lu Hà Muà Thu Năm Ấy chuyển thể thơ Mai Hoài Thu:Nhớ Muà Thu Hà Nội Nhớ năm ấy chiều thu phố cổ Nắng hanh vàng dải luạ tơ vương Hồ Gươm phủ khói hơi sương Chuông chuà thổn thức dáng hồng thiết tha Ta dạo bước trên cầu Thê Húc Hương đầu muà cốm giục tình thơ Bồi hồi sóng gợn nôn nao Lục bình xanh ngắt lẽ nào lià xa...? Nếu mai mốt gió thu biền biệt Chẳng quay về tha thiết Hồ Tây Hững hờ hoa súng còn say Bài ca tình tự vơi đầy ánh trăng...? Kià góc phố sầu thương rêu phủ Bụi thời gian mờ ảo chiêm bao Dương cầm thánh thót ngẩn ngơ Hoa rầu cỏ uá vẩn vơ sớm chiều... Chiều nắng nhạt tiếng gà xáo xác Nưả trăng tà lạc bước năm xưa Lá rơi ngập lối Thu qua Xôn xao kỷ niệm sầu đưa tháng ngày Người còn nhớ trời mây Hà Nội Quê hương mình bao nỗi truân chiên Đi xa anh nhé đứng quên Cội nguồn sông nước rồng tiên tự hào Ôi lịch sử cố đô một thuở Nam quốc sơn hà đế tự cư Đống Đa chôn xác quân thù Tinh kỳ rợp bóng chân cầu Chương Dương. 3.11.2011 Lu Hà Mưa Thu Thổn Thức hoạ thơ Mai hoài Thu Thu đến từng đêm thu lụi tàn Trăng thu lơ lửng mộng sầu tan Mang tình thiếu phụ hồn xa nhớ Trong cõi âm u phận lỡ làng Thánh thót giọt thu động trái hiên Lá thu rơi rụng dạ đau phiền Mỗi năm mỗi tuổi hồn cô quạnh Vương đầy thương xót nỗi buồn riêng Tôi vẫn ngồi đây đợi nắng tàn Lòng tôi tan nát tím chiều hoang Thương đau năm tháng sầu bao phủ Như đám mây bay lạc suối ngàn Anh đã đi rồi để lại đây ! Muà thu lá rụng bóng hao gầy Trời thu quan tái mù sương ảo Và những đêm sao mộng tủi đầy Tôi vẫn thường hay lén ngắm sao Sợ ai thấy được dáng tiêu hao Mà từng đêm chết từng đêm nhớ Vương bóng hồn ai độ thuở nào! 24.10.2009 Lu Hà Mưa Tràn Lệ Rơi cảm tác thơ Mai hoài Thu: Làm Sao Cởi Trói ( Đường Thi ) Nhớ ai thì khổ vì ai Ai nào có thấu trần ai tủi sầu Tương tư chất nặng trong đầu Lược gương biếng trải uá màu cỏ cây Đa tình bi lụy đắng cay Mộng mơ thơ thẩn vơi đầy năm canh Con chim nó hót trên cành Nhởn nhơ trêu ghẹo tiền đình nỉ non Bồng bềnh trôi nổi nguồn cơn Đầm đià gối vỗ môi son má hồng Nhạt nhoà năm sắc cầu vồng Làm sao cởi trói thoát vòng kim cô Phật đài giọt nước cam lồ Cúi đầu lạy mẹ sương mờ khói tan Ưu phiền giải thoát thế gian Mây đen bao phủ mưa tràn lệ rơi! 11.2.2012 Lu Hà Muà Xuân Lại Về Mưa như dây bột trắng phau Hàng cây thánh giá ngẩn ngơ giưã trời Thiên thần cũng thấy lẻ loi Nhớ người tri kỷ ngậm ngùi thở than Ngâm mình bồn tắm chưá chan Tai nghe nước chảy nỉ non nỗi niềm Sờ tay thầm hỏi trái tim Nghẹn ngào thổn thức im lìm xót xa Bây giờ nàng ở nơi đâu? Lòng ta vương vấn hồn đà vẩn vơ Thương ai như cánh hoa đào Mỗi năm mỗi tuổi sắc màu thời gian Đông tàn cây mọc chồi non Én chào bướm lượn muà xuân lại về!... 24.12.2010 Lu Hà Mùi Hoa Vẫn Còn Đêm thường mộng mị cũng hay Giấc mơ tiên cảnh trần ai nào bằng Ta hay mơ thấy gặp nàng Như loan gặp phượng như rồng gặp mây Đầm đià ân ái mấy khi Trăng sao huyền ảo cỏ cây êm đềm Tiên cô ta khoá gọng kìm Hai tay ôm chặt nỗi niềm chưá chan Lâng lâng cảm giác mê man Làn da mềm mại toàn thân dịu dàng Âm ba vẳng khúc nghê thường Thướt tha yểu điệu trăng rường ngẩn ngơ Bỗng đâu lành lạnh gió luà Bàng hoàng tỉnh giấc mùi hoa vẫn còn Quen đường mơ mấy đêm tròn Đào nguyên dẫn lối trào tuôn bồi hồi Ngán sao cõi tục duyên trời Ông Tơ bà Nguyệt nổi trôi mấy hồi! 2.1.2011 Lu Hà Muôn Vàn Nhớ Nhung Hồn anh vương vấn bên em Bóng hình xao xuyến nỗi niềm vàng anh Em ơi! hãy nhận tâm tình Liú lo chim hót trên cành chiều thu Hoàng hôn buồn bã gieo sầu Đêm Đông lại đến ngẩn ngơ mộng vàng Theo nhau đeo đuổi canh trường Tâm linh giao cảm theo dòng tương tư Gió đưa nhành trúc la đà Thông reo liễu rủ chân cầu lá bay Gặp em bến nước chân mây Hơi sương còn đọng hàng mi nhạt nhoà Em tôi môi thắm chỉ đào Suối thơ róc rách ven bờ thở than Rượu đào tình tự ái ân Hải đường lả ngọn đông lân héo tàn Ngậm ngùi trăng khuất non ngàn Giật mình tỉnh giấc muôn vàn nhớ nhung! 4.1.2011 Lu Hà