Lục Bát Tâm Tư Chùm 57

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 3 22, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Chúc Em
    cảm tác từ thơ: Thương Lại Thương

    Hẳn là tiên nữ giáng trần
    Không thì cũng đáng Thái Chân gọi hồn
    Phong tư dáng vẻ tươi dòn
    Tuổi chừng mưòi tám trăng tròn là cao
    Thông minh yểu điệu xuân đào
    Bài thơ dí dỏm chàng nào chẳng mê
    Mong em giữ nét quen lề
    Con nhà thư các mọi bề đoan trang
    Tô son điểm phấn môi hồng
    Tôn vinh vể đẹp giống dòng Việt Nam
    Thường nghe mệnh bạc hồng nhan
    Thương em tươi tắn âm thầm cầu mong
    Chúc em duyên thắm chỉ hồng
    Gieo cầu đúng chỗ kén chồng đúng nơi
    Mong em gặp được đúng người
    Mộng xây hạnh phúc cuộc đời bình an

    2009 Lu Hà



    Hết Rồi Thơ Điên
    chuyển thể thơ Jackie Lương: Không Còn Nưã

    Lâu rồi chẳng có thơ điên
    Đau thương sầu muộn triền miên tháng ngày
    Tình đời oan trái đắng cay
    Còn đâu vương vấn vơi đầy nỉ non

    Hết rồi giọt lệ trào tuôn
    Lênh đênh biển cả nguồn cơn tủi hờn
    Có anh yêu dấu bồn chồn
    Nhẹ nhàng âu yếm tâm hồn men say

    Thơ em đã hết đoạ đầy
    Năm canh trằn trọc trần ai mịt mờ
    Thuyền em ván đóng neo bờ
    Xanh lam khói toả má đào lâng lâng

    Nết na duyên dáng họ hàng
    Oan khiên uẩn ức nhẹ nhàng lướt qua
    Nồng nàn đắm đuối thiết tha
    Tình anh cháy bỏng mặn mà xiết bao.

    Thơ em lả lướt vào mơ
    Cho anh tận hưởng ngọt ngào thâu canh
    Hoàng hồn rèm phủ buông mành
    Dập dìu ân ái chúng mình với nhau...

    17.3.2012 Lu Hà




    Đời Người Là Khổ

    Đời người ra thế khổ đau
    Trăm năm thì cũng coi là như không
    Sân si vọng tưởng vô thường
    Thuyền tình bể ái lạc đường tử sinh
    Ngàn năm trong cõi sinh thành
    Luân hồi trôi nổi bồng bềnh bể dâu
    Bọt bèo bao kiếp phù du
    Lênh đênh thân xác xót xa vô vàn
    Kể sao cho hết điêu tàn
    Thói đời bạc bẽo phong trần lầm than
    Âm u đến cả hoàng tuyền
    Xưa nơi dương thế ác nhân tội dày
    Tham lam hưởng thụ tháng ngày
    Mồ hôi nước mắt máu thây đồng loài
    Sinh ra may được là người
    Kẻ khôn người dại bao đời mà ra
    Sói lang đảo lộn gian tà
    Theo nhau cưỡng đoạt ta bà loạn luân
    Thủ tiêu bức hại tài nhân
    Thế gian nghèo khó đói ăn bệnh nhiều
    Sống non chết yểu oán sầu
    Oan khiên dậy đất hồn ma dật dờ
    Đồng quê hương khói mịt mù
    Vành tang quả phụ trẻ thơ không nhà
    Lê la ngõ chợ bơ phờ
    Không nơi nương tưạ tuổi già héo hon
    Còn ai cho kẻ nghèo hèn
    Tìm đâu ra chốn trần gian công bình?



    Vì Sao Phải Khổ

    Cóc nhái sinh sôi lũ lượt bầy
    Cánh đồng xã hội thảm buồn thay
    Ếch ương tím họng mơ hồn nước
    Chẽo chuộc đỏ mồm mộng tưởng say
    Nhân thế gian nan tìm chỗ ở
    Thói đời khôn khó kiếm cơ may
    Vì sao ta cứ kêu nghèo mãi
    Món nợ bao đời vẫn đắng cay?....

    2.4. 2009 Lu Hà



    Hỏi thăm Ngọc Dung Công Chuá
    tặng tác giả bài thơ: Người tôi yêu

    Tuổi vưà mười tám đôi mươi
    Hỏi rằng: Quê quán xa xôi miền nào?
    Thanh tân vóc ngọc cành đào
    Mắt huyền tơ liễu đôi bờ vấn vương
    Tóc xanh nền cỏ bến dương
    Dịu dàng yểu điệu Ngọc Dung kém gì
    Hằng Nga thỏ thẻ Tây Thi
    Thiên thu vạn cổ bao người đời xưa
    Hỏi nàng tỵ nạn đâu ta?
    Hoa Kỳ Pháp quốc hay là Úc Châu
    Anh em cha mẹ gần xa
    Lân bang họ mạc nhà ta thế nào
    Giờ này cuộc sống ra sao
    Học hành tấn tiến chữ vào chữ ra
    Khuân trang đầy đặn vô tư
    Cành vàng lá ngọc mẹ cha yêu chiều
    Bài thơ dí dỏm thâm sâu
    Nhắn nhe anh lão ba bià dâu dê
    Chỉ tiêu kén chọn cao ghê
    Trong Nam ngoài Bắc rủ rê tìm chàng
    Chàng nơi kín cổng cao tường
    Thâm cung đứng gác hai hàng vệ binh
    Tự hào trí tuệ cao minh
    Đọc thông thoát nạn Pháp Anh học bồi
    Khôn ngoan vốn dĩ nết trời
    Mưu mô xảo quyệt không ai bằng chàng
    Hỡi ơi Công Chuá Ngọc Dung
    Kén cao như vậy chắp tay xin hàng…

    14.5 2009 Lu Hà



    Mảnh Hồn Bơ Vơ
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Thổn Thức

    Xích gần một chút nưã anh
    Để em khỏi lạnh sương cành lá rung
    Vơi đi thổn thức não nùng
    Lệ nhanh thấm ướt trập trùng màn đêm...

    Anh ơi! Ôm siết chặt em
    Ngất ngây gió thoảng cánh rèm mành buông
    Con tim máu nóng khơi dòng
    Tình say hãy uống cho lòng mềm say...

    Hương tình vương vấn đắng cay
    Rồi mai xa cách tháng ngày mưa rơi!
    Em về phương ấy xa xôi
    Cùng ai tâm sự chơi vơi mảnh hồn...

    Nói rằng anh vẫn bồn chồn
    Nhớ em rượu ngọt môi son men nồng
    Cuộc đời như một dòng sông
    Phù du bèo bọt mênh mông biển trời

    Ở nơi đất khách quê người
    Sương thu lạnh lẽo buồn trôi não nề
    Lược gương biếng chải ê chề
    Mưa đêm nặng hạt dầm dề canh thâu

    Anh ơi! Năm tháng xa nhà
    Từng thu da diết cỏ dầu héo hon
    Muộn màng chôn mảnh hồn non
    Tình ta lạc lõng mây vờn gió đưa...

    16.3.2012 Lu Hà



    Mát Tay Trồng Dâu
    cảm tác thơ Thi Nguyên: Trồng Dâu

    Màu thơm thoang thoảng luống trồng
    Vườn nhà chăm bón kể công má đào
    Cành non cắm giưã đôi bờ
    Ngất ngây dâu mọc dạt dào bướm hoa

    Dầm mình sương đẫm nhạt nhoà
    Mênh mông đêm tối trời sao nghẹn ngào
    Thức khuya biết mặt anh hào
    Quyện hồn hưng phấn gió mưa phất cờ...

    Đàn chim mê mải đón chờ
    Dâu tây chín mọng ngọt ngào mật hương
    Biết bao ân ái yêu thương
    Thiên nhiên vạn vật vấn vương tình người

    Mát tay bà chủ tuyệt vời
    Thướt tha yểu điệu lả lơi phấn hồng
    Ole kià đức ông chồng
    Thi Nguyên là vợ bế bồng con thơ.

    19.3.2012 Lu Hà



    Xuân Sầu Thiếu Phụ
    chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Xuân Sầu

    Xuân reo pháo nổ gợi sầu
    Mỗi năm mỗi tuổi niềm đau vẫn còn
    Ca luân bể dội sóng cồn
    Có người thiếu phụ lệ tuôn đôi hàng...

    Gió xuân hiu hắt bẽ bàng
    Quê hương tê tái dở dang lỡ làng
    Ai về nhắn nhủ cùng trăng
    Mảnh hồn xa cách lá vàng rụng rơi!

    Xuân sang tâm dạ chơi vơi
    Bướm ong chan chưá lả lơi nắng tràn
    Hoa xuân chưa nỡ uá tàn
    Tim sầu vạn cổ trăm ngàn đắng cay...

    19.3.2012 Lu Hà



    Ngàn Thu Đợi Chờ
    cảm tác thơ Thi Nguyên: Nhớ Ai

    Khách xa nhớ ghé bến này
    Trăng thanh gió mát vơi đầy nỉ non
    Phong ba tuyết lạnh sóng cồn
    Bóng mây sương phủ bồn chồn Thi Nguyên...

    Tưởng rằng nàng đã lãng quên
    Trăm công nghìn việc triền miên tháng ngày
    Đất trời nảy lộc ươm cây
    Tâm hồn ngây ngất đắm say mặn nồng

    Trần căn duyên nợ vấn vương
    Dẫu lià ngỏ ý thơ lòng ngó sen
    Trăng thu vằng vặc mắt huyền
    Hằng Nga còn đó thiên nhiên một toà

    Kià ai lững thững Lu Hà
    Ngẩn ngơ dạo gót mặn mà qua sông
    Đi tìm chày ngọc huyền sương
    Lão bà giã thuốc má hồng nôn nao...

    Vân Anh e lệ nghẹn ngào
    Vân Kiều thỏ thẻ bến đò năm xưa...
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Thi Nguyên còn nhớ ngàn thu đợi chờ...

    8.3.2012 Lu Hà



    Ngày Xuân Thiếu Phụ
    cảm tác thơ Thi Nguyên: Chim Ăn Ruộng Dâu Tây

    Chim bay về ngập cánh đồng
    Kià người thiếu phụ má hồng ngẩn ngơ
    Bồng lai tiên cảnh hay mơ
    Để chim ăn trái hững hờ thế sao?

    Nắng vàng lấp ló xanh lơ
    Bướm hoa chen chúc lờ đờ xôn xao
    Dập dềnh náo nức nôn nao
    Dâu tây chín mọng dạt dào tình chim...

    Sờ tay nhè nhẹ trái tim
    Hồn thơ ngây ngất đi tìm chi đây?
    Xuân Hương một thuở đắm say
    Ngày xuân mở hội đu dây dập dìu

    Ruộng nhà bỏ ngỏ hắt hiu
    Đường thi xướng hoạ mĩ miều thướt tha
    Na Uy trời biển la đà
    Động tình xuân nữ bốn muà nở hoa.

    Chú thích: Nữ thi sĩ Thi Nguyên đã hoạ thơ bà Hồ Xuân Hương bài "Đánh Đu" thành quả dâu tây.



    Ta Thường Nghe:

    Chúng thường hay đốt nén hương
    Rì rầm khấn vái giả thương trăm lần
    Tro tiền hàng mã từng đàn
    Oán ân chồng chất nợ nần lầm than
    Từ ngày cộng sản lường gàn
    Tiến lên chủ nghiã trần gian đói nghèo
    Làng quê xơ xác tiêu điều
    Phố phường chật trội cường hào nổi lên
    Một bầy nhung khuyển tuyên truyền
    Tình yêu tổ quốc gắn liền Mác Mao
    Bám theo một lũ hồ đồ
    Ăn lương quốc tế chơi trò ngoại bang
    Nga Xô Trung Cộng dẫn đường
    Bảo nhau đi xuống âm cung điạ đàng
    Chót rồi tuyệt lộ lỡ làng
    Lắng nghe chúng đốt trầm hương khẩn cầu
    Khói xông nhức nhối cả đầu
    Rên la khóc lóc ngõ hầu cầu xin
    Thôi thì ta có lời khuyên
    Quay về nhân bản tổ tiên giống nòi
    Thánh nhân lịch sử bao đời
    Non sông gấm vóc thế thời cứu nguy…

    Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share