Lưỡng Lự Lửng Lơ

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 10, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Nếu trót hẹn thì em đừng đến
    Để lòng anh quanh quẩn trong sân
    Nôn nao rạo rực bần thần
    Ngó trông điếu thuốc cháy dần tàn tro

    Anh thầm nói gớm sao nhớ thế
    Em ngập ngừng nưã nhé đi em
    Hơi tình âm ỉ êm đềm
    Rơm vàng bén lưả men thêm cồn cào

    Nếu không có dạt dào lưu luyến
    Buổi sơ đầu thể hiện chi đâu
    Mong manh nắng luạ phơi màu
    Lửng lơ con bướm âu sầu cỏ cây

    Cứ lần lưã đắng cay tình ái
    Cho ngày mai tê tái em ơi!
    Phù du bèo bọt nổi trôi
    Tương lai vô định chân trời xa xôi

    Tình chỉ đẹp khi đời dang dở
    Tình mất vui khi no đủ dư thưà
    Hàng hiên lã chã cơn mưa
    Nhớ người trằn trọc cũng vưà năm canh

    Càng lưỡng lự đầu xanh héo uá
    Cứ lửng lơ con cá bơi xuôi
    Ngàn năm... hờ hững... không thôi
    Thuyền trôi không đỗ chơi vơi bến nào...?

    cảm tác từ thơ Hồ Dzech: Ngập Ngừng
    11.10.2012 Lu Hà


    Nguyên tác:

    Ngập Ngừng

    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
    Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
    Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?

    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
    Thuở ân ái mong manh như nắng lụa.

    Hoa bướm ngập ngừng cỏ cây lần lữa,
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
    Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!

    Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
    Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
    Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.

    Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
    Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...

    Hồ Dzech


    Nhận xét: Bài thơ có hai câu rất hay
    "Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
    Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở"

    Thơ Hồ Dzech và Nguyễn Bính rất có duyên. Giống như một cô gái đẹp có cái duyên thầm lặn vào trong, chỉ có cảm nhận thấy được bằng cảm giác tâm linh mà thôi.
    Giàu chất trí tuệ nhưng không tắc tị khó hiểu đến mức tối nghiã như thơ Xuân Diệu và Chế Lan Viên. Tôi nghĩ và nhận xét như vậy đó với những ai là fun cuả Xuân Diệu chắc sẽ không bằng lòng. Xuân Diệu mang tiếng thơ tình nhưng không có tình yêu mà chĩ là một mớ chữ nghiã lắp ghép vào nhau. Hay là đời Xuân Diệu quả thực chả có mảnh tình quái nào vắt vai? Chẳng có cô gái nào chịu hy sinh đời mình cho Xuân Diệu? Vậy làm thơ tình để làm gì để kiếm chút hư danh hão huyền thiên thu bất hủ?

    Thể Thơ 8 chữ tôi làm với số lượng khiêm tốn so với 7 chữ, lục bát và song thất lục bát. Có bài Ân Hận muốn đưộc chia sẻ cho vui.



    Ân Hận

    Khi xa cách không gian làm nỗi nhớ
    Để gần nhau gió lạnh gợi hờn căm
    Ai đã yêu mà phải chiụ tháng năm
    Cho bõ ghét ái ân thành phận bạc….

    Đời chỉ đẹp khi duyên tình cách trở
    Đời mất vui thương số phận an bài
    Nhớ là mong khắc khoải mỗi đêm dài
    Trằn trọc mãi cho thiên sầu vạn cổ

    Còn nuối tiếc cho tình yêu dang dở
    Phút chia ly biền biệt tháng năm dài
    Đừng sững sờ thương giọt lệ đầy vơi
    Mái tóc đã nhuốm thêm màu tang tóc

    Yêu là khóc em mất đi một nưả
    Những ngày vui anh xa vắng bên em
    Yêu là ghét còn gói trọn âm thầm
    Trên trang giấy em tôi là tất cả

    Bao năm tháng vấn vương thành ký ức
    Gợi lên em làn gió cuả tình thương
    Thuyền đời anh vẫn chảy mãi xuôi dòng
    Nguyện sau trước xin hẹn về bến cũ

    Ngày xưa ấy gió mưa hoài bến bãi
    Mối tơ lòng vương vấn mãi chưa thôi
    Anh ra đi mà chẳng ngỏ đôi lời
    Em giận mãi khi thuyền anh lỡ bến...!

    8.4.2009 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share