Tình Yêu Và Định Mệnh Người ta bảo: Cuộc đời là một phương trình vô định nhiều ẩn số. Nghiệm số chính mà ta hằng mong đợi thì lại không có được mà chỉ nhận được toàn nghiệm số ngoại lai.Tình yêu cũng vậy .Mấy khi ta được toại nguyện mong muốn, vì cả hai người cùng rất thích nhau, ăn ý với nhau cả tài lẫn sắc nhưng vì hoàn cảnh không thuận lợi mà phải chia ly. Tâm hồn trí tuệ dễ hoà cảm, trái tim dễ reo vang theo nhịp đập cộng hưởng cuả tần số cảm xúc mà cũng phải bất lực trước định mệnh phũ phàng. Người ta hỏi tình yêu có đẳng cấp không? Theo tôi tình yêu có đẳng cấp, nhưng quan niệm về đẳng cấp cuả tôi trong tình yêu khác với mọi người. Tôi không muốn nói về vị trí xã hội, vai vế giai cấp như kiểu phân loại theo tài sản cuả người cộng sản mà tôi muốn nói về sự di truyền tâm linh về những cảm giác siêu đẳng và hạ đẳng. Một người có bằng cấp cao, có vị trí xã hội cao cũng chưa hẳn thuộc về đẳng cấp cao cuả những cảm giác siêu linh tâm hồn.. Nàng công chuá Tiên Dung yêu chàng Chử Đồng Tử, một anh chàng khố rách áo ôm và đen trùi trũi. Nhưng lại là một chàng trai khoẻ mạnh có sức hấp dẫn cuồn cuộn cuả ái dục và rất chân thành và Chử Đồng Tử rất tinh ý và rất thông minh. Nàng Hỗ Tam Nương yêu anh chàng Vương Ngụy Hổ lùn tịt kém mình nưả cái đầu nhưng anh ta là một con người khôi hài, thích bông đuà. Anh ta là con báo cuả rừng xanh. Tôn Phu Nhân em gái Tôn Quyền mới có 18 tuổi yêu ông Lưu Bị đã vào tuổi ngũ thập nhi tri thiên mệnh, một người có quý tướng nghe nói có cánh tay dài quá gối. Người bình thưòng thì nghĩ họ là những cặp uyên ương khập khễnh, nhưng đứng trên quan niệm cuả tài sắc tương đồng thì họ lại có cùng một đẳng cấp tâm linh rất cao, cái đó thuộc về sự huyền bí duy tâm. Người vô thần bị thịt thì sẽ không bao giờ hiểu nổi. Taị sao có những quý phu nhân là vợ cuả những đại gia giàu có, vợ cuả những quan chức cao cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để tìm sự ôm ấp an uỉ cuả người tình trong mộng mà mình đã một lần gặp trong đời? Đàn ông thích đàn bà trẻ đẹp và hiểu được anh ta nghĩ gì và muốn gì? Nếu có vì sắc đẹp mà yêu nhau trước sau người đàn ông đó cũng sẽ chán và bỏ ra đi, vì hoa rồi cũng sẽ có lúc tàn, người rồi cũng có lúc già. Nếu nhưng đẳng cấp tâm linh cả hai không tương đương nhau. Cái đìều quan trọng phải có tình yêu thương và chiụ ơn nhau..Sòng phẳng ra thì họ cả hai đều phải thông minh cả và rất thích nhau tình cảm tự nguyện phải từ hai phiá. Cho nên theo tôi tình yêu có đẳng cấp, có thể do di truyền nòi giống hoặc tiền kiếp họ có duyên nợ với nhau. Nên bất kỳ gặp nhau ở đâu họ đã thích nhau ngay.Tình yêu thì có, nhưng định mệnh phũ phàng lại không cho họ sống bên nhau.Ta thường nói họ có duyên nhưng không có phận. Những loại người nhạy cảm như vậy thì duyên tình cuả họ phải tính từng sát na.Thời gian không chờ ai cả, chỉ chần chừ hoặc lưỡng lự giây lát sẽ mất đi cơ hội ngàn năm mà trời đã có nhã ý xếp đặt cho họ. Để giải mã cho những nghiệm số cuả cuộc đời vô định, các thi sĩ đã làm thơ để tìm lại cho mình một nghiệm số chính cuả bài toán tình yêu.Tôi thường hay tâm sự với các bạn về hai dòng thơ tình tự do và dòng thơ tình trong cái cũi chó cuả người cộng sản. Cho nên đòi hỏi các bạn đọc phải có sự phân biệt đâu là những tâm hồn cuả những thi sĩ chính danh đúng với ý nghiã cuả chữ thi sĩ và đâu là tâm hồn cuả những trái tim ghẻ lở văn nô làm thơ cốt để mua danh và đẹp lòng chế độ. Bản chất thơ là tiếng nói cuả tâm hồn, cưả sổ cuả trái tim. Thơ không cần thẻ đảng, không cần bằng cấp, điạ vị, tiền bạc. Người cộng sản đã lạm dụng thơ và biến thơ thành những bài vè sáo rỗng để phục vụ cho quyền lợi cuả nhóm đặc quyền. Ai không làm thơ mà không vì đảng thì coi như chống lại đảng và chống lại nhân dân. Hơi một tí họ lại đưa cái ông nhân dân ra để hăm doạ. Họ cứ tôn xưng cái củ chuối ông nhân dân lên to lắm.. Ai chống lại nhân dân sẽ ăn củ chuối cuả nhân dân. Thực ra kẻ nắm cái củ chuối cuả dân là đảng chứ ông nhân dân thì chỉ có cái tiếng sở hữu toàn dân suông thôi. Sở hữu cuả 85 triệu người là quyền tự do hiến thân và làm nô lệ. Linh hồn cuả cái củ chuối đó là chuyên chính vô sản. Đảng đã biến ông nhân dân chung chung đó là con ngáo ộp đáng sợ để doạ lại từng cá nhân đơn lẻ. Con ngáo ộp vô hình tướng đó hoá ra chỉ là cái hư danh để bảo vệ cho nồi cơm vàng cuả đảng. Còn ông nhân dân thực sự thì đang chết trôi hàng vạn hàng triệu người ngoài biển Đông. Chúng ta đã biết hàng vạn ông nhân dân bị xử bắn trong cách cuộc đấu tố cải cách ruộng đất rùng rợn.Tôi rất vui khi cùng với các bạn luận bàn về tình yêu. Bài thơ giọt thương lệ cuối cùng , cũng là một ví dụ cho chủ đề: Tình yêu và định mệnh GIỌT THƯƠNG LỆ CUỐI CÙNG Gần ba thập kỷ mất tăm hơi Bỗng nổi xung lên giận giữ đời Thương tiếc làm chi đừng nói nữa Ngậm mồm ai phaỉ chiụ cho ai Có phải xa nhau là đã hết Nỗi sầu lưu đọng buốt trong tim Truyện xưa nhắc laị càng thêm rối Hãy để người yên nhẹ nhõm dần Chẳng phaỉ taị anh chẳng tại em Trời già cay nghiệt thói hồng nhan Đường xa phố cũ còn đâu đấy Dấu bóng người xưa đã lụi tàn Anh biết rằng em vẫn nhớ anh Nỗi niềm thổn thức với năm canh Phaỉ chăng duyên nợ trời cho vậy Hận để ngàn thu mộng chẳng lành Anh đi trong cõi mù xa thẳm Em trở về quê pháo đỏ đường Có phải vì anh mà giận giữ Nên đời em phải chiụ đau thương Đám cưới đưa ma một cuộc tình Thoáng qua ảo mộng vẫn in hình Đến khi em hiểu thì em đã Vội vã làm chi để hại mình Người ấy ngày xưa thật lạ lùng Ung dung thư thả cốt phong trần Gặp nhau như dính vào căn số Lụy để tình em chiụ lỡ làng Hối hả cho ai cái ảo danh Em tôi leo đến tận trời xanh Cho đời em trở thành vô nghĩa Hận cả cho anh một cuộc tình Anh đã đi rồi em mới thương Cuộc đời nghĩ lại thật vô thường Em tôi trẻ quá thành non dại Trắng cả đời anh một cõi lòng Nay tuổi cao rồi vẫn thở than Thương cho phận bạc cái hồng nhan Người ta háo hức vì tăm tiếng Buồn cả cho anh lạc nẻo trần Đời khổ lắm rồi có biết không? Giang hồ lãng tử thú ngang tàng Ta bà bể aí còn bi lụy Vui lắm em ơi! Cõi mộng trường Xét laị cho cùng vẫn thấy vui Khen cho cơn bão chốn mù khơi Mừng ai có hưởng mùi say sóng Mới biết rằng ta ở cõi đời Một giấc ngủ trưa có xá gì Đời nhanh như mộng chỉ vui thôi Vô thường em vẫn thường hay nói Ra thế hai ta nhạo báng đời Thôi đừng rên rỉ với lời thơ Đổi giọng đi anh để đẹp hoa Mới biết ta bà vui đấy chứ Ngân nga than thở mấy canh gà Khóc nốt giọt này có thế thôi lắm lời chỉ tổ khổ nhau thôi Ngang tàng hãy sống cho ra sống Hẹn lại muà sau cõi luân hồi 4.2.2008 Lu Hà Tình Yêu Là Sự Phối Cảm Tình yêu là một sự phối cảm giưã hai giống đực và cái. Một tình yêu mộc mạc hoang sơ nhưng trung thành nhất vẫn là tình yêu cuả loài vật.Hai con rắn độc chung sống lâu năm trong hang tối. Nếu bạn sơ ý giết chết con vợ, thì con đực sẽ tìm cách báo thù. Người ta thường bảo: Hung dữ như loài chó đẻ, vì muốn bảo vệ sự sống cuả đàn con .Sự liều mạng để bảo vệ nòi giống và ái tình cuả mình thì con người vẫn phải học loài vật. Nhưng con người hơn con vật vì có một bộ óc trái tim quá hoàn hảo. Đặc biệt hơn là những chàng và những nàng thi sĩ, họ thường hay mơ mộng vẩn vơ, đắm đuối về những mối tình đã đi qua, đã chôn vùi vào dĩ vãng.Thiên chuá đã ban cho họ một trái tim đa cảm đa sầu. Họ làm thơ để trang trải cho món nợ tình, nợ đời mà kiếp này vẫn chưa trả được.Trong dòng đời trôi nổi có hàng vạn, hàng triệu người xuôi ngược qua lại, gặp nhau và hờ hững. Nhưng lạ thay vẫn có người chỉ gặp nhau có một lần, chưa kịp đủ thời gian để hiếu về thân thế gia cảnh cuả nhau, nhưng họ đã yêu nhau và suốt đời cứ nhớ đến nhau. Phải chăng tiền định họ đã từng có duyên nợ với nhau? Sự linh cảm cuả tâm hồn và nhạy cảm cuả trái tim đã mách bảo rằng họ đã gặp đúng ý trung nhân? Nhưng thường thường họ lại rất khó lấy được nhau, hoặc nếu có lấy được nhau thì cũng phải trải qua bao khốc liệt tai ương chưa nói là có thể mất tính mạng? Sự ân ái vội vàng, kết hôn vội vàng lại là những mối tình không hạnh phúc. Thường thường người ta vẫn muốn được bù trừ để cân bằng sự khập khễnh hụt hẫng cuả tình cảm bằng con đường bon chen làm giàu, tiền cuả, và vật chất. Sự khát vọng hoàn hảo trọn vẹn cuả lý trí yêu thương, cuả trái tim đa cảm đã khiến các thi sĩ làm thơ tình. Người công dân tự do làm thơ tình như họ muốn, có gì viết nấy. Người thi sĩ dưới chế độ độc tài làm thơ tình còn phải chiụ sự kiểm duyệt cuả đảng, không khéo đảng gán cho cái mũ uỷ mỵ tiểu tư sản, không có sức chiến đấu. Lúc nào cũng rên rỉ khóc lóc tức là chống lại nhân dân.Làm thơ tình nhưng không có tình người, không có tình yêu nam nữ, chỉ là những câu anh em vu vơ vớ vẩn và hướng vào mục tiêu xây dựng con người mới là chính. Đặt tình yêu nam nữ, quyền lợi gia đình, con cái xuống dưới quyền lợi cuả đảng và cuả nhân dân.Họ tôn xưng những anh chàng thi sĩ đồng tính luyến ái, hoặc những mẫu người gỗ làm thơ cho tình yêu: "Với đồng chí ấm áp như muà xuân Với việc chung cháy nồng như nắng hạ Với chủ nghiã cá nhân như lá muà thu quét lá Với quân thù như băng giá đêm đông" Hoặc như những câu đại loại ngêu ngao trói tai như: Trái tim này giá sẻ làm đôi Nưả cho đảng và nưả em yêu Anh dành cho đảng phần nhiều.... Viết như vậy ai bảo là thơ tình, mà thiên hạ cứ gân cổ cãi là thơ tình? Tình ở chỗ nào? Tôi cũng như các bạn, là những con người bằng xương bằng thịt. Cái cảm quan mạch máu cuả chúng ta, muốn đưọc yêu thương, nỉ non vỗ về an ủi, chúng ta muốn khóc thì để cho nước mắt tự chảy ra theo nỗi lòng mình. Không phải ngó trước nhìn sau xem có đưá nào nhìn thấy trộm mình khóc không? Rồi nó tố cáo lên án chụp mũ nâng quan điểm, vu cáo mình thiếu tinh thần giai cấp, thiếu sức chiến đấu, uỷ mỵ theo đuôi tư sản. Hãy vì tình mà làm thơ, vì thương vì khổ mà làm thơ. Nàng thơ kiên quyết không chấp nhận cưỡng bức hiếp dâm nàng thơ. Lợi dụng, chiếm dụng thân xác nàng để tuyên truyền cổ động, sách động, cho một chủ trương đường lối chính trị nào đó. Bản chất chế độ, quan niệm về thơ cuả người cộng sản là như vậy đó. Nhất là lãnh điạ thiêng liêng nhất cuả tình cảm là trái tim yêu thương nam nữ. Nàng thơ càng dễ bị các thi sĩ cộng sản hủ hoá, lạm dụng một cách vô tội vạ thiếu nhân cách.Thực ra họ cũng sáng tác rất ít thơ tình, chỉ một tàu lá đa rơi cuả một đưá trẻ con chưa vỡ bọng cứt mà các thi sĩ cộng sản Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tố Hữu cứ tấm tắc khen nức nớ. Tàu lá đa nó rơi kiểu gì thì có là cái quái gì đâu mà cứ cho là những phát hiện quan sát tinh vi, là thơ thần. Thật lố hết chỗ nói. Bài Gia Huấn Ca cuả cụ Nguyễn Trãi răn dạy con cháu rất chi ly thi không cho học, cứ cho học tinh thần Lê văn Tám, Kim Đồng, tư ttưởng không có gì cuả ông Hồ Chí Minh ở tận đâu đâu… Thôi tâm sự về thơ tình và quan niệm về thơ nói chung với các bạn đủ rồi. Tôi xin phép dừng ở đây thôi. Cái viết gì sai trái mong các bạn chỉ bảo thêm. Theo tôi tình yêu bắt đầu khởi điểm bằng nụ hôn. Nếu mất cái hôn, hoặc hôn hụt có thể lỡ mất cả cuộc đời và hối tiếc ân hận suốt đời. Vây tôi xin tặng các bạn bài thơ về CÁI HÔN Cái hôn Ra thế cái hôn quý thế ư? Mà người quân tử vẫn sầu tư Băn khoăn cho đến già đời nửa Chỉ để nói rằng anh vẫn yêu Yêu em mà laị chẳng hôn em Mắc nợ cho nhau chỉ một lần Em biết em thương mà phaỉ chịu Cõi trời lồng lộng gió quan san Khổ aỉ trùng dương vượt biển khơi Tìm người trong mộng buị hồng bay Chen chân theo bước dòng người chạy Nháo nhác tìm người em đã say Cái hôn rạo rực buốt lòng ai Mà chẳng chạm môi để lạnh đời Nuối tiếc u hoài ba thập kỷ Bây giờ lên tiếng gọi người ơi Người ở phương xa mây tím bay Tím lòng nhớ lại mới buồn thay Thì ra như thế là yêu đấy Mất một cái hôn trói cả đời Cái hôn cũng có vạn lần hôn Da diết yêu thương mộng vẳng hồn Cũng có cái hôn hờ hững đấy Như người trong tiệc cưới tân hôn Thế đấy cái hôn chiếu lệ thường Hôn ai giá lạnh cả muà đông Nóng lòng em nhớ về phương ấy Người ấy muà thu có lạnh lòng? Người ấy đi xa vẫn nhớ về Chiều chiều mây tím ở miền quê Phong lan đang được muà hoa nở Nâng cánh hoa rơi lệ ướt nhoè Người ấy yêu sao mà khổ thế Nửa già thế kỷ vẫn còn mơ Mơ ai trong cõi đời đen bạc Gặp để cho nhau mộng ngẩn sầu Người ấy chậm đi một sát na Để em lỡ bước một đời hoa Chần chừ anh để em nhầm bước Giận giữ qua sông phải lụy đò Mới biết cái hôn quý lắm sao Mà người quân tử vẫn tôn thờ Yêu nhau như thế là bi lụy Xuốt cả đời ai khổ đợi chờ… 16.2.08 Lu Hà Thơ Tình Yêu Thơ tình là một mảng đề tài mà người ta thích đọc nhất. Có người vì tình mà làm thơ, có người vì hư danh, vì thơ mà làm tình ngay giưã trái tim mình….Cả hai loại người này đều ham thích thơ cả. Vì động cơ khác nhau nên cách trình diễn biểu lộ cũng khác nhau. Cũng như có ngươì làm thơ để bày tỏ giải thoát tâm trạng tinh thần, những yêu thương, xót xa, ân hận, hoài vọng, cay đắng căm giận mà mình phải gánh chiụ. Ngược lại cũng có người mượn thơ mượn chữ nghiã để viết ra những vần rối rắm vô duyên tắc tỵ cuả tâm hồn mà cứ tưởng cao siêu huyền bí để loè bịp thiên hạ, hoặc mượn thơ để tô son trát phấn cho một tình yêu thú tính hoặc một lý tưởng yêu thương bệnh hoạn nào đó. Có người ôm bình hoa ngày cưới khóc nức nở bên nấm mồ người vợ trẻ sớm quá cố cuả mình. Có người ôm tấm ảnh cuả một tên độc tài khát máu và chảy ra những giọt nước mắt cá sấu để vờ vĩnh đẹp lòng thượng cấp hòng viết ra những vần thơ yêu thương táng tận lương tâm theo kiểu riêng tư duy bệnh hoạn cuả mình. Tình yêu phải thật thà, thơ tình cũng phải thật thà. Không thể viết ra những đìều mà mình chưa hề cảm thấy trong trái tim mình. Một thi sĩ thời tiền chiến cuả dòng thơ mới đã viết: „ tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề“. Làm thơ tình người ta hay nhắc đến những mối tình dang dở nửa chừng. Hữu Loan nhớ vợ khóc vợ một mối tình dang dở, mỗi ngày khóc một tí , mỗi ngày thêm một đoạn thơ.Bài thơ theo thể thơ mới hoàn toàn tự do cuả Hữu Loan rất hay , vì cảm xúc cuả Hữu Loan đã chân thực đến tận cuả đau thương. Bài thơ này tôi nghĩ rằng Hữu Loan không thể viết luôn một mạch được, vì đau thương cảm xúc mô tả trong thơ không thể dồn dập trong một khoảnh khắc mà có được. Hữu Loan nhớ vợ, nưả đêm, gà gáy, trên thao trường, chặt cây, hành quân lúc nào cũng có thể nhớ được và viết dần ra từng đoạn. Hữu Loan chỉ có một người vợ, và cũng chỉ có một "Đồi Tím Hoa Sim" tuyệt hay. Đó là cái cơ duyên cuả tâm hồn và văn học nghệ thuật. Đã là thơ tình chúng ta nên nghiên cứu nhiều về tài năng cuả Tản Đà, Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử và Hồ Dzech…. Tôi rất cám ơn các bậc tiền bối đã làm thơ rất hay để tôi học tập. Em đã lấy chồng, tôi cầu chúc em hạnh phúc. Nhớ thương em, bộ óc trái tim tôi xưa kia đã từng in dấu bóng hình em và nay tôi có thể mô tả lại những gì mà tôi đã nhớ nhung và nghĩ tốt về em, để lại những kỷ niệm đẹp thoáng qua trên quán trọ trần gian này, còn nỗi buồn thì vương vấn đến tận bây giờ mà thành bài thơ... Mộng Vu Thần Giấc mộng Vu Thần sương khói tan Ngẩn ngơ lưu luyến thuở tìm xuân Bao nhiêu thương nhớ còn chi nưã Gió núi trăng ngàn sao nỡ quên…. Rằng có rằng không khó nói sao Ngại ngùng ai bảo giấc chiêm bao Xót xa năm tháng hoài hương sắc Lỡ để cho nhau những tủi sầu Khắc khoải tìm ai như Đỗ Quyên Thương hồn Thục Đế khóc đòi xuân Giá như sống lại thời xưa ấy Ai sẽ yêu ai gấp vạn lần?... Lần cuối chia tay tôi đến thăm Căn nhà mái nhỏ bóng hoàng hôn Lối mòn Phúc Xá chân xào xạc Hoa tiễn tôi đi cõi mộng hồn Những gió xuân đi nắng lại về Lòng tôi nao nức nhớ miền quê Thương em gái nhỏ chưa đầy búi Mái tóc ngang vai chẳng hẹn thề Chẳng biết tình xuân có vấn vương Hồn nhiên mái tóc xoã ngang lưng Xinh tươi gieo trái cầu băng giá Ai rắc cho tôi muối mặn lòng Tôi sẽ đi xa chẳng hẹn ngày Tình tôi u uất nỗi sầu cay Em đâu thấu hiểu lòng say đắng Lụy để cho nhau đến thế này Tôi viết bài thơ gưỉ tặng em Cho người em gái ở xa xăm Phương xa nhắn nhủ niềm thương nhớ Giấc mộng Vu Thần băng giá tan?... 7 tháng 4 năm 2009 Lu Hà