Khắc Khoải Đợi Chờ Đêm thu đợi cạn chén sầu Hồn về chia sẻ cho nhau nỗi buồn Hãy cùng ta giải nguồn cơn Thôi đừng oán hận căm hờn làm chi Gần thêm ân ái mê si Thiên đường huyền ảo ly kỳ tàn canh Một thời ong bướm yến anh Xôn xao trỗi dậy bên cành phù dung Xua tan khổ lụy trập trùng Chuỗi ngày tiều tụy não nùng bão giông Cuộc tình chua xót bi thương Châu sa kết ngọc nhớ mong ưu phiền Thảm nhung danh vọng cuồng điên Than ôi, bạc bẽo vô duyên bẽ bàng Thuyền tình rẽ sóng trái ngang Lênh đênh biển khổ dở dang lỡ làng Hồn theo lớp sóng trào dâng Mắt sâu thăm thẳm thâm quầng thiên thu Lòng băng vô cảm sương mù Trái tim nhầu nát âm u đoạn trường Lâm ly khúc nhạc nghê thường Thoát y vũ điệu làn hương toả mờ Xanh xao ngơ ngác bơ phờ Nghẹn ngào khao khát dật dờ chìm sâu...! cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Khát Vọng 11.12.2012 Lu Hà Leo Đèo Ba Dội Một đèo ba đẻo treo leo Nắm cơm quả mướp gian neo cũng trèo Cưả son đỏ loét ngoằn ngoèo Rêu xanh lún phún đá lèo tùm hum Cỏ rêu nhơn nhớt lùm lùm Vắt bò lổm ngổm từng chùm sương rơi Vực sâu thăm thẳm chơi vơi Giai nhân sĩ tử ham chơi cảnh đèo Khoả chân suối mát trong veo Ngất ngây ong bướm thông reo liễu mềm Ngẩn ngơ trăng xuống êm đềm Bõ công khó nhọc ngủ đêm lưng đèo Vật vờ làn gió hắt heo Quản chi đường sá hiểm nghèo xa xôi Ôm nhau ngủ dưới vòm trời Trong mơ ta thấy nụ cười Xuân Hương. cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Đèo Ba Dội 10.11.2012 Lu Hà Mộng Hồn Canh Thâu Căn phòng trống trải lẻ loi Sáng ra tỉnh mộng chân đồi chim kêu Lòng băng tuyết giá tiêu điều Ngậm ngùi ẻo lả dáng Kiều soi gương Đêm qua như cánh chim hồng Hoang vu cồn cát mênh mông biển hồ Gặp chàng cát sĩ bơ vơ Phu thê kết bái qua bờ trần duyên Câu thơ ấm áp du thuyền Màn huỳnh trướng rủ thiên nhiên một toà Năm canh rạo rực đuốc hoa Cùng chàng ân ái nhạt nhoà sương rơi Tình không biên giới chơi vơi Bồng bềnh sóng vỗ lả lơi rượu đào Ôm nhau nức nở nghẹn ngào Rồi đây đôi ngả làm sao mà tìm? Tình yêu theo dấu chân chim Sủi tăm bọt nước im lìm cá bơi Mười hai bến nước xa xôi Thu tàn đông héo rã rời cánh xuân Bần thần châu nhỏ chưá chan Hồng nhan bạc mệnh thở than u hoài Mảnh tình vá víu bi ai Đêm nay lạc mộng canh dài về đâu? cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Uá Mộng 18.10.2012 Lu Hà Nắng Rơi Trưa Hè Lòng tôi bỡ ngỡ từ đâu Dâng em hết buổi xuân đầu đoá hoa Tơ vàng huyền lộng ý đau Tôi là đưá trẻ nhạt màu trong nôi... Vì nghe mộng vẳng ra lời Đất thêu hoa nở vòm trời xanh tươi Mong tìm lưá bạn sánh đôi Dập dìu mai trúc vào đời ngõ xưa Hiu hiu dưới những rặng dưà Thuyền tre nằm ngủ bóng vưà nắng trưa Dịu dàng tiếng hát xa đưa Cuả người con gái mặn mà niên hoa Bâng khuâng giọt lệ nhạt nhoà Lời yêu thoang thoảng máu hoà vào tim Để tôi mê mải đi tìm Áo xanh dải luạ như chìm trong mây Nụ cười ánh mắt chân mày Mát lành che nưả đôi tay ngọc ngà Nàng là tất cả muà hoa Vén rèm mây cưả sơn ca tấu trời Thời gian... bụi trắng bồi hồi Giật mình gà gáy nắng rơi trưa hè Thẹn thùng ảo não ê chề Bóng hồn hun hút sơn khê nẻo nào...? cảm tác thơ Hồ Dzech: Trong Nắng Trưa 26.10.2012 Lu Hà Ngày Mưa Dạo Ấy Nhớ hồi dạo ấy năm xưa Mái nhà lộp độp gió luà lưa thưa Bất ngờ trời đổ cơn mưa Lập loè chớp sáng nhạt nhoà mù sa Gió tung ngọn mít giàn dưa Nhà Hiền cách một gốc dưà đâu xa Bắc loa tôi hỏi cơm chưa? Hiền nghe không rõ đang trưa thôi mà... Trời mưa rồi lại trời mưa Đầy sân bong bóng gió đưa ngập tràn Mơ theo dòng nước cũng tan Chúng tôi đã lớn duyên dần héo hon... Mấy muà mưa hết đòi cơn Bóng Hiền áo trắng chập chờn hơi sương Mộng hồn còn đọng vấn vương Ai ngồi đếm mãi bọt thương bóng thưà... Hơi mưa bóng nước mịt mù Dây dưa đã đứt gốc dưà đã khô Trập trùng cách trở đôi bờ Trán nhăn tư lự giấc mơ lụi tàn... cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Mưa 5.11.2012 Lu Hà Nụ Hôn Bẽ Bàng Hãy hùng cho cuộc bể dâu Tang điền bao kiếp dãi dầu khổ đau Thở dài ngao ngán tìm nhau Đêm ngày biển thét sóng gào cô đơn Vầng trăng lạnh lẽo nưả hồn Vần thơ lạc lõng nỗi buồn thanh âm Tái tê cho mối tình câm Bởi người chẳng nói âm thầm nhớ thương Thu về lá rụng thê lương Lòng còn băng giá muà đông não nùng Hồn theo mây gió non cùng Muôn vàn tinh tú trập trùng mông lung Si mê hội ngộ tương phùng Kià sao băng rụng rợn rùng tả tơi Đáy mồ huyệt lạnh chơi vơi Âm u đêm tối rã rời hồn ta Khói sương lãng đãng sa bà Ngất ngây men rượu sơn hà bi ai Dìm nhau xuống tận tuyền đài Đau thương cuồng vọng canh dài mưa thâu Đợi ai ở bến giang đầu Hẹn hò tiền kiếp chân cầu nỉ non Đêm về mộng mị đòi cơn Ôm nhau dàn duạ nụ hôn bẽ bàng...! cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Cuồng Vọng Đau Thương 10.11.2012 Lu Hà Ô Hay Ông Cụ Nhà Tôi Ô hay ông cụ nhà tôi Làm gì nên tôị mà phơi cái đầu Trải qua một cuộc bể dâu Không manh chiếu rách dãi dầu nắng mưa Cụ đi khắp chốn sơn hà Phong ba bão táp cũng thưà ái ân Người qua kẻ lại ân cần Đi xem triển lãm nồng nàn thiết tha Bồn chồn trong cõi ta bà Thuyền quyên thục nữ mượt mà ôm hôn Cho nên cụ chẳng biết buồn Chân thành lòng cụ tâm hồn thanh cao Trượng phu lương đống anh hào Văn hay võ giỏi bao đào mến yêu Hoàng hôn thả xuống những chiều Rèm buông màn rủ dáng Kiều nỉ non Nên đời cụ chẳng cô đơn Cồn cào sóng biển đòi cơn mặn nồng Biết bao đắm đuối duyên hồng Nỡ nào để cụ trong phòng trơ ra..? cảm tác từ một bức ảnh 11.10.2012 Lu Hà Phiêu Diêu Hồn Lạc Hồn trinh dưới túp lều tranh Trõng tre kẽo kẹt vén mành theo mây Khép mền ủ kín thân gày Hồn nhìn ngơ ngác đắng cay phũ phàng Hồn theo lớp sóng triều dâng Lênh đênh bồng đảo thiên đàng ghé thăm Thái Chân Ngọc Nữ thì thầm Khách trần theo ánh trăng rằm tới đây Khổ đau nhưng vẫn cuồng say Ôm đàn thánh thót vơi đầy nỉ non Từng đêm thổn thức nguồn cơn Long lanh giọt lệ nỗi buồn thiên thu Mộng hồn gửi bến giang đầu Áo em trắng quá nhịp cầu tơ duyên Đây thôn Vĩ Dạ ưu phiền Trúc xinh che mặt chữ điền kià ai? Hàng cau nắng dãi u hoài Phiêu diêu hồn lạc chơi vơi nưả vời Hẹn nhau góc bể chân trời Mảnh hồn u uất về nơi bến nào...? cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Hãy Đón Hồn Anh 2.11.2012 Lu Hà Qua Cầu Gió Bay Nhớ muà năm ấy xa xôi Ta đi chợ tết bồi hồi bên nhau Cầm tay anh ghé sát đầu Tỏ tình ấp úng bên cầu lá bay Má em bừng đỏ hây hây Thẹn thùng quay mặt men say dòng người Tình yêu hé nụ mỉm cười Chợ hoa rực rỡ một thời thướt tha Yêu đương vụng dại thật thà Bên tai văng vẳng đậm đà phôi phai Trái ngang trong cõi trần ai Khó quên kỷ niệm đường dài chưá chan Đêm nay thổn thức mưa tràn Nỗi niềm chưa tỏ mây ngàn tuyết băng Cuộc đời trăng gió phũ phàng Xuân hồng tàn lụi bẽ bàng canh thâu Con tim tội nghiệp âu sầu Tình xưa rẽ lối chân cầu rêu phong Gió xuân lạnh lẽo cô phòng Trùng dương cách trở sóng lòng lao xao Nằm nghe biển gọi gió gào Côn trùng rên rỉ nghẹn ngào em ơi! Đợi chờ chi nưã chơi vơi Ngổn ngang trăm mối tả tơi ngậm ngùi! cảm tác khi đọc thơ La Lan: Lời Tỏ Tình Năm Cũ 5.11.2012 Lu Hà Thiếu Nữ Ngủ Ngày Trưa hè phây phẩy nồm đông Nằm chơi thiếu nữ giấc nồng chiêm bao Yếm đào trễ dưới nhũ hoa Trâm cài tóc xoã dạt dào trần ai Bướm rừng lạc lối thiên thai Hai gò Bồng Đảo chảy dài hơi sương Một dòng suối mát chưa thông Hỏi người quân tử có thương không nào? Dùng dằng lấn cấn ngẩn ngơ Nưả đi nưả ở nôn nao sóng lòng Xích thằng sợi chỉ tơ hồng Trầu cau mai mối cho rồng gặp mây Càng nhìn càng ngắm càng say Càng mê vẻ ngọc càng day dứt chàng Cầu trời ta có được nàng Hồng hồng tuyết tuyết bồng bang sớm chiều Thướt tha yểu điệu Tiểu Kiều Xuân Hương một thuở mĩ miều thiên nga Hôm nay cảm tác Lu Hà Ngủ quên cô gái la đà hè trưa Động tình muá bút sa mưa Hồn trong mây gió ai đưa nàng về Phiêu diêu dặm nẻo sơn khê Hồng nhan bạc mệnh não nề năm canh Trúc mai ríu rít trên cành Đa tình cổ hận kinh thành khói xanh Tình thơ phảng phất yến oanh Văn chương hồ thỉ hỡi nhành phù dung! cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Ngủ Quên ( vịnh thiếu nữ ngủ ngày ) 9.11.2012 Lu Hà