Lục Bát Tâm Tư Chùm 88

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 15, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Đêm Hợp Cẩn

    Đường tơ sợi chỉ ánh trăng
    Bao nhiêu châu ngọc sao bằng tối nay
    Dạt dào ân ái đắm say
    Cô dâu chú rể vơi đầy nỉ non

    Kim bôi hợp cẩn tân hôn
    Đêm nay khai mạc bồn chồn ngẩn ngơ
    Chưá chan dàn duạ sững sờ
    Mùi thơm nhưạ mật trái đào nôn nao

    Sóng tình cuộn cuộn xô bờ
    Tôi e lạc lối mịt mờ sương bay
    Như làn gió thoảng trong mây
    Không còn ý vị chớm ngày nụ hoa

    Còn đâu ong bướm buổi đầu
    Thướt tha bóng liễu dưới cầu trong veo
    Cá bơi chiếc lá trôi vèo
    Nỗi buồn tê tái bến nghèo giai nhân

    Cô liêu một gánh phong trần
    Gian lều ảm đạm lệ tràn bờ mi
    Côn trùng rên rỉ thầm thì
    Nhà ai đám cưới rầm rì canh khuya...!

    cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Tối Tân Hôn
    15.11.2012 Lu Hà



    U Hoài Mãi Sao

    Xoè bàn tay trắng trọn đôi
    Hồn buồn thân xác tả tơi bên đời
    Mắt khô suối lệ cạn rồi
    Giết đi hấp hối nụ cười tàn phai!

    Gót chân sỏi đá chông gai
    Đêm mưa tầm tã bi ai lạnh lùng
    Em đi sương gió bão bùng
    Xe hoa xác pháo não nùng khổ đau!

    Phụ ta tình đã bạc màu
    Trăm ngàn mảnh vỡ nát nhầu trái tim
    Hoang vu nấm mộ im lìm
    Quạ đen ngạo nghễ bóng chìm thiên thu...

    Còn chi tình ảo mịt mù
    Khát khao mộng ước nhịp cầu bơ vơ
    Dại khờ tìm chốn hẹn hò
    Em vui hạnh phúc qua đò trần gian...

    Em đâu biết mảnh thân tàn
    Đời ta như đám tro than bụi mờ
    Lao xao sóng nước hững hờ
    Thuyền tình lạc lối bến bờ tương tư

    Khói sương bụi phủ trăng mờ
    Người tình thua cuộc bao giờ buông xuôi
    Linh hồn tức tưởi khóc cười
    Dở điên dở dại u hoài mãi sao?

    cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Người Tình Thua Cuộc
    13.11.2012 Lu Hà



    Khúc Nhạc Tình

    Ngân nga ai hát dưới trời
    Thuyền quyên yểu điệu làn môi thắm hồng
    Rung rinh như cảnh thiên bồng
    Mây hồ lóng lánh mênh mông nắng vàng

    Thủy tinh huyền ảo mơ màng
    Thuyền mơ đầy ắp sang ngang theo chồng
    Cùng chàng thuả nguyện ước lòng
    Thơ đề lá thắm thả dòng sông trôi

    Minh sơn thệ hải như lời
    Răng long tóc bạc trọn đời bên nhau
    Dập dìu ôm ấp trên cầu
    Bướm ong lả lướt mái đầu điểm sương

    Hoàng hôn toả bóng sông Hương
    Bờ tre soi tóc váy hồng thướt tha
    Cánh cò bay lả la đà
    Thiên thai khúc nhạc mượt mà tình em!

    cảm tác thơ Hương Nguyên: Nhạc Tình
    13.11.2012 Lu Hà



    Suối Tuôn Lệ Trào

    Quen nhau từ thuở tóc buông
    Thơ ngây con gái yêu thương gã cuồng
    Chung đèn cả ánh trăng suông
    Kề vai khuya sớm ngó lòng tơ câu

    Tám năm hoa dệt trước lầu
    Năm năm quấn quít rễ sâu sen hồng
    Chia tay thệ hải tang bồng
    Ngờ đâu cách trở suối sông núi kề

    Chiều kia cỏ rối não nề
    Từ đâu bỗng gã trở về ngẩn ngơ
    Chương Đài gốc liễu xác xơ
    Bướm gày xao xác bơ phờ hồn mê

    Giàu sang đóng lạnh lời thề
    Thị thành kiêu bạc trọn bề chồng con
    Gã hèn nức nở nguồn cơn
    Lòng đau như cắt suối tuôn lệ trào!

    cảm tác khi đọc thơ Vũ hoàng Chương: Ấm Lạnh
    15.11.2012 Lu Hà



    Thơ Thẩn

    Có người rất đỗi là thơ
    Hồn thường đi vắng lơ mơ ảo huyền
    Gót chân phiêu lãng thần tiên
    Trần gian lảo đảo mặc nhiên hững hờ

    Chàng ta làm toán để mơ
    Thanh bằng thanh trắc lờ mờ trăng sao
    Sông Tuơng lai láng đôi bờ
    Sóng tình dào dạt ưá trào triều dâng

    Thày cô nhắc nhở nhẹ nhàng
    Anh này không khéo lỡ làng về sau
    Phong trần dầu dãi mái đầu
    Chàng trai tự nhủ sang giàu sá chi

    Sự đời oan trái thị phi
    Dửng dưng chàng vẫn lầm lỳ như không
    Mê man lạc cõi thiên bồng
    Cung đàn réo rắt mây hồng nôn nao

    Gánh thơ lên hỏi Nam Tào
    Níu tay Bắc Đẩu lao xao luận bàn
    Kim Đồng Ngọc Nữ Thái Chân
    Nghe thơ phách lạc bần thần ngẩn ngơ

    Bút hoa muá tít ai ngờ
    Thơ không kịp viết cánh đào bướm bay
    Chập chờn ngây ngất đắm say
    Canh gà thức dậy đắng cay cảnh đời.

    cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Người Thơ
    2.11.2012 Lu Hà



    Tiếng Ru Thê Thảm

    Đêm thu thê thảm tiếng ru
    Nhà ai hiu hắt vi vu gió luà
    À ơi! Nức nở lưa thưa
    Chìm vào hư ảo giọt mưa nhạt nhoà

    Lá vàng xao xác bay qua
    Nỗi buồn khôn xiết sa đà trời mây
    Trần gian bao nỗi đắng cay
    Ngược xuôi bươn bả đoạ đầy thân côi

    Phù du bao kiếp luân hồi
    Bọt bèo trôi nổi u hoài nước non...
    Nằm nghe biển vọng trào cơn
    Cha đi biền biệt mẹ buồn tương tư

    Phiến sầu u uất thiên thu
    Sóng lòng ảo não mịt mù trăng sao
    Chao ôi, tuyệt vọng cơ đồ
    Côn trùng rên rỉ cấu cào bóng đen

    Chập chờn khắc khoải triền miên
    Cô hồn chen chúc miếu đền xin ăn
    Khói hương cưả Phật tro tàn
    Phúc âm văng vẳng tiếng đàn dần xa...!

    cảm tác từ hai khổ thơ tứ tuyệt cuả Mai Hoài Thu: Đêm Thu
    18.10.2012 Lu Hà



    Tình Thơ Dang Dở

    Mấy lần tìm nưả bài thơ
    Tình tôi dang dở đôi bờ chiêm bao
    Hương Giang dòng chảy lững lờ
    Lá vàng bảng lảng bơ vơ nẻo nào

    Đoạn trường sương nhỏ mịt mờ
    Trán nhăn tư lự bơ phờ hồn mơ
    Phiến sầu đeo đuổi thẫn thờ
    Tình xuân héo uá cánh đào lià tan

    Canh khuya thánh thót ưá tràn
    Hàng hiên lã chã trần gian u hoài
    Tuyết băng giá lạnh tim côi
    Tình xưa con cuốc chơi vơi nỗi buồn

    Đồi thông rặng liễu trào cơn
    Gốc dưà tê tái hoàng hôn dáng Kiều
    Mình tôi một cõi cô liêu
    Mặc người hối hả sớm chiều ngược xuôi

    Còn chi để lại cho đời
    Bao nhiêu kỷ niệm biển khơi chôn vùi
    Lục tìm đáy tủ ngậm ngùi
    Bài thơ đứt đoạn sụt sùi thương đau

    Thời gian dầu dãi mái đầu
    Lòng còn thổn thức giang đầu đợi em
    Cung Hằng toả sáng êm đềm
    Vần thơ chắp nối vương thềm bóng trăng

    Đằng vân tôi lại gặp nàng
    Hoa đào nở nhụy dịu dàng yến oanh
    Tình thơ theo giấc mộng lành
    Đa tình cổ lụy kinh thành khói sương!

    cảm tác khi đọc thơ La Lan
    1.11.2012 Lu Hà



    Trách Chi Kẻ Nặng Dùi

    Thương em bưng bít mãi hoài
    Bùi ngùi trống thủng bi ai não nùng
    Trăng thanh trống gõ bập bùng
    Nặng dùi tùng cắc đập tung mấy hồi

    Khi giang thẳng cánh khi ngồi
    Lom khom chiến đứng chán rồi chiến nghiêng
    Sụt sùi một mảnh sầu riêng
    Thịt da đâu phải củ riềng bánh trôi

    Chày vồ tới tấp không thôi
    Cánh hoa tơi tả rụng rơi phấn hồng
    Nhắn ai còn chút tơ vương
    Thì về ôm trống mà thương đến cùng

    Khai hoa mãn nguyệt ngại ngùng
    Trống em đã thủng xin đừng lặng thinh
    Tránh sao khỏi vạ tầy đình
    Giò heo thủ lợn xập xình mõ khua...

    cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Trống Thủng
    12.11.2012 Lu Hà



    Xuân Chín Quá

    Kể từ môi thắm chỉ đào
    Hây hây đôi má hồng hào ngất ngây
    Thêu thuà em tập vá may
    Không lâu em sẽ được ngay tấm chồng

    Phượng tàn cúc nở gió đông
    Mấy muà ríu rít chim hồng reo ca
    Tuổi xuân trái chín la đà
    Phai tàn hương sắc da ngà héo hon

    Trăng lên lòng dạ em buồn
    Khói trầm nghi ngút đòi cơn tủi sầu
    Nắng mưa dầu dãi mái đầu
    Tóc mây rơi rụng qua cầu gió bay

    Chim hồng ngao ngán đắng cay
    Quả xuân chín rụng men say hết rồi
    Ngậm ngùi như tưởng hết thời
    Nuối thương quá độ mấy hồi xuân qua

    Kiếp nghèo níu kéo chẳng tha
    Muối tiêu loáng thoáng em chưa chịu già
    Lưng ong tong tả mặn mà
    Thương binh tấp tểnh qua nhà ghé thăm...

    cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Duyên Muộn
    11.10.2012 Lu Hà


    Ưu Phiền Là Anh

    Gió xuân rồi gió hạ về
    Tình anh gởi gắm tràn trề hương quê
    Mấy lần hồi hộp đê mê
    Trên đường cái rộng thuả thuê dáng hình

    Thướt tha yểu điệu cô mình
    Trúc xinh xoã tóc bên đình bóng êm
    Trăng ngà sóng sượt từng đêm
    Hồn anh thơ thẩn nỗi niềm bao la

    Thùy dương lả lướt mượt mà
    Bên này rặng liễu trông qua dạt dào
    Vướng mùi sen ướp say mơ
    Chao ôi da diết lờ mờ làn môi

    Sóng lòng dồn dập chơi vơi
    Thấy anh hoa nở nụ cười thắm duyên
    Thời gian em lớn dần lên
    Lòng riêng dấu hận ưu phiền là anh...

    Yến oanh trêu tức trên cành
    Hoàng hôn lầm lũi trời xanh ngậm sầu
    Nắng mưa dầu dãi mãi đầu
    Lá vàng rơi rụng chân cầu buồn trôi...!

    cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Âm Thầm
    19.10.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share