Luận Về Tình Yêu ( phần 7 )

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 11, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Im Lặng Là Đáng Sợ?

    Giưã anh và em chúng ta đã sòng phẳng với nhau rồi từ năm 1976 rồi. Lúc đầu quả thực anh cũng đem lòng yêu em, nhưng tình yêu cuả anh dành cho em chỉ trọn đúng có 3 tháng thôi. Anh hay gưỉ thư và làm thơ tặng em, lúc đưa tận tay, lúc nhờ con „ V ". Không hiểu nó có đưa cho em không? Hay nó xé đi và vứt vào sọt rác? Chỉ tại em gặp anh cứ liếc mắt đưa tình, rồi lóc anh đến thăm em. Nếu em có người yêu rồi sao không nói thẳng ra: là anh đừng đến thăm em và thơ phú, thư từ gì nưã. Ba tháng trời quấn quít và anh đã yêu em. rồi bỗng nhiên anh chàng còm cuả em đến và hai người ăn nằm với nhau ở phòng bên. Anh là một đấng nam nhi quân tử, anh không thể chiụ được và anh tính đến tạo cho em một đối trọng để em chọn một trong hai người?

    Hình như ngày hôm đó trời đã đã an bài sẵn cho em gặp anh ở trong phòng dùng làm câu lạc bộ, em vào đó để viết thư cho ai đó? Còn anh thì viết thư và làm thơ để hỏi em?.Anh đã dự tính sẵn để xem phản ứng cuả em, một là yêu anh hay không thì trả lời dứt khoát chứ một người như anh sẽ không bao giờ chiụ làm một thằng cò để xin xỏ tình yêu cuả em. Nhưng lúc đó lại có hai thằng tiểu nhân nó rình rập nghe ở bên ngoài....

    Anh mới chỉ hôn em nưả cái hôn thế là em te tái đi báo cáo cho ban lãnh đạo để bọn chúng nó sôi sục lên muốn đuổi anh về nước.Thằng H nó cãi cho anh và bảo là anh say rượu.
    Anh có bao giờ uống rượu đâu? Nhưng bản tính cuả anh là một kẻ si tình nhưng cũng rất đa mưu túc kế. Anh hiểu ngay: một người kém cỏi tuy có tí nhan sắc nhưng với trí thông minh, nhạy cảm, và lương tâm như vậy tốt nhất hãy tránh xa ra, nếu cứ cố đấm ăn xôi dù có thành vợ thành chồng sẽ không bao giờ có hạnh phúc và nhân cái đà này cứ câm mồm lại làm như là một thằng say rượu thật và chả còn nhớ gì nưã và cũng là dịp may để biến đi trong tương lai. Tâm lý cuả em là muốn báo công điểm với anh chàng còm và sĩ diện với thiên hạ. Nên cứ giả bộ ngơ ngác như thằng say rượu, đương nhiên chúng nó cho là anh say rượu thật, và em cũng được hỉ hả mãn nguyện. Lúc đó anh đã tiên đoán sau này nghĩ lại em sẽ rất đau khổ và hối hận vô cùng. Anh là một người có nghị lực phi thường, có sức chiụ đựng và anh đã coi em như một cái rẻ rách, nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ ra bình thường và rất lịch sự với các bạn gái cuả em. Anh muốn câu giờ gìn dứ với em cho chuỳẹn thành dĩ vãng. Anh cũng có lý do chính đáng là không cần phải giải thích bận tâm gì với em nưã. Im lặng là đáng sợ?

    Em cũng biết đấy, vì lương tâm không rõ ràng cuả em mà buộc anh phải dở thủ đoạn cả với em. Anh nuôi cho em một hy vọng bằng cảm giác và em đừng cho anh là ác nhé. Một khi anh đã không có em trong mắt mình, không còn tình yêu thương quý trọng nưã, tất nhiên là anh chỉ còn nghĩ cho cái thân anh mà thôi và em là người thiên hạ và coi như là gái đã có chồng. Em nên làm đẹp với anh chàng còm cuả em và không cần phải tô son má phấn gì cho anh nưã. Chuyện chỉ như vậy, em không thể vô cớ biạ chuyện xuyên tạc vu cáo thêm thì em và bọn chúng nó sẽ đuối lý và chẳng làm gì nổi được anh. Cuộc đời này là vô thường, tình ái không khéo chỉ là một trò chơi, một bi hài kịch em ạ.

    Anh bực lắm và tính thôi tốt nhất cứ ngậm miệng lại là xong, coi như chúng ta chẳng quen biết gì nhau và anh là thằng say rượu. Nhưng anh vẫn mở cho em một lối thoát một sự may mắn cuả tâm hồn nếu em quả thật vẫn đáng yêu? Chỉ vì còn non trẻ chưa hiểu đời là bao? Em còn nhớ không? Mấy hôm sau trên chuyến tàu cùng đi thăm quan một viện bảo tàng thì phải. Chỉ có em ngồi một mình, anh mới đến ngồi cạnh em có ý định giải thích cho em rõ mọi điều. Nhưng vì tính sĩ diện, hãnh diện cá nhân và em đứng phắt dậy gọi anh là anh chàng hâm hay là nói cái gì đó lí nhí nghe không rõ, em lại còn mỉm cuời tỏ ra khinh bỉ anh. Anh uốt quá muốn tưá máu trong mắt và anh lập thề độc là cả kiếp này anh sẽ không đoái hoài gì em nưã và cả vài kiếp sau chúng ta cũng đừng nên quen nhau. Vài kiếp sau nưã, em cũng nên tránh mặt anh, đừng có lẳng lơ làm gì để anh hiểu lầm, tránh mặt cái thằng này và đừng có để anh phải tốn công tán tỉnh cho mất thời gian cuả anh. Con „ V “ nó cũng vô cớ sỉ nhục, chỉ vì nó nghĩ anh là loại đàn ông giống như một thằng du côn mất dạy hay chính nó cũng thích anh? Anh là một loại đàn ông ngay thẳng ngang tàng, yêu ra yêu, ghét ra ghét, chứ không dấm dớ hội tề. Anh không muốn vì chót yêu em mà anh phải là thằng đổ vỏ, người ta ăn ốc chán rồi thì thí vỏ lại cho anh. Em lại không đủ sức thông minh để hiểu nỗi lòng cuả một thằng đàn ông như anh. Có thể vì sĩ diện, vì xấu hổ, em cũng biết có hai thằng tiểu nhân nó rình rập ở bên ngoài và em đã vội đi tố cáo anh chỉ vì nưả cái hôn? Em muốn báo công cho anh chàng còm cuả em là em rất yêu hắn, em là người đoan trang và rất chung thủy?

    Sau này em mới biết anh là một con người lỗi lạc văn võ song toàn, em lại sinh ra si mê anh, thật tôi nghiệp cho em ba năm trời ròng rã theo đuổi anh. Có lúc giưã trưa anh nghe tiếng em rú lên như một con thú bị chọc tiết. Có phải vì sự lạnh lùng cuả anh hay vì anh chàng còm đó đã chán em? anh „ L“ anh ấy phải kêu lên và bảo có ai nên bảo với nó hãy im mồm đi cho mọi người ngủ trưa. Anh biết em khổ sở lắm nhưng trái tim anh đã hoá thành sắt đá. Đời còn nhiều mỹ nhân tài sắc trẻ trung hơn em, anh tin là như vậy và anh sẽ chinh phục họ bằng tình cảm chân thật quê muà cuả anh....

    Anh kiên quyết không yêu em, nhưng anh trong lòng cũng thương em. Cuộc đời em cũng bất hạnh, cái anh chàng còm ấy cũng có thể hất bỏ em đi khi hắn no đủ rồi. Em khinh anh là thằng hâm, nhưng là một thằng hâm rất đáng yêu và rất được lòng các cô nuơng. Lúc đó anh lại có tình yêu cuả hai cô gái Đức cả hai đều tóc màu bạch kim. Còn vợ anh mãi sau này mới gặp là tóc đen kia. Nhưng hồi đó anh còn sợ Sứ quán đuổi về và không tính đến hôn nhân với một trong cô gái Đức này. Anh có làm thơ tặng họ. anh viết luôn để em xem tạm để hiểu con ngươì ta chân thành với anh chàng hâm này như thế nào. Kể từ đó em có người yêu cuả em, anh có người yêu cuả anh. Anh đã hết nợ tình với em, chính em đã tự xoá sổ nợ đời cho anh. Lương tâm anh không có gì phải dằn vặt cả, chúng ta đã sòng phẳng với nhau. Dù cho thiên hạ có cho anh là thằng mất dạy sỗ sàng với phụ nữ vì nưả cái hôn hay là thằng say rượu dở hơi anh cũng mặc xác thiên hạ, và không thèm đếm xiả đến. Anh là một con người lạ lùng như vậy đấy? Chắc hẳn tính cách trái ngược với anh chàng còm cuả em. Chuyện đã lâu rồi 33 năm rồi còn gì nưã. Hôm nay anh viết thêm 2 bài thơ về em. Chúc em hạnh phúc với chồng con cuả em.


    Nhẫn Nhục

    Anh nhẫn nhục, vì dưới đe trên buá
    Chiụ đoạ đày thời Cộng Sản vô luân
    Lũ chúng nó hay phun lời giáo huấn
    Mà trong lòng đầy rác rưởi tro phân

    Cứ mỗi tháng Sứ Quán về kiểm điểm
    Đạo đức chỉ tiêu học giỏi trò ngoan
    Là con cháu cuả bác Hồ vĩ đại
    Cấm yêu đương thoát tục cõi mộng trần

    Em lén lút yêu ai mà tha thiết
    Một chàng còm ở tỉnh khác xa xôi
    Bao hy vọng tương lai đời xán lạn
    Nhưng than ôi! Kiếp quả bọt bèo trôi

    Anh lồng lộn hôn em mà chẳng được
    Đời trai hùng đâu chiụ kém thua ai
    Em bẽ mặt đưa anh ra tố cáo
    Đục nước béo cò lũ chúng mừng vui

    Anh hậm hực dấu mình trong thầm lặng
    Thề quyết suốt đời chẳng nghĩ đến em
    Bài thơ cũ hoá ra thành lố bịch
    Ba tháng trời gói trọn một muà xuân

    Em lại thấy anh thao hùng trí lược
    Văn võ song toàn khí khái trượng phu
    Có sức khoẻ cuả giang hồ tục tử
    Như hồn xưa vong quốc Ngũ tử Tư

    Đời kiêu bạc đâu phải là hèn kém
    Nước chè hai sao xứng mặt anh hùng
    Nam tử hán phiêu lưu cùng bão tố
    Coi tình trường là ảo mộng phù dung

    Em cũng biết chúng hay thường tố giác
    Tội yêu đương về nước trước hạn kỳ
    Căm và ghét thói vong thần khốn nạn
    Kiếp tôi đòi cộng sản có thương ai…

    Đức Quốc 19.6.2009 Lu Hà


    Cạn Tàu Ráo Máng

    Kể từ ấy bóng dương vụt tắt
    Lối đi về heo hút trăng suông
    Còn đâu giục giã trong lòng
    Gặp nhau hờ hững như tuồng không quen

    Bao tình tứ thơ văn réo rắc
    Lặng như tờ phút chốc tiêu tan
    Sượng sùng đôi má thuyền quyên
    Chẳng qua đục nước trái duyên lỡ làng

    Yêu chẳng trọn dùng dằng vỡ lở
    Tiếc một đời hoa vỡ nhụy phai
    Bần thần sương đọng bờ mi
    Chim không vướng bẫy cá mồi chê ăn

    Em loay hoay quanh năm suốt tháng
    Vẫn mong chờ anh động tình thương
    Từ đâu ra sự phũ phàng
    Cạn tàu ráo máng tuyệt đường lộ sinh

    Anh nuốt giận bất bình uốt ức
    Sống giưã bầy chó sói yêu ma
    Khôn ngoan trông rộng nhìn xa
    Đa mưu túc trí ta bà hiểm nguy

    Lũ chúng nó một bầy lang sói
    Con cháu ông quen thói đong đưa
    Dấu tay ném đá từ xa
    Phê bình đấu tố từ xưa vẫn làm

    Chúng cầu nguyện lỗi lầm kẻ khác
    Để thưà cơ đục nước béo cò
    Em tôi rút ván qua cầu
    Vội vàng te tái đặt điều vu oan

    Anh yêu em tình oan lý trái
    Biết phận mình lép vế lui binh
    Thôi thì cốt giữ lấy mình
    Dần dà sẽ tính phân minh tỏ tường

    Anh là kẻ lõi thông cốt cách
    Hiểu sự đời cám cảnh thương đau
    Liệu bề tang lễ đường xa
    Tình em anh đã đưa ma gọi hồn…

    Đức Quốc 19.6.2009 Lu Hà



    Tiếng Vọng

    Anh đã ngoài hai mươi
    Mà chưa một lần nào
    Hưởng phút giây êm ái
    Cuả tình thương dạt dào

    Cuộc đời anh lênh đênh
    Chiến tranh vùi dập anh
    Nơi rừng thiêng nước độc
    Tan tác bao mộng lành

    Rồi anh được sang đây
    Người ta gọi xứ tây
    Gặp muà hoa tuyết nở
    Mắt em nhìn lung lay

    Cha em cũng mến anh
    Anh trai laị rất lành
    Mẹ thì ngồi yên lặng
    Sứ quán dập rình anh

    Mắt xanh nhìn xa xăm
    Xinh tươi như trăng rằm
    Mà anh còn câu nệ
    Giáo lý của Việt Nam

    Bữa ăn tối hôm nay
    Thấy mọi người chắp tay
    Anh giật mình luống cuống
    Và quên cả chắp tay

    Cha nhẹ nhàng mỉm cười
    Con cũng phải chắp tay
    Ra nhà em đi đạo
    Thưa vâng: Giê Su Ma

    Nhà em ở cũng gần
    Sáng biên giới Ba Lan
    Tiếng chuông chuà văng vẳng
    Thức dậy em ngồi bên

    Theo em đi thăm cha
    Cao vút một toà nhà
    Rồi ta đi thăm Mẹ
    Bệnh viện đường xa xa

    Moỉ chân dừng ở đâu
    Đứng sát cạnh bên nhau
    Dưới chân một bức tượng
    Em thì thầm thật lâu


    Áp tai vào oang oang
    Tiếng vọng từ hư không
    Nào anh đâu có biết
    Tiếng lòng em ngân vang

    Thật thà chẳng hiểu chi
    Không biết em nói gì
    Hai má em bừng đỏ
    Đáy mắt dấu nụ cười

    Linh cảm mối tình duyên
    Nhưng anh chưa từng quen
    Nỗi lòng ngươì con gái
    Nên phận anh lần khân….

    Ta đi tắt qua rừng
    Quê anh gọi rừng thông
    Nghe tim em hồi hộp
    Sao anh nỡ lạnh lòng…

    Không! Anh rất yêu em
    Tình anh như tơ tằm
    Vì anh còn lo sợ
    Anh phải về Việt Nam

    Thật là khổ trăm chiều
    Còn trẻ chưa biết nhiều
    Một cái gông xiềng xích
    Tâm hồn chốn lao tù

    Tự thương đời bơ vơ
    Yêu em mà vẫn lo
    Anh cần gì kia chứ
    Quê anh nghèo xác xơ

    Hèn không ngỏ tình em
    Một muà đông bần thần
    Buồn lá thư em gọi
    Tuyết đáp dày dưới chân…

    Đức Quốc 2007 Lu Hà


    Rừng Bạch Dương

    Mây trời bay vẩn vơ
    Nào tôi đâu có ngờ
    Người mà tôi yêu dấu
    Bỗng ngoảnh mặt làm ngơ

    Một mình trên toa tàu
    Bỗng thấy một Tiểu Kiều
    Người đâu xinh xinh lạ
    Tóc bạch kim thắm màu

    Tôi buồn tôi mơ màng
    Ngắm trời xanh mênh mông
    Nàng nhìn tôi chăm chú
    Dáng ra chiều cảm thông

    Tôi thấy mình tự nhiên
    Ấm lòng đến làm quen
    Vì mới sang nước Đức
    Ngô ngọng noí chẳng nên

    Nàng dạy tôi phát âm
    Ghép chữ cho đúng vần
    Tôi là học trò nhỏ
    Rất ngoan và rất hiền

    Tôi sóng đôi cùng nàng
    Dong ruổi khắp phố phường
    Nàng đưa tôi lên tháp
    Rồi thăm viện bảo tàng

    Dừng lại cùng ăn kem
    Tôi giở ví ra xem
    Nàng bật cười khanh khách
    Ôi! Anh chàng Việt Nam

    Thôi để em trả cho
    Nàng thương tôi còn nghèo
    Nhưng lòng tôi trong trắng
    Trái tim nấc nghẹn ngào

    Liếc nhìn anh quê quê
    Nhưng ngoan quá, ngoan ghê
    Anh chỉ cười không nói
    Mà tình em đê mê

    Tháng sáu nắng chang chang
    Bóng tôi lồng bóng nàng
    Tay nắm tay cùng bước
    Một ngày nên nghiã chăng?...


    Nàng thương tôi bơ vơ
    Mạn tàu sông En- Bơ
    Tôi nhìn dòng nước chảy
    Ngao ngán ai hững hờ….

    Vui chân tôi theo nàng
    Lạc vào rừng bạch dương
    Mắt nàng xanh biêng biếc
    Như dấu cả trời trong

    Nàng đưa tôi về nhà
    Người quen đến dèm pha
    Họ cãi gì không hiểu
    Mặt tôi đành trơ ra

    Mọi chuyện sẽ qua thôi
    Nếu nàng quyết thương tôi
    Thì ai nào cản được
    Dòng sử tình vẫn ghi

    Lòng biển say mặn nồng
    Bén như ngọn lửa hồng
    Lưả rơm từ tiền kiếp
    Sét ái tình ngân vang

    Nay nàng quá xa xôi
    Mây trời lạc tới nơi
    Hỏi về phương xa đó
    Sao chẳng nói lên lời…

    Lu Hà


    Anh lấy bút danh là Lu Hà. Còn em anh nghĩ đang sống với chồng con hạnh phúc ở Sài Gòn?
    Kể cũng lạ người mà anh ân ái yêu thương thì chỉ viết nổi một hai bài thơ. Còn em chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện ôm em trong lòng kể từ ngày em sỉ nhục anh. Anh đã bỏ đi và chẳng đoái hoài gì nưã và em phải sống trong ba năm đày ải vì phòng của anh bên cạnh phòng em. Người yêu cuả em không dám đến thăm mà chỉ có em tốn kém tàu xe đi thăm anh ta mà thôi. Vì anh cảm thấy mình bị thiệt quá nhiều nên anh không thể yêu em được. Em hãy thông cảm cho anh. Vì cứ phải miễn cưỡng bực bội mà nghĩ đến em mà lại nảy ra thơ thôi, chứ không phải
    vì có em trong lòng. Anh rất muốn em đọc những bài viết này. Không biết trong sự tình cờ nào đó mà em biết được là anh đã làm thơ về em không? Anh luôn cầu chúc cho em hạnh phúc vì vẫn ái ngại cho em hơn 3 năm thầm yêu anh nhưng vẫn đi lại với người ta và về nước thì bỏ nhau luôn. Bởi vì trái tim anh đã đóng băng, người con gái khác xinh đẹp và hấp dẫn hơn em.Tội nghiệp cho em cái tính kiêu hãnh, hãnh diện không phải lối .Còn anh lương tâm không có điều gì phải cắn rứt cả, vì anh có làm gì em đâu? Chỉ một cái hôn tỏ tình không đúng lúc mà bị em vu cáo, xuýt nưã làm hại cả đời anh.

    Khổ Vì Tình

    Cứ mỗi lần từ xa
    Lung linh thầm gưỉ trao
    Có điều gì muốn nói
    Đôi mắt người ta yêu…

    Anh đã đến thăm em
    Ngạt ngào hương thuỷ tiên
    Bàng hoàng như nắng hạ
    Ba tháng dòng mưa xuân

    Bao thơ tình gưỉ trao
    Em gọi là Thiên Nga
    Không phải là thi sĩ
    Mà lòng anh thiết tha

    Chỉ có bấy nhiêu thôi
    Mà sầu đong suốt đời
    Người yêu em đã đến
    Để phá mộng thiên thai

    Anh tức tối lồng lộn
    Cũng là lẽ hợp tình
    Tình yêu thường vẫn thế
    Cơn sóng lòng sông xanh

    Em miả mai khinh rẻ
    Sao mà xứng với em
    Cành vàng và lá ngọc
    Anh nuốt hận sầu cơn

    Từ hôm đó trở đi
    Giưã nắng hè mưa rơi
    Băng giá trái tim lạnh
    Thề cho hết cuộc đời…

    Rồi đến em đau khổ
    Ba năm tuyết chẳng tan
    Gào lên trong tuyệt vọng
    Anh đã thành người câm

    Về Hà Nội cưới vợ
    Em vẫn còn đưa tin
    Em vẫn còn hy vọng
    Gặp em ở Hải Phòng

    Tình đã chết từ lâu
    Em tôi đã hết kiêu
    Khi đời hoa héo uá
    Hết mộng tình trăng mơ

    Đức Quốc 18.6.2009 Lu Hà

    Hai người đứng bên nhau, một người chờ đợi và một người khinh khỉnh hững hờ. Chứng tỏ vô duyên đối diện bất tương phùng. Giống như hạt mưa rơi, ào ạt rồi lại trời quanh mây tạnh ráo hoảnh thật vô cảm vô cùng. Tình yêu chỉ có ở những ngươì thông minh. Hiểu được người mình yêu thật khó vô cùng, đâu phải cậy có tí sắc đẹp mà nhìn đời bằng nưả con mắt… Thật đáng tiếc vì họ không cùng đẳng cấp cuả tâm linh và trí tuệ.

    Giọt Mưa Vô Cảm
    Viết cho Thiên Nga
    Thơ hoạ theo Hồ Bảo Thanh nhưng với tâm trạng riêng

    Thánh thót ngoài trời mưa
    Nghe gió thổi lao xao
    Hai người cùng im lặng
    Còn nói gì cho nhau?

    Chẳng ai chiụ mở miệng
    Bâng khuâng tình xa xôi
    Tự trọng hay sĩ diện
    Nghe đối phương nghĩ gì?

    Ngoài trời mưa vẫn rơi
    Chớp loá sáng lưng trời
    Hững hờ nghe tiếng xét
    Rồi buông tiếng thở dài...

    Gần nhau mà cách xa
    Trời biển rộng bao la
    Ghét giọt mưa vô cảm
    Tí tách rời nhau ra....

    19.11.2009 Lu Hà


    Đã Yêu Xa Mấy Cũng Gần

    Mỗi cây mỗi quả, mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện nhân tình thế thái sảy ra trên cõi đời này tuy cùng cảnh trăng thanh gió mát, mưa sầu, gió bụi. Nhưng tâm trạng chẳng ai giống ai. Cùng cảnh trời mưa, mây nước bao la. Nhưng cơn mưa cuả anh Hồ Bảo Thanh là cơn mưa huyền nhiệm. Anh Hồ Bảo Thanh mô tả cái huyền nhiệm và phản ứng tâm lý sợ hãi khi nghe tiếng sét đánh mà không muốn rời nhau ra. Còn tôi mấy chục năm qua vẫn còn nhớ những giọt mưa vô cảm nhưng rất bi ai cuả sự thật và chia ly. Tôi yêu nàng nhưng nàng coi thường tình yêu cuả tôi, còn miả mai diễu cợt tôi. Nàng lăn lóc ăn nằm với người khác để cho xanh xao vàng vọt. Rồi nàng lại nhớ đến tôi, nàng hối tiếc và muốn yêu tôi. Tôi nghi nàng, hình như nàng mắc bệnh gan nên da nàng có màu trắng bệch như chì. Không hiểu nguyên nhân từ đâu có phải do cái anh chàng còm đó truyền bệnh cho nàng? Hay tôi chỉ ngộ nhận vớ vẩn. Vì không còn cảm giác tình yêu nên có thể suy diễn linh tinh mà nghĩ không hay về nàng? Nàng có thể vẫn còn hoàn toàn khoẻ mạnh, có thể tôi đã lầm? Rồi nàng lại đau khổ, dằn vặt muốn được tình yêu cuả tôi. Tôi thương nhưng tôi đã có người yêu khác rồi. Tôi không muốn dính dáng gì đến với nàng. Nghe nói sau này này thề không lấy chồng, hay chỉ hô hoán thế thôi.Tôi hoàn toàn chẳng có lỗi gì, vì tôi có bao giờ thèm xơ múi gì đâu, một cái hôn trọn vẹn cũng không có. Thằng nào làm cho nàng khổ, hưởng dụng thân xác cuả nàng thì nó phải chiụ chứ. Nàng có để lại cho tôi một cảm xúc tình cảm gì đâu? Tôi hoàn toàn không chiụ trách nhiệm về nàng, vì chính nàng đã tự sòng phẳng với tôi rồi. Xin nhớ tôi không phải là hạng tiểu nhân có thói quen xơ múi, đã 34 năm rồi, mong nàng hãy hiểu cho tôi. Nhân tiện có bài thơ cuả anh Hồ Bảo Thanh nên tôi hoạ lại theo cảm xúc riêng tâm trạng cuả tôi và cũng để bổ xung thêm cho bài luận về tình yêu cuả tôi.

    Vô Duyên Bất Kiến

    Ngộ nhận bảo là yêu
    Mà đâu phải tình yêu
    Vô duyên còn vương vấn
    Cho cõi đời khổ đau

    Câu chuyện thành bi ai
    Nhắc lại để làm chi
    Chôn vùi trong dĩ vãng
    Hỏi lòng sao thảnh thơi?

    Lạnh lùng chẳng biết đau
    Giận hờn chi gió mưa
    Cơn mưa thành màu nhiệm
    Sét đánh chẳng lià nhau

    Còn chiều mưa cuả tôi
    Mang nỗi niềm xa xôi
    Cách xa vài thập kỷ
    Khi nàng đứng bên tôi

    Mấy chục năm trôi qua
    Còn đâu xanh mái đầu
    Ai buộc ta còn nhớ
    Bóng hoàng hôn lu mờ...

    Chẳng thấy giận thấy thương
    Dửng dưng cõi vô thường
    Ra đi không ngoảnh lại
    Yêu đâu mà vấn vương

    Nàng đã có người yêu
    Ăn ở với người ta
    Tháng năm dài săn đuổi
    Khát khao tình trăng mơ…

    23.11.2009 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share