Lục Bát Tâm Tư Chùm 73

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 12, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Hồn Thơ Bướm Trắng

    Gục đầu lên sách đêm qua
    Ngậm ngùi thổn thức mộng đau đớn hồn
    Mưa rơi hiu hắt nỗi buồn
    Dòng sông hờ hững lệ tuôn đôi hàng

    Đôi bờ cách trở bẽ bàng
    Tình thu không chết lỡ làng khôn nguôi
    Mây vàng lạc cuối chân trời
    Bụi hồng xác pháo xa xôi não nùng

    Em ơi! Thê thảm vô cùng
    Lá vàng rơi rụng trập trùng biển khơi
    Kiệu hoa khúc nhạc bi ai
    Một vài giãi nắng kiếp đời tàn hơi...

    Từ xưa ta đã hẹn rồi
    Sắc xuân lưu luyến để thôi mãi nhìn
    Đừng vương hoa bướm lụy phiền
    Chân thành bè bạn hồn nhiên trong nhà

    Ngờ đâu mưa gió nhạt nhoà
    Em đi xa mãi từng thu uá vàng
    Tình anh mang giải khăn tang
    Hồn thơ anh chết bên đàng em ơi!

    Mai này thân xác tả tơi
    Tro tàn theo gió muôn nơi biển hồ
    Chơi vơi hồn đậu bến nào
    Thương con bướm trắng ngẩn ngơ mãi hoài...

    cảm tác từ thơ Hồ Dzech: Tặng
    12.10.2012 Lu Hà



    Biết Đâu Mà Tìm
    tặng Hoài Trang Vu

    Tóc mây áo trắng mượt mà
    Nắng vàng hiu hắt la đà chiều thu
    Vẳng nghe tiếng gió vi vu
    Thu về tha thướt chuông chuà thoảng bay

    Mẫu đơn thanh thoát hao gày
    Thương chàng Từ Thức đoạ đầy nơi nao
    Thuyền tình chẳng cập bến bờ
    Phiến sầu vạn cổ giấc mơ phong trần

    Chờ nhau ở bến sông Ngân
    Giáng Hương tiên nữ nồng nàn gió đưa
    Lao xao tiếng quạ lưa thưa
    Mưa ngâu tầm tã nhịp cầu dở dang

    Bao giờ Chức Nữ Ngưu Lang
    Chén thù chén tạc long sàng nở hoa
    Cung vàng điện ngọc nhạt nhoà
    Có hiên Lãm Thúy chan hoà ban mai

    Hoài Trang xướng vịnh chương đài
    Một đền Đồng Tước canh dài đêm thâu
    Khuyên vàng trâm ngọc chìm sâu
    Trập trùng biển cả biết đâu mà tìm...!

    5.10.2012 Lu Hà



    Đàn Chiên Vắng Chủ

    Sáng danh Đức Chuá trên trời
    Hoài Trang theo gót dòng người trần gian
    Phúc âm thánh thót ca ngân
    Chuông sầu thăm thẳm muôn vàn thiết tha

    Nhớ Cha Bửu Diệp Cà Mâu
    Sóc Trăng biển cả dãi dầu nắng mưa
    Héo khô lá rụng gốc dưà
    Sương rơi ngọn cỏ chân cầu quạnh hiu

    Thương đàn cá lội buồn thiu
    Bóng người tê tái tiêu điều hoàng hôn
    Đàn chiên vắng chủ lệ tuôn
    Hàng thông lã chã sóng cồn triều dâng

    Người về nước Chuá thiên đàng
    Đàn con hạ giới dở dang não nùng
    Vác cây thánh giá bão bùng
    Quê hương ảm đạm hãi hùng muà đông

    Nến nhang nghi ngút giưã đồng
    Áo đen thấp thoáng cánh hồng lià tan
    Cúc xanh hoa phượng rũ tàn
    Linh hồn biền biệt non ngàn khói lam.

    thơ cảm tác từ tấm hình Hoài Trang Vu cầu nguyện cho linh hồn Cha: Trương Bửu Diệp
    29.9.2012 Lu Hà



    Ghế Tre Cung Đàn
    tặng Hoài Trang Vu

    Ghế tre em gảy cung đàn
    Hồn theo mây gió trăng ngàn bể dâu
    Gót hồng dải cát trắng phau
    Xa xa thấp thoáng hải âu trập trùng

    Nôn nao ánh lưả bập bùng
    Trái tim e lệ ngập ngừng giọt mưa
    Thướt tha mười ngón tay ngà
    Nưả trong nưả đục châu sa nghẹn ngào

    Lô nhô sóng vỗ dạt dào
    Thiên thần tư lự bồng đào trào dâng
    Trần gian duyên nợ dở dang
    Phím sầu vạn cổ bẽ bàng hoàng hôn

    Sương thu cảnh vật đong buồn
    Rì rào biển vọng giận hờn chi đây
    Bọt bèo trôi nổi đắng cay
    Phù du bao kiếp đoạ đầy hồng nhan

    Bâng khuâng lữ khách ưá tràn
    Vần thơ cánh gió mây ngàn về đâu
    Phong sương cỏ uá dãi dầu
    Tiếng thu tao ngộ phượng cầu Tương Như!

    5.10.2012 Lu Hà



    Hương Lòng Hoài Trang
    tặng Hoài Trang Vu

    Thu về tình mộng u hoài
    Thoảng bay xao xuyến bồi hồi lòng ai
    Thướt tha vẻ ngọc chương đài
    Mây hồng xiêm luạ canh dài đêm thâu

    Trái tim tình tội gì đâu
    Mà sao dang dở ta bà khổ đau
    Hẹn nhau ở bến giang đầu
    Lao xao sóng nước chân cầu nỉ non

    Hồn về sầu tủi nguồn cơn
    Trăng vàng sẻ nưả nổi buồn thiên thu
    Sương sa cồn trắng cát mù
    Cung thương đôi ngả vi vu trập trùng

    Lập loà đốm lưả bập bùng
    Thiên thai bồng đảo hang cùng nào đây
    Ngậm ngùi bao nỗi đắng cay
    Thuyền em mất lái lệ đầy mưa tuôn

    Tiếng đàn nức nở bồn chồn
    Ngọc ngà tay gảy chập chờn sông Tương
    Dẫu lià ngó ý tơ vương
    Đa tình cổ lụy hương lòng Hoài trang...!

    5.10.2012 Lu Hà



    Mặc Nhiên Thơ Về
    tặng Thi Nguyên

    Trăng non chìm xuống đáy sông
    Bồng bềnh trôi nổi cho lòng em thương
    Cuộc tình dang dở vấn vương
    Nưả đêm thổn thức tơ hồng chờ mây...

    Thu buồn quang cảnh vơi đầy
    Sương rơi lạnh lẽo cỏ cây uá tàn
    Mưa phùn phủ kín trần gian
    Nhớ người năm ấy lệ chan bóng mờ...

    Hồn hoang say khướt dật dờ
    Thuyền ai lạc lối bến bờ nào đây
    Dập dìu bao nỗi đắng cay
    Phong ba bão táp đoạ đầy chinh nhân

    Vẳng nghe thông gió non ngàn
    Âm ba lắng đọng chuông ngân vang rền
    Người còn nhớ tới Thi Nguyên
    Tháng mười ước hẹn mặc nhiên thơ về...!

    cảm tác từ bài đường thi cuả Thi Nguyên: Bốn Muà Mưa Lạnh
    8.10.2012 Lu Hà



    Lòng Tôi Hồi Hộp

    Trăng vàng ẻo lả trên cành
    Nôn nao cây liễu chịu đành uốn cong
    Bóng hình mềm mại yêu thương
    Chao ôi! Sóng soải giọt sương láng hồng

    Lả lơi chờ đợi gió đông
    Cỏ hoa ngây ngất thanh không mượt mà
    Xôn xao một dải Ngân Hà
    Trần ai hồi hộp la đà trời xanh

    Vi lô dào dạt lênh đênh
    Lâng lâng bóng nguyệt tênh hênh trần truồng
    Khuân vàng đầy đặn nước trong
    Lờ đờ cá lội theo dòng suối khe

    Chập chờn nưả tỉnh nưả mê
    Có chàng thi sĩ nằm đè lên trên
    Phút giây khoái cảm triền miên
    Hoang vu hiển lộ thiên nhiên một toà

    Sinh ra trong cõi ta bà
    Đêm nay biết được ai là Tiên Nga
    Bồng lai mộng ảo nhạt nhoà
    Lang quân em đã xa nhà mấy hôm

    Ngạt ngào thoang thoảng hương thơm
    Hồn trinh thiếu nữ gió nồm thướt tha
    Ái tình huyền diệu lướt qua
    Tiếng gà eo óc nàng xa tôi rồi...!

    cảm tác từ 3 khổ thơ 7 chữ cuả Hàn Mạc Tử: Bẽn Lẽn
    7.10.2012 Lu Hà



    Vợ Chồng Chim Yêu Nhau

    Phen này ta quyết yêu nhau
    Dù cho đói rét dãi dầu nắng mưa
    Sinh con đẻ cái đầy nhà
    Non xanh nước biếc sơn hà thủy chung

    Chàng đừng quay mặt xoay lưng
    Năm thê bảy thiếp lưng chừng dở dang
    Để cho thiếp phải bẽ bàng
    Ông bà chú bác họ hàng nghe hông!

    Thiếp đây dù rám má hồng
    Trước sau vẫn chỉ một chồng mà thôi
    Sắt son thuận bởi duyên trời
    Răng long đầu bạc trọn đời chàng ơi!

    Yêu chàng mãi mãi không thôi
    Yêu đêm không xuể tả tơi yêu ngày
    Yêu cho biển động cuồng say
    Rách bươm nhợt nhạt đắng cay mặn nồng

    Yêu chàng cho tới lưng còng
    Bướm rung hoa rụng chất chồng lên nhau
    Rồng mây quằn quại canh thâu
    Hết thèm cuả lạ mái đầu bạc phơ

    Chàng đừng núi nọ trăng mơ
    Thuyền tình lạc lối bơ phờ tìm ai
    Dìu nhau dù xuống tuyền đài
    Nỉ non chồng vợ canh dài mưa rơi...!

    5.10.2012 Lu Hà



    Ngỏ Lòng Tiên Cá
    tặng Hoài Trang Vu

    Hỡi nàng tiên cá thướt tha
    Hoàng hồn bãi biển âu sầu cô lên
    Dịu dàng quang cảnh thiên nhiên
    Biển xanh buồn lắm triền miên tháng ngày

    Tội gì cam chịu đoạ đầy
    Ái ân trắc trở đắng cay đoạn trường
    Trần gian một giải mênh mông
    Thủy cung hà bá điện rồng làm chi

    Cùng tôi kết bái phu thê
    Một gian nhà lá bốn bề cỏ hoa
    Quanh năm mưa nắng chan hoà
    Chăn tằm dệt vải mặn mà cô ơi!

    Uớc mơ ảo mộng chơi vơi
    Tình như Tô Võ chân trời xa xôi
    Đẹp thay cho một mảnh đời
    Nghe chàng thi sĩ bồi hồi đọc thơ

    Nôn nao sóng vỗ xô bờ
    Lời vàng ý ngọc ngẩn ngơ má hồng
    Bổng đâu một lũ thuồng luồng
    Bắt nàng tiên nữ quay đường thủy cung...!

    5.10.2012 Lu Hà



    Chìm Vũng Cô Đơn

    Gió luà ánh sáng chạy dài
    Đầy sông trăng ngậm láng lai mãi hoài
    Phất phơ buồm trắng chơi vơi
    Lòng tôi bát ngát bồi hồi ngẩn ngơ

    Tôi ngồi dưới bến nường mơ
    Ban đêm tiếng rú bóng mờ mưa sa
    Hồn tôi nhập bọn yêu ma
    Sóng xô từng lớp trăng vưà mới rơi

    Vi lô lau lách xa xôi
    Bóng nàng trinh nữ trôi xuôi theo dòng
    Hương thơm lọt khít vào lòng
    Miệng sao mím chặt tơ hồng tuôn ra

    Toàn thân trắng toát ngọc ngà
    Cô đơn một vũng nhạt nhoà ánh trăng
    Hồn tôi ớn lạnh bẽ bàng
    Đôi tay run rẩy nhẹ nhàng buông ra...

    cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Cô Liêu
    7.10.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share