Hãy Nói Đi Em Đợi mãi em hoài em gái ơi! Noel lưỡng lự chẳng nên lời Lòng anh hừng hực như than đốt Rơm củi lò hương đã bén rồi... Đừng trách tơ duyên phận hẩm hiu Nưả đời lận đận vẫn đòi yêu Thương em vương vấn dư dòng lệ Thổn thức năm canh một dáng Kiều Anh sẽ tìm em bên suối thơ Mặn mà êm ái trái hoa mơ Hồng nhan tri kỷ cùng năm tháng San sẽ cho nhau cả bốn muà... Hãy nói đi em bởi cớ sao ? Bâng khuâng tư lự nỗi âu sầu Bao điều như thế ô hay thật E thẹn nên em muốn giả đò...? Chuyện chỉ đôi ta biết thế thôi Mà sao lại sợ thế gian cười Thị phi khó tránh đời dung tục Hãy nói đi em chỉ một lời! 24.12.2010 Lu Hà Hết Vơi Lại Đầy Chập chờn mặt nước như mơ Nhớ em da diết làm sao bây giờ? Xa xa lá rụng sương mờ Nhớ chiều nhớ sáng vẩn vơ tối ngày Muà Đông tuyết rụng đêm dài Mây đen ảm đạm kêu trời gọi mưa Canh khuya lạnh lẽo như tờ Thông reo song cưả gió ca ven hồ Hồn ai lững thững bên bờ Ngẩn ngơ mặt nước bơ phờ xa xôi! Cầu trời mưa mãi không thôi Lòng tôi chan chưá hết vơi lại đầy Tình như bao lớp sóng dồi Yêu con suối nhỏ thương đồi bồng lai Trong thư nhắn nhủ đôi lời Tâm hồn an lạc dẻo dai tinh thần Tình anh đâu nỗi uá tàn Thần thơ đi vắng muà xuân ngậm ngùi... Nhớ anh em cũng bồi hồi Gửi lời thương nhớ cho đời anh vui! 9.1.2011 Lu Hà Hoa Đừng Chớ Quên hoạ theo ý và vần, "Thôi Thì Xin Hẹn Kiếp Sau"cuả Mai Hoài Thu Phong lan héo uá mà buồn Tình thu man mác bồn chồn gió mây Hồn còn thoang thoảng đâu đây Ru trong giấc mộng chuỗi ngày mỏng manh Tình như mộng đẹp trong tranh Sáng ra tỉnh dậy gạt nhanh lệ sầu Phận mình chẳng biết đi đâu Thu tàn vàng võ mà đau nỗi lòng Cánh hoa e thẹn bẽ bàng Bởi ai chểnh mảnh dở dang lỡ làng Gặp nhau ở trốn thiên đàng Hay nơi hạ giới hoa đừng chớ quên! 19.10.2011 Lu Hà Hoa Mười Giờ Mười Giờ nở giưã lúc trưa Lòng tôi nở giưã ước mơ thế trần Em yêu như ánh trăng ngàn Cho tôi mơ mộng muôn vàn gió sương Bồi hồi sóng nước trùng dương Bầu trời viễn vọng đăng quang sáng ngày Em đi như ánh sao mai Lẻ loi hưu hắt giưã đời hừng Đông Mênh mông biển cả vô cùng Trăng ngàn vụt tắt lạnh lùng sao mai Em ơi, sao chẳng vui vầy Cánh hoa rạo rực thương người đắm say? Trân thành bày tỏ cùng ai? Giưã trưa hoa nở lòng tôi héo tàn... Kết giao hai nước Tấn Tần Cho hoa lại nở ngại ngần chi em? Con người sinh ở dân gian Trái tim non nớt tâm hồn bay cao Mảnh mai như cánh hoa sầu Ban mai chờ nắng mười giờ nhả hương... Chú thích: Loại hoa này cánh mỏng như hoa Tigôn và nở khoảng lúc mười giờ trưa 15.12.2010 Lu Hà Hoài Thu Tất Bật hoạ thơ Mai hoài Thu: Hồ Dễ Thảnh Thơi Thơ thẩn Hoài Thu dạo cảnh chơi Hoàng hôn buông phủ tiếng thơ mời Sầu tư vương vấn hoài xuân nở Mộng tưởng đâu còn bụi phấn hơi Đất khách quê người coi tất bật Trời mây cố quốc cảnh xa lơi Quanh năm xuôi ngược bèo hoa nổi Mấy chục năm rồi chẳng nghỉ ngơi. 15.7.2009 Lu Hà Hoài Thu Thu Hoài hoạ thơ Mai Hoài Thu Hồn về theo gió thu bay Mang theo hoài niệm mơ say tủi sầu Ngoài thềm lá rụng lao xao Sương rơi ngọn cỏ như trào thương đau Bàng hoàng những lúc bên nhau Bụi xa in dấu nhịp cầu gót chân Anh đi lạnh bóng trăng rằm Em bên cưả sổ cô đơn nỗi lòng Anh đi trong gió ngàn phương Có còn nghĩ đến phòng không em buồn Thu về bóng rủ hoàng hôn Hai hàng dương liễu tủi hờn trăng thu Trách sao trăng gió hững hờ Xa xa một giải ngân hà còn yêu Thuyền tình giưã sóng biển dâu Lênh đênh lồng lộng say màu tơ vương Xa nhau trăm nhớ ngàn thương Ngoài kia gió thổi khói sương nhạt nhoà Hồn về theo gió mây xa Bao nhiêu kỷ niệm hoài thu thu hoài 29.11.2009 Lu Hà Hoàng Hôn U Sầu Tuyết dày như một thảm nhung Tôi đi trên đám bụi hồng thời gian Nỗi niềm tâm sự miên man Muà Đông lạnh lẽo thu tàn vấn vương Thương người lữ khách tha hương Mấy ai tri kỷ má hồng phôi phai Cô đơn buồn bã ngậm ngùi Vần thơ tao ngộ ai người hiểu cho Lòng tôi như nắm tơ vò Ngổn ngang trăm sự ước mơ luân hồi Phong trần dầu dãi mưa rơi Trán nhăn tư lự nhớ người trần ai Em tôi tóc xoã ngang vai Hạt châu lã chã canh dài xót xa Bao giờ ta được gặp nhau Ngưu Lang Chức Nữ chân cầu nỉ non Bóng tà thêm gợi cơn buồn Tuyết rơi tầm tã hoàng hôn u sầu! 19.12.2010 Lu Hà Hội Ngộ Tâm Linh Mấy khi gặp kẻ si tình Cùng thuyền cùng hội năm canh nghẹn ngào Lạc vào cõi mộng chiêm bao Nỗi niềm thổn thức dạt dào biển Đông Lênh đênh sóng gió bão bùng Thuyền ai nghiêng ngả má hồng xôn xao Mấy muà Xuân lại Thu qua Hoa tàn lá rụng sầu tư cõi lòng Sông Tương nước chảy xuôi dòng Bến bờ sinh tử dở dang lỡ làng Thuyền tình lay động gió băng Mà sao nàng vẫn dửng dưng thế này? Mưu sinh chật vật tháng ngày Mưa dầu nắng dãi sương rơi não nùng! Tâm linh hội ngộ vấn vương Hồn thơ lãng đãng trăng vàng nỉ non Cõi tiên diù dặt ái ân Sáng ra tỉnh mộng thở than vắn dài! 28.12.2010 Lu Hà Hỏi Thăm Hoài thu ơi hỡi hoài thu Ngẩn ngơ sớm tối bên bờ thời gian Chiều tà lả ngọn đông lân Nỗi lòng cố quốc khi gần khi xa Cúc tàn phượng lại nở hoa Đông qua hè tới hồn thu vẫn sầu Nhớ thu thì biết làm sao? Trời xanh thăm thẳm bơ vơ lá vàng! Lá vàng vương vấn vì thương Vẫn rơi về cội vô thường người ơi! Phù du bao kiếp nổi trôi Sát na một khắc duyên trời một gang! 15.1.2011 Lu Hà Hồn Em Lại Về hoạ thơ Mai Hoài Thu: Em Đã Đi Rồi Từ đâu trận gió cánh hoa tàn Thương xót cho đời xuân vỡ tan Em bước ra đi từ buổi ấy Lòng còn nuối tiếc nưả chừng xuân… Tan nát lòng anh em mến yêu Mảnh mai xác pháo bước liêu xiêu Ngây thơ đắm đuối tình trăng mộng Mái tóc hương bay những buổi chiều…. Gả bán nên em phải lấy chồng Thuyền hoa hai họ tiễn sang ngang Trái duyên cưỡng ép buồn không nói Anh khóc theo em đến cổng làng Em phải đi rồi sang xứ Đài Thương thân con gái nặng đè vai Chú chồng họ mạc nhà bên ấy Áp bức em tôi khổ thế này… Luá chín quê ta rộn cánh đồng Được muà gặt hái cũng vưà xong Nghe tin em đã lià dương thế Anh khóc thâu canh phận phũ phàng Họ đã hành em biệt cõi đời Ngọn roi đòn đánh giáng tơi bời Ngã chồng phụ bạc loài lang sói Oán hận trào dâng lệ máu rơi Thu đến em về theo lá vàng Nỉ non than vãn giưã chiều hoang Nấm mồ ghẻ lạnh không hương khói Anh nhớ thương em phận lỡ làng… 11.10.2009 Lu Hà Hồn Lạc Sông Trăng hoạ thơ Mai hoài Thu: Lạc loài Trời lảo đảo sương rơi thỏ lặn Lá thu bay lạnh lẽo buồng che Gối chăn xô lệch tình điên dại Mơ chốn rừng hoang cảnh giác tê Trong mộng ảo hồn về bến nước Gặp người xưa lã chã đầy vơi Ái ân duyên nợ thành oan trái Mệnh bạc hồng nhan thiếu phụ rồi... Bỗng thánh thót canh gà chợt sáng Hồn bơ vơ lập cập hàm răng Người đi biền biệt không quay lại Khóc giải Ngân Hà lạc sóng trăng... 15.10.2011 Lu Hà Hồn Ở Trong Tim Bấy lâu tôi thả tâm hồn Vào trong lồng kín ái ân cuả nàng Trái tim nhuộm đỏ máu hồng Hồn tôi say đắm vấn vương ngại ngùng Bao đêm trằn trọc nhớ thương Ô hay, tôi đã phải lòng nàng sao? Đúng rồi, như giấc chiêm bao Tâm hồn nàng cũng dạt dào như tôi Trái tim rung động bồi hồi Hồn còn thổn thức chân người xa xôi Nàng là con gái nhà trời Còn tôi con cái nhà người thường dân Không gian cách trở muôn vàn Trăng sao vằng vặc sông Ngân não nùng Thuyền tình giưã chốn mênh mông Xa xăm dặm thẳm bốn phương đất trời Dương buồm tìm khắp mọi nơi Trái tim dấu kín sáng soi tâm hồn Nàng về thổn thức nguồn cơn Nàng đi tôi lại u buồn không nguôi Tôi còn ở cõi trần ai Làm thơ trả nợ cho đời mà thôi Hồn nàng ở mãi trong tôi Trái tim tôi vẫn bồi hồi vì thơ! 5.1.2011 Lu Hà Hồn Theo Mây gió cảm tác thơ Tuyền Linh tặng Mai Hoài Thu Hồn ta phiêu lãng trong mây Cưỡi trên lưng gió phương trời lạ xa Tìm nàng ở chốn nơi nao Năm canh huyền ảo giấc mơ ta bà Ngẩn ngơ vào cõi chiêm bao Như con bướm trắng la đà chiều thu Trang Sinh lạc lối vườn đào Duyên thiên định mệnh giăng tơ đợi chờ Lòng ta như giọt mưa chiều Ngoài hiên thánh thót còn chờ hoàng hôn Đêm thu vằng vặc trăng ngàn Mênh mông hiu quạnh nỗi niềm vì ai? Nỗi buồn theo sóng ra khơi Mưa sa gió táp nổi trôi luân hồi Ôi thôi thuyền vỡ tan rồi Chuyến đò duyên phận bao người lạc nhau 23.11.2009 Lu Hà Hồn Theo Suối Lệ Hồn theo suối lệ chảy xuôi Thơ tan trong nước buồn trôi mãi hoài Mưa trời lã chã tuôn rơi Thơ còn than thở ngậm ngùi khổ đau Trần gian bao cảnh âu sầu Mây trời bảng lảng chiều thu u hoài Thơ còn thắm nưã hay thôi Nhớ nàng tôi cứ bồi hồi vì thơ Con cò bay lả bay la Ngậm vành lá thắm bay qua cổng trời Nàng buồn ở cuối chân mây Chim thương thả lá đến nơi nàng ngồi Sông Hà bao lớp sóng dồi Nàng còn dệt tấm thảm mây trên trời Đọc thơ nàng lại khóc rồi Nhớ người dương thế lệ rơi mấy hàng Thương nhau đến thế là cùng Bao la dặm thảm trùng dương não nùng Nàng là tâm cảm trong lòng Hồn thơ tôi cứ vấn vương cùng nàng Cho dù cung điệu dở dang Nỉ non nức nở canh trường một thôi Chư Tiên rơi lệ sụt sùi Huống chi hạ giới muôn loài sầu bi? Trải qua bao kiếp luân hồi Cho tôi được gặp lại người tôi yêu? 5.1.2011 Lu Hà Hồn Trăng Mây Khói hoạ thơ Mai Hoài Thu: Tình Điên Ai đem giải lụa vương thềm Ngỡ ngàng cho bóng trăng mềm lạnh run Hương thu thoang thoảng than cùng Mây xa sao lạ côn trùng khóc xa…. Dặm đường thăm thẳm mưa sa Về đây hiu quạnh cho ta xót mình Bao năm buồn bã thân hình Hoa tàn lá rụng thương tình thu say Đêm khuya xoã tóc ô hay Lơ thơ sợi bạc sầu cay tuổi vàng… Còn đâu mộng đẹp huy hoàng Thời gian chở chuyến xe tang ưu phiền Oan khiên một kiếp dương trần Vì ai một nỗi đêm điên nặng nề Oán hờn đeo đuổi si mê Trăng sầu gió thổi tứ bề sao quanh Duyên tình nặng mái đầu xanh Bóng hình theo khói hương hành trần tâm Năm qua tháng lại thu trầm Lẻ loi trăng giải âm thầm ... tình điên... 19.9.2009 Lu Hà