Ai Nào Hiểu Cho Hồn em tìm lại bến yêu Lâu đài tình ái tiêu điều hoàng hôn Dã tràng se cát đòi cơn Bao nhiêu kỷ niệm vùi chôn biển sầu... Còn ai trải tóc gội đầu Anh đi biền biệt dãi dầu nắng mưa Tương tư giọt nước lưa thưa Hàng hiên lã chã gốc dưà thở than... Tim đau lên sẹo thời gian U mê lạc lối thế trần anh ơi! Thơ em giẫy chết mất rồi Vành tang nấm mộ cuộc đời là chi...? Lá thu xao xác thầm thì Côn trùng sóng biển rầm rì dần xa Đêm tàn ảo vọng bóng ma Lang thang cô lữ biết đâu là nhà... Gặp nhau ở bến Ngân Hà Giọt châu rả rích mưa ngâu nghẹn ngào Lang thang phiêu bạt liễu đào Giai nhân khách lạ ai nào hiểu cho...! cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Hương Muà Cũ 22.11.2012 Lu Hà Áo Bông Muà Hè Muà hè mặc chiếc áo bông Mồ hôi lã chã như sương đẫm mình Tưởng rằng sốt rét muỗi rình Ốm đau bệnh tật hôi rình chiếu chăn Một tuồng rách rưới nghèo nàn Bố con nhếch nhác bần hàn xót xa Nghêu ngao ba chữ sa đà Chán chường vợ khóc cảnh nhà thê lương Bao giờ vận đỏ sang sông Gánh đời trút bỏ ngông cuồng thơ bay Gần nhà lốc cốc đêm ngày Nâu sồng tu quách khỏi rầy thân ta Muối dưa đạm bạc khề khà Văn chương phú lục lọ là gì đâu? Tám khoa ném bỏ chuồng cầu Mối đùn mọt sách mái đầu bạc phơ. cảm tác thơ Trần Tế Xương: Giời Nực Áo Bông 23.11.2012 Lu Hà Hẹn Người Tình Cũ Yêu nhau chẳng lấy được nhau Bấy thôi mà đã mái đầu muối sương Tuyết pha lạnh cóng môi hường Người đây ta đó nhớ thương vô cùng Đêm nằm sóng dội não nùng Sầu tư vọng tưởng trập trùng biển Đông Gái trai sợi chỉ tơ hồng Dẫu lìa ngó ý tơ lòng còn vương Hồn mơ vào cõi thiên bồng Ôm nhau mà khóc bên dòng sông Tương Trần gian cảnh ngộ thê lương Nhân duyên kiếp phận dặm trường bi ai Có chăng nơi chốn tuyền đài Mỉm cười ta lại đầu thai làm người Nghẹn ngào chỉ thắm làn môi Chị Hằng mai mối bồi hồi lòng ta. cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Gửi Người Cũ 24.11.2012 Lu Hà Hoàng Hôn U Sầu Tuyết dày như một thảm nhung Tôi đi trên đám bụi hồng thời gian Nỗi niềm tâm sự miên man Muà Đông lạnh lẽo thu tàn vấn vương Thương người lữ khách tha hương Mấy ai tri kỷ má hồng nguôi ngoai Cô đơn trần thế bi ai Vần thơ tao ngộ chương đài hiểu cho Lòng tôi như nắm tơ vò Ngổn ngang trăm sự ước mơ luân hồi Phong trần dầu dãi sương rơi Trán nhăn tư lự nhớ người trần ai Em tôi tóc xoã ngang vai Hạt châu lã chã canh dài xót xa Bao giờ ta được gặp nhau Ngưu Lang Chức Nữ chân cầu nỉ non Bóng tà thêm gợi cơn buồn Tuyết rơi tầm tã hoàng hôn u sầu! Tầm Dương Anh Vũ hạc lầu Thương chàng Thôi Hiệu dãi dầu nắng mưa...! cảm tác thơ đường cuả Mai Hoài Thu : Buồn 19.12.2010 Lu Hà Thu Về Phố Cổ bài thơ này làm để tặng Hoàn Thu về Hà Nội ánh hồng Vàng rơi phố cổ theo dòng tơ vương Tây Hồ khói toả hơi sương Chuông chuà rung động cõi lòng ngân vang... Anh ơi! còn có nhớ chăng Mà nay tình đã dở dang lỡ làng Muà thơm hương cốm nhẹ nhàng Đôi ta ngày đó lâng lâng bướm đào Nhìn em nước mắt nghẹn ngào Cầm tay lưu luyến bao giờ về đây? Sự đời bao nỗi đắng cay Ve sầu phượng rũ tháng ngày chia phôi Hàng me tình tự bồi hồi Hồ Gươm hờ hững chơi vơi bóng nàng Tháp Ruà Thủy Tạ đêm trăng Tiếng gà xao xác bẽ bàng sương rơi Mưa ngâu lã chã u hoài Băn khoăn thổn thức canh dài đêm thâu Thời gian dầu dãi mái đầu Trán nhăn tư lự chân cầu thở than Nhớ thương, thương quá vô vàn Bao nhiêu kỷ niệm nồng nàn thiết tha Tràng Tiền Hàng Mã Bắc Qua Cổ Ngư Bát Cổ nhạt nhoà bi ai Xót xa rặng liễu Chương Đài Tàn thu héo uá phôi phai lá vàng Giận hờn tầm tã mưa giăng Hơn ba thập kỷ ngỡ ngàng chiêm bao...! cảm tác từ thơ Mai Hoài Thu: Nhớ Muà Thu Hà Nội 23.11.2012 Lu Hà Thơ Trêu Bạn Ở Tù Phong lưu vương bá công hầu Tự dưng đưa đến ai cầu làm chi Mặc cho thiên hạ xầm xì Cơm ngày hai bưã thầm thì nhỏ to Lính canh gác cưả bơ phờ Để ta thong thả ngâm thơ đuổi ruồi Nưả đêm ngó ngoáy tí đuôi Thập thò chú chuột nhỏ nhoi bạn cùng Ban công ba chữ khẩu vương * Trên đầu ghép lại xiềng gông kẹp cùm Nhà vuông thong thả tùm lum Tha hồ vùng vẫy đêm chùm kín chăn Sá chi ghẻ lở toàn thân Vẳng nghe sột soạt gảy đàn thâu đêm Hằng Nga thèn thẹn bên thềm Trăng leo cưả sổ êm đềm mê man * Ba chữ khẩu tạo thành hình cái gông cảm tác từ thơ Trần Tế Xương: Đuà Bạn Ở Tù 23.11.2012 Lu Hà Đi Xia Được Vàng Một đàn thằng hỏng đứng trông Mà thèm nhỏ dãi long đong phận mình Phen này vợ nó hoá xinh Sần sùi mụn cóc xập xình vinh qui Bà đầm ngoe nguẩy nó qùi Tung tăng đít vịt ai chùi ghế cho? Dưới sân ông cử ngẩn ngơ Thân cua đầu chạch mịt mờ chữ to Văn chương ú ớ ba xu Cũng nghè cũng cống uế xù đá bia Biển vàng võng lọng đầm đià Mừng thay chú ngố đi xia gặp vàng Đầu rồng ngọ nguậy vẻ vang Ti toe cạc cạc bẽ bàng ra sân Ai hay nó đỗ làm quan Gọi là tiến sĩ ông hàn kém ai? cảm tác thơ Trần tế Xương: Giễu Người Thi Đỗ 23.11.2012 Lu Hà Tự Diễu Mình Nước sông còn phải đánh phèn Lòng trong chẳng giữ bon chen làm gì? Thói đời bạc bẽo thị phi Đỏ đen chúng nó thầm thì nhỏ to Bụng đầy khí uất cuộn to Sao không dẹp quách còn vơ váo vào Cười mình sớm tối bơ phờ Tai nghe những chuyện tầm phào vu vơ Làm chi việc ấy mà lo A dua bầy cóc hồ đồ mà thôi Sinh ra để được làm người Khư khư tay nắm mãi hoài hay sao ? cảm tác khi đọc thơ Trần tế Xương: Cười Mình 22.11.2012 Lu Hà Ai Qua Vị Hoàng Nơi nào như đất ấy không? Phố phường tiếp giáp bờ sông một luồng Nhà kia đạp đổ gia đường Chua ngoa vợ chửi mắng chồng xơi xơi Người đâu keo cú như giơi Chuột nhai cứt sắt nhả hơi bạc đồng Tham lam nghiệp chướng chất chồng Lưu manh trộm cắp Vị Hoàng nổi danh Bắc Nam tấp nập tốc hành Dọc đường miệng thế cũng đành chịu thôi Ai qua Nam Định ta chơi Giữ mình cho sạch kẻo rơi bụi trần Thuần phong mỹ tục muôn vàn Tiền nào mua được nhân văn ngàn đời Sống sao cho đáng giống người Đừng như đất ấy đười ươi bầy đàn cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Đất Vị Hoàng 22.11.2012 Lu Hà