Bà Lang Xin Chồng Phù Hộ Vẳng nghe tiếng khóc tỉ ti Não nùng lang guá li bì thở than Nhớ mùi cam thảo chưá chan Quế chi còn đắng trần gian bần hàn Trần bì liên nhục quy thân Dao cầu thiếp biết xa gần trao ai Băn khoăn suốt cả canh dài Chàng ơi sinh tử tắc đài qui tiên Con thơ trẻ dại hồn nhiên Hồng nhan bồ liễu bõ bèn gì đâu Nắng mưa dầu dãi mái đầu Ngày xuân héo uá âu sầu cỏ hoa Suối vàng chàng cũng lệ nhoà Ái ân đứt đoạn cảnh nhà tang thương Thôi chàng để thiếp qua sông Qua thuyền kẻ khác má hồng truân triên Mấy lời cầu khẩn ưu phiền Đêm nay mộng báo ứng liền chàng nghe Khói nhang nước mắt dầm dề Phòng loan thiếp lại môi kề mê man Linh thiêng biển cả sông Ngân Có nghe lòng thiếp trăm ngàn kim châm Ruột gan thiếp lại tím bầm Xuân hoa đương nhụy đằm đằm nhưạ tuôn...! cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Bà Lang Khóc Chồng 9.11.2012 Lu Hà Bã Trầu Hôi Khom lưng lượm bã trầu ôi Thuốc lào một nhúm cau tươi mưá thưà Chỉ xin chàng hãi nên chưà Đừng xanh như lá lại vưà như vôi Duyên thiên chưa thấy ý trời Trần gian bạc bẽo cảnh người nhỏ nhen Sòng đời diêm duá đua chen Hoa tàn phấn rụng thuyền quyên nhạt màu Nắng sầu cỏ uá dãi dầu Bướm hoa xơ xác chân cầu mưa chan Bóng mây hờ hững trăng ngàn Xót thân bồ liễu chiều tàn lệ rơi! Chao ôi, một bã trầu hôi Xuân Hương nước bọt làn môi nhạt nhoà Duyên đề lá thắm trôi xa Hồng nhan bạc mệnh sa bà khổ đau Thân lươn chi quản lấm đầu Chồng chung vợ chạ đêm thâu lạnh lùng Dở dang duyên nợ trập trùng Thuyền tình bể ái não nùng chàng ơi! cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Mời Ăn Trầu 13.11.2012 Lu Hà Bao Giờ Anh Lại Trở Về Anh đi em vẫn ở đây Trà hương gối nhớ vơi đầy canh thâu Phải chăng hương lưả điã dầu Rừng mai hoa nở chân cầu lá rơi... Gió thu xào xạc chơi vơi Xôn xao ong bướm chân cầu xa xôi Tiễn anh lòng dạ rã rời Ôm ghì níu chặt tả tơi nỗi niềm... Đêm khuya trăng rụng bên thềm Hồn mơ say đắm êm đềm anh ơi! Sáng ra phòng lạnh lẻ loi Nghe cơn sóng vỗ về nơi mặn nồng... Chiều tà nắng nhạt mây hồng Cồn cào nỗi nhớ mênh mông biển sầu Trầm luân ôi cuộc bể dâu Đa tình tự cổ mái đầu sương pha... Buồn trông cánh nhạn la đà Xa xa cồn cát bao la cánh cò Sớm chiều ngóng đợi ngẩn ngơ Anh về kể chuyện vu vơ bến đò Thuyền anh ân ái bên bờ Thư cưu trống mái dạt dào nước non Trước sau giữ tấm lòng son Châu sa mừng tủi trào tuôn nghẹn ngào...! cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Anh Đã Đi Rồi 22.10.2012 Lu Hà Bến Đò Tình Vương Xuân náo nức xuân qua xuân lại Đã mấy lần xuân tái xuân lui Nhớ ba năm nước ngậm ngùi Bến sông chan chưá ngọt bùi với ai Lời thề ấy tháng dài năm đợi Người tình xưa đi mãi chẳng về Nắng xuân thôi thúc tràn trề Mây hồng cánh nhạn não nề lòng cô Xuân này nưã bướm đào ngao ngán Lưả hồng duyên chán nản nguội dần Thôi đành lỗi hẹn tình quân Bỏ thuyền bỏ lái dấn thân lấy chồng Rồi một buổi chiều hoang cát sĩ Thẫn thờ về tìm lại con đò Uổng công cô gái đợi chờ Để buồn cho khác giọt thơ ưu phiền Mưa lã chã triền miên khổ hận Khách đò xưa lận đận phong trần Đêm nằm bến đợi trăng tàn Trong gian lều cỏ ưá tràn hạt châu! cảm tác thơ Nguyễn Bính: Cô Lái Đò 20.10.2012 Lu Hà Bóng Tà Chiều Đông Dập dìu biển nước gợn sầu Niềm thương nỗi nhớ buồn rầu giọt mưa Lắng nghe gió gọi lưa thưa Nắm tay lần cuối tiễn đưa qua cầu Giang hồ thôi vĩnh biệt nhau Trời Âu trôi giạt mái đầu điêu linh Phong vân lận đận duyên tình Giai nhân dặm nẻo viễn trình phút giây Dừng chận quan ải đắng cay Đêm nay tri ngộ vui vầy gối nhung Dạt dào hương ngát hoa dung Ngọn đèn hư ảo trập trùng gió mây Chập chờn trăng lạnh sương ngây Sầu chung lưu lạc hương say canh dài Ái ân lơi lả Liễu Trai Ra đi chẳng hẹn ngày mai trở về Rượu đào dàn duạ đê mê Rồi đây lưả tắt ê chề bình khô Vắng em hồn lạc bơ vơ Còn ai say nưã mộng mơ lỡ làng Lối tìm mờ mịt dặm tang Bến nào hải ngoại quê nàng xa xôi Tuyết rơi tràn ngập phương trời Lòng băng trắng xoá hồi hồi xót xa Tương tư châu lệ mưa sa Hoàng hôn hiu quạnh bóng tà chiều đông Nưả đêm trời nổi cơn giông Sóng lòng gào thét bi thương não nùng! cảm tác thơ Vũ Hoàng Chương: Đời Vắng Em Rồi 23.10.2012 Lu Hà Buồn Lắm Em Ơi! tặng Hoà Đàm Vầng trăng yêu đã lặn rồi Đông về tê tái rã rời tuyết bay Chạnh lòng vương vấn đắm say Xuân Hương biền biệt tháng ngày sầu tư Nhớ ông Chiêu Hổ thuở xưa Đào đa bới củ cũng thưà ái ân Đa tình cổ hận thế gian Lu Hà rầu rĩ trăm ngàn mũi châm Tìm Hương như thể mò kim Hải âu cánh tránh đắm chìm biển sâu Hàng hiên lã chã mưa thâu Giọt buồn u ám âu sầu em ơi! Hoà Đàm em hỏi làm chi? Lòng anh tan nát chơi vơi tủi hờn Đêm tàn biển động đòi cơn Sóng tình ngây ngất bồn chồn thiên thu Giai không tứ đại tình thù Số anh chưa thể cạo đầu đi tu Nợ đời nặng gánh lu bù Kiếp nào trả hết cho dù xương tan Lửng lơ nhìn đám tro tàn Phù du trôi nổi trăng ngàn ngẩn ngơ Thơ tình vỗ cánh lao xao Chư tiên ảo não má đào Thái Chân Ơ kià công chuá Ngọc Hân Ai Tư Vãn cũng bần thần gió mây Gặp nhau chan chưá vơi đầy Linh hồn bi lụy đắng cay ngậm ngùi...! 13.12.2012 Lu Hà Cám Ơn Hoà Đàm Xuân Hương là vợ cuả anh Ngót hai thế kỷ hỡi cành phù dung Biển khơi sóng gió trập trùng Trong mơ nàng vẫn tương phùng cùng anh Thuở xưa đàn hạc yến oanh Tơ duyên trắc trở phải đành xa nhau Trải qua mấy cuộc bể dâu Hồn thơ tức tưởi giang đầu nỉ non Lu Hà khắc khoải nguồn cơn Bao đêm trằn trọc lệ tuôn đôi hàng Tình thơ sầu muộn mơ màng Vầng trăng sẻ nưả bẽ bàng giai nhân Mong ngày thăm tỉnh Nghệ An Quỳnh Đôi làng cũ nồng nàn người ơi! Hồ Tây mộ đã mất rồi Lưu Hương Ký cũng nổi trôi ngậm ngùi Cuộc đời giông bão dập vùi Chân trời góc biển sụt sùi nhớ thương Trời Âu lòng vẫn vấn vương Nhớ người kiếp trước tha hương bến nào? Hoà Đàm hỏi đến thêm sầu Mười hai bến nước biết đâu mà tìm Xuân Hương nằm ở trong tim Phong ba hồ thỉ cánh chim non ngàn Hồng nhan trong cõi trần gian Biết ai tri kỷ chưá chan bạn cùng Hỏi ra lòng lại não nùng Hồn thơ lã chã bão bùng biển khơi! 11.12.2012 Lu Hà Cảm Xúc Tức Thì Trăng lên lấp ló Hằng Nga Mênh mông cổ độ bao la sơn hà Tô Đông Pha, cốc lệ nhoà Tương tư lạc điệu lầu hoa sượng sùng Hồn thơ huyền diệu vô cùng Theo làn gió biển trập trùng từ bi Dập dềnh theo bước Hi Di Ngủ trăm ngày dậy li bì còn say Đất trời mây phủ hương bay Tiên tri điềm báo vui vầy Tây Thi Quảng Hàn thiên hạ thầm thì Lừ đừ cá lặn rầm rì trúc mai Tôi yêu bóng nguyệt canh dài Thanh thiên bạch nhật chương đài thuyền quyên Ngẩn ngơ tình sử chưa quên Nôn nao ngây ngất miếu đền tiên cô Xuân về tha thiết nàng thơ Thơm mùi rượu ngọt cắn vào má nhau Sương rơi ướt đẫm mái đầu Lều tranh bến nước chân cầu khoả chân. cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Cao Hứng 4.11.2012 Lu Hà Canh Gà Thổn Thức Bấy lâu tôi vẫn tin rằng: Có nàng thiếu nữ khuân trang dịu dàng Mắt xanh hoang dại bên đàng Nhìn tôi thăm thẳm như hàng dưà xanh Bài thơ tao ngộ chân thành Thơm mùi quả ngọt rung cành tuyết sương Phấn hương hoài vọng yêu đương Chao ôi! Mộng đẹp theo dòng sông Tương Xôn xao ong bướm hoa rừng Lâng lâng huyền ảo tưng bừng suối reo Em theo gió núi mây đèo Bâng khuâng ngõ trúc xóm nghèo cảnh xưa Dưới giàn thiên lý lưa thưa Buổi đầu tình tự cũng vưà sang canh Tóc mây loã xoã trâm anh Tiếng gà thổn thức sao đành chia tay Ngậm ngùi nuốt đắng ngậm cay Xa xôi biền biệt tháng ngày héo hon Nhớ em tâm dạ bồn chồn Lòng như sóng biển đòi cơn mặn nồng Vườn nhà cúc đã trổ bông Hoa hồng tàn lụi muà đông não nề Hồn em dặm nẻo sơn khê Xót thương nuối tiếc thì về thăm tôi! cảm tác khi đọc thơ Đinh Hùng: Tình Tự Dưới Hoa 5.11.2012 Lu Hà Cầu Hôn Hằng Nga Vầng trăng khi khuyết khi tròn Hằng Nga trên đó có buồn hay không? Trần gian ta vẫn cầu mong Se duyên Nguyệt Lão chỉ hồng buộc chân Ngã Trư Bát Giới dở gàn Xin nàng đừng có nồng nàn làm chi Gốc đa thằng Cuội lầm lỳ Làm sao xướng hoạ cầm kỳ thi hoa Nơi đây suối lệ nhạt nhoà Từng đêm thổn thức sa đà mây mưa Dạt dào ong bướm có thưà Túi thơ bầu rượu lưa thưa gió luà Màn huỳnh trướng phủ đuốc hoa Hằng Nga tiên nữ mặn mà ái ân Tản Đà Nguyễn Bính bần thần Kià Hàn Mạc tử trăm ngàn khổ đau Kim bôi hợp cẩn trăng ngà Lu Hà cùng với Hằng Nga bái đường Trăm năm trọn nghiã vợ chồng Nghê thường dạo khúc má hồng nôn nao Thả con bạch thỏ vườn đào Cuội sai bổ củi be bờ đào mương Nuôi đàn lợn béo chật chuồng Vịt gà ngan ngỗng ao chuông cá đầm Vợ thì dệt vải chăn tằm Chồng lo săn bắn tối nằm xả hơi Lời cầu thấu tới tai trời Chư tiên cũng phải bồi hồi cảm thương Xét theo đạo lý luân thường Duyên thiên cách trở đoạn trường mộng mơ Phong trần phò mã làm thơ Hằng Nga xuất giá khỏi chờ đợi lâu Tình riêng non nước âu sầu Cho xuống hạ giới làm dâu một đời Bao giờ gặp được hở trời Trăng sao vằng vặc rã rời tình thơ cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Hỏi Trăng 13.11.2012 Lu Hà