Linh Hồn Bơ Vơ cảm tác bức ảnh Chiếc Lá Vàng Trời ơi! em đẹp vô cùng Mà sao em đã vội vàng ra đi? Thương em tuổi ngọc xuân thì Tóc mây loã xoã đất trời đổ mưa... Chập chờn sương nhỏ canh khuya Hồn em thấp thoáng chân cầu gió đưa Than ôi! nhân thế ta bà Bắc Ninh quan họ la đà lá bay... Nguyên do chẳng thấy tỏ bầy Lòng anh thấp thỏm đắng cay ngậm ngùi Ngày nào huynh muội cùng vui Thơ say ý nhạc vơi đầy nỉ non... Mà nay biển vọng sóng cồn Lân tinh hoang đảo oan hồn bơ vơ Hồn trinh lạc ở bến nào Âm u gió thổi vi vu não nùng...! Sầu vương canh cánh bên lòng Nỗi niềm tâm sự theo dòng sông trôi Trần gian rụng cánh hoa rơi Bồng bềnh hoang đảo chơi vơi biển tình 14.2.2012 Lu Hà Hồn Đau Rượu Đắng cảm tác thơ Mai hoài Thu và Thủy anh Lam: Chén Rượu Đời Hồn đau rượu đắng khối sầu Đêm nay chẳng biết về đâu bây giờ? Nhân tình thế thái hư hao Thay màu áo bạc nghẹn ngào xót xa... Uống đi sáu nẻo ta bà Mộng rơi sương đọng mái đầu tương tư Đêm khuya trăng sáng chân cầu Bờ môi thấm mặn giang đầu nỉ non... Uống đi tủi hận trào tuôn Cho mây chếnh choáng gió buồn ngừng lay Cho sao rơi rụng tối nay Nghiã tình ân ái trắng tay còn gì...? Uống say biển cả chơi vơi Cho phai kỷ niệm tả tơi cuộc đời Cho hoa hết cả bồi hồi Bướm ong rã rượi biển khơi chập chờn... Còn ai thổ lộ nguồn cơn Vơi đầy ân nghiã bồn chồn yêu thương Trăm năm tượng đá rêu vong Biển còn đo được cõi lòng thẳm sâu... Chén này lơi lả canh sầu Ngày mai còn nhớ ai đâu mà chờ...? Trầm luân tìm lại con đò Mà sao ngơ ngác hững hờ dòng trôi... Mềm môi chén rượu cạn rồi Mặc đời phiêu lãng trăng rơi bóng mềm Vùi chôn ảo vọng êm đềm Mưa rơi thấm ướt bên thềm lá bay Rót đi chén rượu sầu cay Bóng ma thấp thoáng lung lay ánh đèn Buồn đưa theo áng mây đen Hương đời nghèn nghẹn ưu phiền buông xa... Hàng hiên thánh thót nhạt nhoà Bao nhiêu thương nhớ mịt mù lòng ta Trên kia nhấp nháy ngân hà Dưới này có kẻ châu sa canh tàn Khóc cho một thuở nồng nàn Chén duyên chén nợ muôn vàn tử sinh Trăm năm hận mái đầu xanh Đa tình tự cổ năm canh sụt sùi! 16.2.2012 Lu Hà Kiếp Đời Ai Ta cảm tác thơ Hoa Mai: Chữ Ta Chữ ta cùng với chữ ai Khổ đau bi lụy trần ai tủi sầu Chữ ai phải chịu cơ cầu Vì ta cam chịu mái đầu héo hon Năm canh lệ chảy nguồn cơn Tương tư chất nặng vương buồn thiên thu Hỡi ai gieo mãi gió mưa Bọt bèo trôi nổi giang đầu người ơi! Đa tình tự cổ chơi vơi Hơn thua lỗ lãi tả tơi hận tình Yêu vào là khổ cho mình Làm sao dứt được chúng sinh muôn loài Phù du duyên phận nổi trôi Trả vay vay trả kiếp đời ai ta. 11.1.2012 Lu Hà Giấc Mộng Thiên Thai tặng Thủy Anh Lam và Thi Nguyên Hai nàng tiên nữ thướt tha Tóc mây một giải bướm hoa ngạt ngào Nối thơ lớp sóng dạt dào Lăn tăn tám chữ má đào lâng lâng Cầu vồng ngũ sắc trào dâng Nhìn mây mà tưởng váy nàng tiên nga Bâng khuâng dạo gót Lu Hà Đào nguyên lạc lối búp ngà sen non Lầu quỳnh cưả tiá gác son Nghê thường dạo khúc tâm hồn Thi Nguyên Áo lông rực rỡ thiên nhiên Anh Lam hoan hỉ thuyền quyên gợi thì... Trần gian cám cảnh thị phi Mấy khi thắng cảnh thiên thai đừng về Bồng lai suối mát tràn trề Quê hương xứ sở não nề bon chen Bồ đào mĩ tỉu liên miên Phun châu nhả ngọc dịu hiền cánh hoa Phong văn ngây ngất nhạt nhoà Tiếng mau sầm sập như vưà đổ mưa Tiếng khoan dìu dặt nắng trưa Hoàng hôn bảng lảng dư thưà âm thanh Một năm vụt thoáng qua nhanh Trăm năm hạ giới đầu xanh bạc đầu... 2.1.2012 Lu Hà Lời Thề Khắc Cốt Ghi Xương tặng Vườn Thơ "Kiếp này vừa lỡ cung đàn, Kiếp sau xin hẹn chung làn đôi tay. Cùng nhau thơ kết vần hay, Để cho cuộc sống vui say chữ tình" Ân ân ái ái rập rình Kiếp sau đắm đuối chúng mình với nhau Lời thề khắc cốt chôn sâu Ghi xương từng nét ngàn thu lá vàng Trước sau cũng sẽ gặp nàng Luân hồi vạn kiếp mơ màng phím loan Lưạ tay đàn gảy đòi cơn Hồn thơ thuở ấy bồn chồn xử xanh Se tơ kết cỏ ngậm vành Nghiã tình để lại đẫm cành phù dung Non cao nước biếc trập trùng Phượng cầu hoàng đã đoạn trường một cung Thiếp nay xin nguyện cùng chàng Đầu thai chuyển kiếp xin đừng có quên Lời thề động đến nhân duyên Thiên đình Nguyệt Lão chư tiên cảm lòng. 14.2.2012 Lu Hà Hạnh Ơi!Luân Hồi Nổi Trôi tặng Pich Hạnh "Yêu vào là khổ cho mình Làm sao dứt được chúng sinh muôn loài" Hạnh ơi! lại thấy em cười Hồn nhiên con cá bồi hồi dòng sông Em tôi soi đoá hoa hồng Tóc mây loã xoã cho lòng ai sôi Trùng dương dặm thẳm xa xôi Mảnh hồn trăn trở chơi vơi biển chiều Thướt tha thiếu nữ yêu kiều Thương người quân tử liêu xiêu bóng hình Hôm nay lại thấy cô mình Miền quê chợ núi tâm tình nôn nao Bướm ong xao xuyến dạt dào Đôi dòng tri ngộ má đào duyên thơ Bao giờ cho đến bao giờ Thiên đình chấm sổ kiếp nào Hạnh ơi! Yêu vào là khổ cái đời Đố sao đoạn tuyệt luân hồi nổi trôi... 13.2.2012 Lu Hà Mưa Sầu Gió Bạc cảm tác thơ Mai hoài Thu: Mưa Chiều Tháng Sáu Mưa về phố lạ chiều giăng Ngậm ngùi tháng sáu dở dang lỡ làng Hạt mưa rơi xuống bẽ bàng Nhớ thương em đếm ngỡ ngàng mây bay... Mưa sầu kỷ niệm còn say Bờ mi ướt đọng lệ cay đôi hàng Hồn cô lạnh lẽo bên đàng Vai gày thấm áo nhẹ nhàng bước đi... Mưa về tóc rối anh ơi! Nhớ anh da diết một thời đã qua... Lang thang sáu nẻo ta bà... Trầm luân khổ ải mắt sầu tương tư... Nghẹn nghào nức nở gió đưa Nhịp mưa thánh thót chân cầu năm xưa... Mưa ơi! có biết lòng ta Sụt sùi nhỏ mãi mái đầu phong sương... Mưa tình từng giọt vấn vương Vỡ tan rơi xuống lòng đường than ôi! Mưa rơi... mưa lệ... tả tơi! Mưa nào có biết lòng người khổ đau...! 10.2.2012 Lu Hà Mưa Tràn Lệ Rơi cảm tác thơ Mai hoài Thu: Làm Sao Cởi Trói ( Đường Thi ) Nhớ ai thì khổ vì ai Ai nào có thấu trần ai tủi sầu Tương tư chất nặng trong đầu Lược gương biếng trải uá màu cỏ cây Đa tình bi lụy đắng cay Mộng mơ thơ thẩn vơi đầy năm canh Con chim nó hót trên cành Nhởn nhơ trêu ghẹo tiền đình nỉ non Bồng bềnh trôi nổi nguồn cơn Đầm đià gối vỗ môi son má hồng Nhạt nhoà năm sắc cầu vồng Làm sao cởi trói thoát vòng kim cô Phật đài giọt nước cam lồ Cúi đầu lạy mẹ sương mờ khói tan Ưu phiền giải thoát thế gian Mây đen bao phủ mưa tràn lệ rơi! 11.2.2012 Lu Hà Não Nề Năm Canh cảm tác thơ Mai hoài Thu: Mười Mấy Năm Rồi Chập chờn bến nước quê hương Bóng gương lạnh lẽo vấn vương con đò Chông chênh cầu khỉ bên bờ Bóng cô thiếu nữ hồn thơ nhú đào... Gốc đa giếng nước ngọt ngào Quện sầu khói bếp xôn xao bướm vàng Áo dài tha thướt lỡ làng Phải chăng mười bốn năm nàng bơ vơ? Dù cho xa cách thân sơ Hương thu thoang thoảng dạt dào tình quê Đoạn trường dặm nẻo sơn khê Nhớ thương! thương quá! não nề năm canh! Tháng năm dầu dãi đầu xanh Hồn thu biêng biếc bến tình tương tư Lừ đừ cá lội dưới cầu Nôn nao một thuở nương dâu rì rào...! 6.2.2012 Lu Hà Nhân Tình Thế Thái Là Chi chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Giấc Mơ Tàn Lắng nghe thánh thót sầu rơi Tan trên phiến đá tả tơi mặt đường Hoàng hôn phủ kín lá sương Mịt mờ số kiếp long đong tháng ngày... Đốt nhang làn khói cay cay Đời còn chi nưã cuồng say mộng tàn Hồn trinh tim héo vỡ tan Rưng rưng ngấn lệ muôn vàn khổ đau... Buồn dâng như một biển sầu Trời trăng thương nhớ mái đầu bờ vai Xung quanh chẳng thấy bóng ai Côn trùng rên rỉ tuyền đài xa xăm... Đêm về ma quỷ gằm gằm Ôm nhau lường gạt nhẫn tâm nhục hình Phều phào hai chữ ái tình Đua chen giành giật nhục vinh vì tiền... Gì đâu một lũ đảo điên Gây bao hận sự ưu phiền thị phi Rượu nồng chén đắng nhâm nhi Nhân tình thế thái là chi hỡi người....? 4.2.2012 Lu Hà