Anh Ru Em Ngủ Cho Say Anh ru em ngủ cho say Quên đi phiền muộn tháng ngày đắng cay Quên bao ảo não u hoài Nỗi niềm ân oán cõi đời khổ đau Đưa em vào bến ngân hà Dập diù sóng nước thiên nga con đò Vẳng nghe như tiếng ai hò Nuối thương hạ giới bến bờ bóng chim Xoa lên lồng ngực trái tim Vết thương thổn thức nỗi niềm trần gian Than ôi, đỉnh núi trăng tàn Bình minh thức dậy lệ tràn hàng mi Uớc mơ tiên cảnh xa vời Trở về dương thế em ơi phũ phàng Đất lành chim đậu tha hương Ngậm ngùi cố quốc bốn phương não nùng Ôm em giấc mộng canh trường Nhìn qua cưả sổ bẽ bàng vầng dương! 11.12.2010 Lu Hà Anh Sẽ Đón Em cảm tác từ thơ Mai hoài Thu: Sầu Rơi Mai này em có qua đời Hồn anh sẽ đến bên người anh thương Dìu em trong cõi vô thường Vù vù gió thổi nhẹ nhàng cánh mây Đôi hồn lơi lả cùng bay Như chim liền cánh như cây liền cành Trần gian tủi hận đầu xanh Nấm mồ cỏ dại mọc nhanh cho dày Quê hương bao nỗi đắng cay Chúng mình hai đưá vơi đầy tình thơ Vượt ngàn sóng vỗ bơ vơ Dõi trông chiếc bách con đò chơi vơi Thuyền ta cập bến tới nơi Kiệu son áo trắng chơi vơi nhẹ nhàng Cảm ơn đất mẹ cưu mang Đầy trời quạ lượn từng hàng lệ rơi Cờ đen lố nhố em ơi! Xác ta trở lại ở nơi quê nhà Tưởng bao năm tháng xoá nhoà Bờ tre giếng nước cầu ao đây rồi Quê người mây phủ xa xôi Ngược dòng quá khứ tả tơi não nùng Phòng không đàn lạnh phím trùng Mỗi người mỗi ngả nhớ nhung mãi hoài Tình qua ý lại bồi hồi Biết bao thổn thức tìm người trong mơ Dập dìu ân ái trăng tơ Hằng Nga thèn thẹn má đào ngẩn ngơ Bây giờ hồn lặn trong thơ Cho người dương thế tò mò đọc chơi Mực đen giấy trắng rã rời Điã dầu hao cạn ngậm ngùi sương thu.... 14.1.2012 Lu Hà Bạn Lòng Biết Không? cảm tác thơ tứ cú Mai Hoài Thu: Ai Người Tri Kỷ? Người thiếu phụ mang sầu ai oán Vương nỗi buồn cổ hận thiên thu Làm sao dập ngọn lưả đào Hương tình sóng dậy cấu cào tâm can... Ai là kẻ nhóm nhen đốm lưả Để lòng này se sắt tương tư Mắt khô ngấn lệ mờ sâu Chao ôi, sợ quá mịt mù sương rơi! Ai đã nỡ lững lờ mây gió Để chiều thu chan chưá hoa mơ Tuyết sương che phủ mái đầu Hồn thơ nguyệt lặn bóng ma chân cầu... Trăng vành vạch cớ sao vỡ nưả Để lòng ta vá víu tim côi Nưả kia tan biến mất rồi Dở dang còn lại chẳng rời lià xa... Hồn phiêu bạt biết đâu bến đậu Thuyền lênh đênh neo thả giưã dòng Phong ba bão táp thê lương Hỡi người tri kỷ bạn lòng biết không...? 3.2.2012 Lu Hà Bàng Hoàng Hoá Chim Đêm qua anh lại nằm mơ Con chim ảo não bên bờ đại dương Lang thang cát bụi dặm trường Tìm em khắp cả bốn phương đất trời Gặp nhau em chẳng nói gì Hỏi em làm vợ chỉ cười mãi thôi Hẹn anh trong cõi luân hồi Kiếp ngày dang dở anh ơi, bến đò Tâm hồn anh cứ lao xao Nỉ non than thở bài thơ u hoài Đường bay mỏi cánh rã rời Thư cưu trống mái ngậm ngùi xót xa Quan quan thiên hạ chi châu Đầm đầm sương liễu chiều thu u sầu Loanh quanh chỉ mấy canh giờ Bên nhau chia sẻ nỗi đau nhân tình Gió lay động bức mành mành Bàng hoàng cứ tưởng là mình hoá chim? 6.1.2011 Lu Hà Bao Giờ Gặp Nhau? cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Một Thoáng Tương Tư Tương tư em để trong lòng Hồn thơ theo gió phiêu bồng thiên thu Lá khô xào xạc bơ vơ Huơng thu thoang thoảng má đào ngẩn ngơ Hồn thu từ thuở ươm tơ Nhạc vàng khao khát bến bờ đợi mong Dặm trường cách trở vấn vương Cánh chim xơ xác theo dòng thời gian Khổ đau lớp lớp hồng trần Nỗi buồn vời vợi sóng thần ngất ngư Thuyền trôi bể thảm mịt mù Tình chung gối mộng bao giờ gặp nhau ? 21.7.2010 Lu Hà Bẽ Bàng Hồn Ma cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Hồn Ma Đêm thu sương phủ mịt mù Trước thềm dáng liễu lờ mờ lướt qua Thảm thương chết yểu đó mà Nên chưa siêu thoát la đà đó đây Mộng tình nàng vẫn đắm say Tóc dài chấm gót chân mây buông hờ Dáng đi thảm thiết dật dờ Đắng cay trần thế bến đò thủy chung Cớ sao duyên phận lỡ làng Tình thù ân oán dở dang hãi hùng Môi son nhợt nhạt não nùng Nắm xương bạc bẽo bẽ bàng hồn ma Nấm mồ vô chủ xót xa Khói hương chẳng có mà ra nỗi này! 26.11.2011 Lu Hà Biển Dâu Đoạn Trường cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Tan Theo Khói Mây Chiều nhìn cánh nhạn bay xa Nước mây mù mịt bao la chân trời Cánh chim buồn bã lẻ loi Bơ vơ dặm thẳm mặc đời buồn trôi... Thoảng bay tiếng hát bồi hồi Sương giăng vây kín lệ rơi đôi hàng Đêm về lại ngóng gió trăng Con tim thổn thức dở dang lỡ làng... Xôn xao sóng vỗ triều dâng Xa nhau biền biệt bẽ bàng môi khô Mênh mông xa tít vô bờ Mắt huyền thăm thẳm giấc mơ u hoài... Dế giun đàn hạc canh dài Quên nhau mà để trần ai tủi sầu Nhưng sao lòng vẫn thương đau Đam mê cuồng loạn mù loà mà thôi... Mình em lặng ngắm biển khơi Nôn nao giây phút một thời nồng say Dấu yêu còn đọng vơi đầy Mà sao phải chịu đắng cay thiệt thòi... Quên đi hãy cố quên đi Dù cho nước mắt bờ mi nhạt nhoà Héo hon cỏ uá dãi dầu Tình theo mây gió bể dâu đoạn trường... 25.1.2012 Lu Hà Bến Bờ Lênh Đênh chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Tôi Sợ Lắm Rồi Muà thu năm ấy điêu tàn Hiu hiu gió thổi nát tan cõi lòng Ra đi tắm bụi hồng hoang Hai hàng phượng vĩ má hồng phôi pha Ưu phiền đượm chút tương tư Mái hiên xào xạc bồ câu trắng ngần Lòng riêng cay đắng vô vàn Em tôi tiễn biệt nồng nàn mến yêu... Còn đâu vào những buổi chiều Nôn nao hè phố dáng kiều thướt tha Em ơi! Mây phủ bóng tà Vầng dương vụt tắt ta bà khổ đau Từ nay bể thảm sông sầu Mỗi người mỗi ngả bạc màu thời gian Em đừng rầu rĩ khóc than Thuyền anh vô định trần gian dãi dầu Quê hương cam chịu cơ cầu Chân trời xa lạ la đà tự do Hồn thu tan tác hư hao Sương rơi mờ ảo bến bờ lênh đênh... 12.11.2011 Lu Hà Bến Thường Về Đâu hoạ thơ Mai Hoài Thu : Vô Thường Nỗi niềm em viết ra thơ Mênh mông nước chảy hững hờ cành xuân Tình ơi, lệ đổ chưá chan Ái hà bể khổ mưa ngàn tuôn rơi! Năm canh rầu rĩ đầy vơi Phòng the lạnh ngắt làn môi nguội tàn Hàng hiên thánh thót sương tan Bờ phong dầu dãi khôn ngoan chất đầy... Phù du ảo mộng gió mây Bao muà thu rụng hao gầy cây thon Trăng lên trăng đứng trăng mòn Chiêm bao mấy độ vẫn còn tơ vương... Bồi hồi nhung nhớ xót thương Thuyền em trăm ngả bến thường về đâu...? 9.10.2011 Lu Hà Bến Tình Vương Nhớ Tự chuyển thể thơ Lu Hà: Bến Đợi Thuyền Mơ Tình vạn dặm thương đò nhớ bến Con sông quê lưu luyến hồn mơ Kiệu hồng anh rước khi nào Em về làm vợ má đào trăng lên... Em bẽn lẽn đôi bên họ mạc Nhất phu thê một bước bái đường Dịu dàng nhị bái tổ tông Khoan thai tam bái vợ chồng bền lâu Buồn chi hỡi mưa rào tháng chạp Gối chăn xô từng chập gió gào Mắt huyền thấp thoáng sương mờ Nhiễu điều khăn gấm mịt mù xa xăm Nghe vũ điệu trời gầm đất thở Sức đâu con từ thuở yến oanh Tương tư bạc mái đầu xanh Giang đầu thác đổ héo cành phù dung Còn đâu nưã vợ chồng ân ái Đôi bóng hình tê tái ngày xưa Thành đô o Huế mặn mà Sộng Hương bến Ngự nhịp cầu dở dang... Chú Thích: Bài này viết tặng Mai Hoài Thu 10.1.2012 Lu Hà Biển Gọi thơ theo tâm hồn Mai Hoài Thu: Biển Tình Sóng biển trào dâng những nụ hôn Mang theo vị mặn cuả tâm hồn Ngất ngây khi bóng hoàng hôn phủ Như cánh hải âu với gió ngàn Chân bước nhẹ êm trên cát vàng Mênh mông lồng lộng má say nồng Lòng tôi đắm đuối bao năm tháng Biển gọi hồn ai thắm má hồng… Sóng biển nhẹ hôn lên gót chân Yêu chiều giận dỗi chút ghen tuông Sục sôi cuồn cuộn màu trắng xoá Rồi lại tan ra giưã tủi hờn…. Vẫn ngắm chạnh lòng cánh hải âu Xa xa vương vấn nỗi âu sầu Mà sao tan nát như mưa gió Em nhớ anh nhiều! Anh ở đâu? Chiều tối lạnh thêm biển vẫn sầu Bàn chân tê cóng cát chôn sâu Nhớ anh thương bóng mình cô lẻ Ai đã vì ai, có đợi chờ?.... Như cánh hải âu nước biếc xanh Lạc bày thầm gọi đến tên anh Chiều nay vẫn có người mong đợi Khi bóng hoàng hôn biển cuối trời.. 10.10.2009 Lu Hà Biết Đâu Mà Gặp cảm tác tác từ một bức ảnh cuả Mai Hoài Thu Ơ kià cô gái tuổi mùi Vin cành phượng vĩ ngậm ngùi tơ duyên Thướt tha yểu điệu thuyền quyên Vườn cây bướm trắng thiên nhiên một toà Long lanh ánh mắt má đào Ve sầu rả rích dạt dào tình ca Hỏi rằng đã thuận ai chưa? Rồng vàng ngưạ đá sớm trưa đi về Hay là tí sửu miền quê Tuổi nào cho hạp dầm dề mưa rơi... Anh hào lưu lạc biển khơi Biết đâu mà gặp xa xôi ngàn trùng Nỗi niềm tơ tóc vấn vương Đàn ai réo rắc quê hương nghẹn ngào Bầu trời Mỹ Quốc xôn xao Dập dìu sóng biển nôn nao cánh chuồn Hải âu là lướt nỗi buồn Hồng nhan bạc mệnh lệ tuôn mấy dòng Hồn thơ não nuột cõi lòng Trăng vàng "tình mộng" phấn hương nhạt nhoà... Chú Thích: Mai Hoài Thơ tác giả bài thơ " Tình Mộng" 21.11.2011 Lu Hà Biết Đâu Mà Về Giao thưà em thắp nén hương Đêm nay em khấn bốn phương đất trời Trong Nam ngoài Bắc muôn nơi Tổ tiên chứng giám trần ai nỗi niềm Tình anh em dấu trong tim Từng đêm nức nở êm đềm trở trăn Thơ tuôn dòng lệ chưá chan Canh Dần khuất nẻo Mão Tân lại về Đì đùng pháo nổ tứ bề Thương anh sầu khổ não nề tâm can Tương tư trỗi dậy thâm trầm Năm canh thánh thót mưa dầm nỉ non Giao thưà chẳng có trăng ngàn Da trời như mực muôn vàn xót xa Mênh mông dặm thẳm bao la Hồn nương theo gió biết đâu mà về? giao thưà 31.12.2010 Lu Hà Biết Phải Làm Sao Anh biết lắm hồn thu phảng phất Gió thu buồn cô quạnh làm sao Lá thu xào xạc vẩn vơ Bồi hồi thổn thức hết vào lại ra Thư em viết âu sầu tê tái Vẫn than phiền bao nỗi truân chiên Còn anh thì cũng chẳng hơn Cố hương biền biệt hoàng hôn xế tà... Giá có được yêu chiều ân ái Để vơi đi bao nỗi đắng cay Tình thương mang lại niềm vui Trái tim ấm áp cho đời em ơi! Hãy dấn bước vui tươi em nhé Vượt lên trên bao nỗi khó khăn Xoá đi bực bội trở trăn Ngày dài tháng rộng muà xuân én về Bao kỷ niệm tràn trề xúc cảm Những đêm dài trằn trọc thâu canh Mặn mà như giọt biển xanh Ngọt ngào như tiếng chim oanh trong vườn! Anh phải biết làm sao đây nhỉ Để em tôi vui với tháng ngày Sẻ san cốc lệ đầy vơi Chắt chiu từng hạt muối đời cho nhau! 11.1.2011 Lu Hà Bơ Vơ Nẻo Nào cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Dòng Đời Phù Vân Trăng tròn trái chín trên cây Ngẩn ngơ soi bóng đắm say nhân tình Thế gian ơi hỡi cô mình Hồn thu bảng lảng lá xanh khe vàng Đàn ai vọng tới cung trăng Hằng Nga thảng thốt ngỡ ngàng thiên thai Bồi hồi nhìn xuống trần ai Thấy nàng tiên cá thở dài lệ rơi! Chập chờn huyền ảo xa xôi Ngàn thu lá rụng chơi vơi má hồng Xoay vần nỡ cảnh rừng hoang Kià vầng nhật nguyệt mênh mông vô bờ Biết tìm chàng ở nơi nao Phù vân trăm ngả xôn xao biển hồ Cuộc đời như giấc chiêm bao Thương người thục nữ bơ vơ nẻo nào? 8.10.2011 Lu Hà