Gió Đông Mịt Mù... Lập đông gió bấc sương sa Vương buồn lệ đá sơn hà ai hay Hoàng hôn ủ rũ chiều nay Cánh hoa bạc bẽo đắng cay ngậm ngùi Xuân thu chẳng thấy ngọt bùi Lá vàng rơi rụng chôn vùi biển sâu Mang theo ý niệm âu sầu Hỏi sao Bắc Đẩu có rầu lòng chăng? Nam Tào đâu thấu tình lang Giai nhân biền biệt bóng nàng ly tao Đàn bầu văng vẳng trăng sao Hoài thương dạ cổ nôn nao má hồng Thơ tình xao xuyến vấn vương Mười hai bến nước sông Tương não nề Đêm đông phòng lạnh ê chề Dặm trường trăm nẻo sơn khê bão bùng Lòng nghe sóng vỗ trập trùng Trần gian mấy kẻ cùng chung một dòng Thuyền tình theo ngọn gió đông Lênh đênh bốn bể mênh mông mịt mù...! cảm tác khi đọc thơ Iamusa 7.11.2012 Lu Hà Giở Trang Sách Cũ Đêm nay lần giở sách xưa Từng trang áp bức cũng thưà khổ đau Tổ tiên quằn quại dãi dầu Nắng mưa tầm tã mái đầu bạc phơ Đồng bào sớm tối xác xơ Sương rơi đầu ngõ mịt mờ thực dân Mộng đời ta đã tan dần Cuốn theo làn gió bần thần ngẩn ngơ... Giật mình toát hận ra thơ Hồn đau run rẩy tưởng mơ bóng cờ Dấu ghi quốc nhục ơ hờ Vinh quang nào sạch vết nhơ phong trần... Nước non non nước lụi tàn Tương lai mờ mịt máu tràn biển đông Giang sơn vạn đại hư không Bồng bềnh hoang đảo đại đống máu tươi... Một đàn dắt díu khóc cười Tình yêu vùi dập chơi vơi nưả chừng Dở khôn dở dại điên khùng Nưả người nưả ngợm hãi hùng hồn ma Canh khuya trang sách ướt nhoà Phế hưng dấu bụi quê nhà mờ phai Bóng hình lăng tẩm miếu đài Tuyệt nhiên định phận canh dài thiên thư...! cảm tác thơ Hồ Dzech: Trang Sách Xưa 26.10.2012 Lu Hà Hãy Dối Lòng Đi Bao nhiêu luạ đã xé rồi Mà em vẫn chả chịu cười hay sao Lưả nồng rực rực dâng cao Mà con bướm trắng hững hờ nhởn nhơ Lòng anh như tấm luạ đào Tình anh như thể hoả lò Diệm Sơn Làn môi Bao Tự thắm son Yêu kiều da diết bồn chồn nụ hôn Má hồng phơn phớt đòi cơn Hương lan bát ngát tâm hồn thơ ngây Nỗi buồn càng ngấm càng say Trái tim xao xuyến đắng cay bẽ bàng Dù cho sông cạn phũ phàng Đoàn quân khát nước có làng trồng mơ Dù cho ước mộng vẩn vơ Dối lòng anh viết bài thơ nưả vời Rằng em đang sắp sưả cười Lưả tình thiêu cháy cuộc đời cuả anh Em như một khoảng trời xanh Phận chim cánh cụt cũng đành chịu sao Dối lòng cho đến bao giờ Chim không cất cánh luạ đào phôi phai Bâng khuâng trằn trọc canh dài Mối tình đem xuống tuyền đài đóng băng... cảm tác khi đọc thơ Nguyễn Bính: Dối Lòng 27.10.2012 Lu Hà Hoen Rỉ Gặp May Tiền ơi đừng vội khóc than Bởi sao nông nỗi thân tàn thế ru Cùng tay thợ đúc mà ra Cũng lò cũng bễ sa đà khổ đau Đủ đồng thì đến nỗi đâu Học đòi dăm chữ đỗ đầu nên quan Vuông tròn mở mặt thế gian Bẩm sinh kém cạnh ương gàn dở hơi Theo đường cách mạng đổi đời Nhờ ơn đảng bác được bôi son vàng Thành phần cốt cán vinh quang Từ trong quặng rỉ vẻ vang hơn người Bạc vàng đồng kẽm hẳn hoi Dìm trong bể máu tả tơi cái đời Xuân Hương chị nói sai rồi Chí Phèo Thị Nở gặp thời cũng nên Cần chi mà phải ưu phiền Sống cùng đồ đểu toàn tiền rỉ hoen Mác Lê tà giáo ươn hèn Thích sài đồ rởm bon chen chợ đời cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Đồng Tiền Hoẻn 11.11.2012 Lu Hà Hỡi Cô Đi Hái Mơ Già Bâng khuâng thơ thẩn khách thơ Say nhìn xa rặng xanh mờ lô nhô Chập chờn thấp thoáng bóng mơ Thấy cô con gái ngẩn ngơ chưa về Cơ hồ hương vị đê mê Tình cô chan chưá dầm dề hơi sương Dáng chiều dần tắt gió buông Không gian vắng vẻ mênh mông lạnh lùng Đường rừng đèo dốc trập trùng Mà cô chẳng chịu về cùng với ta? Yêu kiều yểu điệu kiêu sa Lòng tôi đắm đuối thiết tha đợi chờ Nhà tôi dưới gốc cây đào Xôn xao ong bướm dạt dào hương hoa Hương Sơn suối ngát chan hoà Mẹ cha sớm tối nhạt nhoà nắng mưa Vườn trầu ao cá cuốc bưà Rằng cô chẳng ngại tôi đưa về nhà Hỡi cô đi hái mơ già Lặng im chẳng nói chiều tà mơ rơi! cảm tác thơ Nguyễn Bính: Cô Hái Mơ 17.10.2012 Lu Hà Hỏi Tranh Tố Nữ Hỏi bao nhiêu tuổi cô mình Chị xinh em cũng xuân tình kém chi Thói đời thêu dệt thị phi Nghìn năm còn cái xuân thì vẫn xanh Thôi đành bồ liễu mỏng manh Phiếu mai đâu dám sau mành đuốc hoa Ngán đêm mưa gió nhạt nhoà Thú vui kia chẳng chan hoà cùng nhau Trách ông thợ vẽ bạc đầu Vô tình quên mất rõ màu chị em Trăng lên phấn rụng vương thềm Khổng Phu Tử có thấy thèm hay không? Em xinh chị cũng mát lòng Mỗi khi trái gió bướm bồng xôn xao Dập dìu qua cưả nôn nao Ngắm tranh tố nữ má đào môi son Đêm về sóng ái đòi cơn Mơ màng đắm đuối bồn chồn tiên nga Chị em tắm bến Ngân Hà Làn da trắng muốt mượt mà tóc mây Cùng chàng thi sĩ vui vầy Là dân hạ giới vơi đầy nỉ non Bùn nhơ ngập nưả mảnh hồn Phút giây ngượng ngập chị chôn mất rồi...! cảm tác thơ Hồ Xuân Hương: Tranh Hai Tố Nữ 25.10.2012 Lu Hà Hỏi Vầng Trăng Yêu Trăng thu trái chín mõm mòm Một vùng quế đỏ lòm lom phập phòm Giưã in ngọc bích thòm hom Đôi cung khép mở trời còm dở dom Ngưá gan Cuội đứng lom khom Chị Hằng ngồi xổm chồm chôm chúng dòm Dập dìu tài tử đêm hôm Chờ trăng xướng vịnh gió nồm ngất ngây Hoa nhài thoang thoảng hương say Đợi thằng bẻ quế loay hoay trèo rào Trúc mai lả lướt nghẹn ngào Hồn mơ Cung Quảng dạt dào bướm bay Giọt sương thánh thót vơi đầy Quỳnh Tương ai rót kià bầy tiên nga Hồn thơ trăng nước la đà Bàn dân thiên hạ sơn hà yêu trăng Xuân Hương đợi bóng một chàng Lu Hà lững thững ngỡ ngàng ngẩn thơ Động tình sóng vỗ lô nhô Kiếp nào ta sẽ trướng đào rèm buông? cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân hương: Hỏi Trăng 12.11.2012 Lu Hà Hồn Quê Lưu Luyến Ngổn ngang thơ thẩn trăm bề Trước sân trông ngóng nhạn về thăm quê Mây hồng lang bạt não nề Đồi thông ong bướm não nề xuân sang Bâng khuâng dòng nước ngỡ ngàng Bến sông sóng vỗ dở dang lỡ làng Gió chiều dừng lại bên đàng Ngàn lau nức nở bẽ bàng xót xa... Cách nhau vạn dặm Hằng Nga Nhớ chi một thuở mặn mà nôn nao Nguyện thề cùng với trăng sao Đắm say ngây ngất trôi vào hư không... Điệu buồn cung bậc hơi sương Côn trùng rên rỉ suối trong nưả vời Khúc hờn chẳng nói nên lời Lũy tre man mát xa xôi trập trùng Dầu ai ôm mặt não nùng Ngày xuân hờ hững lạnh lùng sơn khê Cố quên tình cảm phu thê Cỏ non sương điểm cành lê nhạt nhoà Nhìn trời mây nước bao la Bóng xuân tức tưởi chiều tà hoàng hôn Phong trần dầu dãi nguồn cơn Xa quê biền biệt nỗi buồn thiên thu...! cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Tình Quê 5.11.2012 Lu Hà Hồn Thơ Suối Lệ Bởi người phụ bạc không yêu Hồn thơ chan chưá sớm chiều nỉ non Bạn tình chung thủy đòi cơn Vỗ về giấc ngủ lệ tuôn đôi hàng... Trường ca bất hủ dịu dàng Tim ta rỉ máu dở dang lỡ làng Tinh cầu thiêu trụi bẽ bàng Chìm sâu đáy biển âm vang tiếng lòng... Thở than lai láng xuôi dòng Thơ tràn cổ họng tơ hồng trăng mơ Cuốn theo làn gió vi vu Quay cuồng điên loạn mịt mờ sương rơi... Nàng xinh trau truốt bên đời Mơ màng ngấn lệ rã rời tâm linh Đắm say ngây ngất hương tình Đào nguyên dẫn lối trường đình thiên thai... Trăng lên cành liễu chương đài Thoát y tiên nữ miệt mài canh thâu Tương tư vũ điệu giang đầu Heo may lá rụng chân cầu rêu phong... Dập dìu đêm tối mênh mông Chập chờn tiếng rú kinh hoàng yêu tinh Phải chăng ma nữ thất tình Hồn thơ bảng lảng bóng hình chẳng tan... Khổ đau trong cõi trần gian Đa tình cổ hận trăng ngàn mờ soi Vành tang nấm mộ xa xôi Hồn lià khỏi xác về nơi biển sầu...! cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Hồn Thơ 23.10.2012 Lu Hà Huyệt Sầu Thiên Thu Yêu ai, ai chẳng thẫn thờ Tìm trong ảo giác vật vờ gió mây Để rồi sầu mộng đêm ngày Gom bao nhiêu chuyện đắm say mơ màng Mộng tình ân ái dở dang Chiều thu lá rụng bẽ bàng bèo trôi Thiết tha e ấp bồi hồi Để rồi băng giá chơi vơi nưả vời Gặp nhau chả nói nên lời Giận hờn đôi ngả biển khơi trập trùng Hương thưà phảng phất mông lung Chập chờn le lói đường cùng bi ai Còn chi vẻ đẹp chương đài Hoa rơi phấn rụng canh dài đêm thâu Ba thu cỏ uá mưa rầu Gần nhau gang tấc nhịp cầu phân ly Lòng người chai đá lầm lỳ Mặc cho vẻ ngọc kiêu kỳ ngẩn ngơ Tình yêu khó hiểu làm sao Tưởng như đắm đuối nào ngờ bọt tan Gặp nhau trong cõi trần gian Tơ hồng chỉ rối trăm ngàn đắng cay Từng thu lá rụng chất đầy Phù du dâu bể dạn dày tuyết sương Ái tình vọng tưởng vấn vương Hồng nhan bạc mệnh đoạn trường khổ đau Tương tư sao khỏi bạc đầu Bấy nhiêu mà đã huyệt sầu thiên thu...! 1.11.2012 Lu Hà