Em Đã Sang Sông thơ phúng điếu nữ thi sĩ Chiếc Lá Vàng Em ơi!như chiếc lá vàng Vội vàng rơi rụng bên đàng người qua... Em từng nhắn nhủ cùng ta Sương đêm lạnh lẽo giang đầu gió bay... Bắc Ninh quan họ đắm say Điệu hò lơi lả vơi đầy nỉ non Lời em thủ thỉ nguồn cơn Mới hồi năm ngoái biển cồn sóng dâng... Em còn nhắc lại nhẹ nhàng Như Đoàn Phú Tử bâng khuâng biển sầu... Mảnh đời vá víu Hằng Nga Trái tim vỡ vụn trăng tà buồn trôi... Thiên thu cổ hận cõi đời Nỗi đau vô cảm chơi vơi não nùng Vũng bùn lầy lội trập trùng Tình đời chai sạm dở dang lỡ làng Bao nhiêu tâm sự bẽ bàng Cùng anh trăn trở chán chường canh thậu Mà sao em lại đi đâu? Như chòm mây bạc bến sầu tương tư... Hai thân bạc trắng mái đầu Tiễn người xanh tóc qua cầu sang sông... Hôm nay sửng sốt bàng hoàng Hoài Thu cho biết bóng hồng lià xa Ngậm ngùi nhỏ lệ châu sa Hàng hiên thánh thót đầm đià mưa rơi! 14.2.2012 Lu Hà Bậc Chân Tu cảm tác thơ Thi Nguyên: Thoát Tục Siêu Phàm Tay ôm bình bát ung dung Phong tư đạo mạo trầm hùng xiết bao Cà sa rực rỡ chan hoà Sân si chìm lắng nhạt nhoà xót xa Chúng sinh sáu nẻo ta bà Nổi trôi ngụp lặn bốn muà khổ đau Thế tôn đạo hạnh truyền thưà Con thuyền bát nhã am chuà chuyên tu Giã từ nhà cưả mẹ cha Kiên tâm nhẫn nại mái đầu hoa dâm Uyên thâm bác học từ tâm Quy y tam bảo diệu thâm cam lồ Toà sen bảo tháp lô nhô Giai không tứ đại xôn xao cưả thiền Bao giờ hội ngộ cơ duyên Tâm an hồn lạc ưu phiền xua tan Sát sinh thế tục trần gian Thiện tai xa lánh trăng ngàn sáng soi Chân tu trí tuệ ngời ngời Lầu thông kinh kệ cuộc đời phỉ phong Hương nhài toả ngát thập phương Thành tâm xám hối cây thông vững bền Nhân gian khắp chốn mọi miền Chắp tay thành kính búp sen chói loà. 10.2.2012 Lu Hà Bông Nhài Thơm Thảo cảm tác thơ Thi Nguyên: Tình Người Trân Qúy Trập trùng biển cả xa khơi Hỡi cô gái nhỏ chơi vơi má hồng Con thuyền viễn xứ xa hương Lớn khôn chín tuổi vấn vương u hoài Nắng mưa đất khách bồi hồi Phần ba thế kỷ cuộc đời đổi thay Sớm khuya non nỉ vui vầy Chồng con yên ấm đắm say mặn mà Thân bằng quyến thuộc chan hoà Hồn thơ bay bổng la đà gió mây Cầm bông tuyết lạnh tỏ bầy Huynh huynh muội muội tràn đầy nhớ thương Tình người trân quý đồng hương Mấy ai tri kỷ đoạn trường văn chương... Bông nhài thơm thảo ngát hương Nôn nao ngũ sắc cầu vồng em ơi! 11.2.2012 Lu Hà Bụi Trần Khó Lau cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Bụi Trần Gian "Mờ mịt trần gian chốn bụi dơ, Làm sao thoát khỏi cảnh sa cơ, Ta Bà nghiệp chướng trầm luân khổ, Cảnh giới địa đàng đẹp tựa mơ..." Trần gian vẫn biết bụi dơ Nhân tình thế thái bao giờ chẳng say Ta bà nghiệp chướng đắng cay Trầm luân khổ ải đoạ đầy chúng sinh Trái tim mang nặng ái tình Ngoảnh đi sao nỡ chúng mình yêu nhau Thiết tha mong bạc mái đầu Năm canh trằn trọc chân cầu nỉ non Cô hồn kể lể nguồn cơn Biết bao oan trái sóng cồn biển dâng Yêu ma quỷ quái điếm đàng Vô thần thống trị xóm làng xác xơ Tránh sao cho khỏi sa cơ Công an mật vụ nhởn nhơ bạo tàn Đêm đen nương bóng trăng ngàn Đường về Phật Quốc muôn vàn xa xôi Bát cơm manh áo tả tơi Ăn mày nhang khói chơi vơi cưả chuà Con thơ eo óc cảnh nhà Vợ gày cha mẹ ốm đau không tiền Quanh năm nhỏ lệ than phiền Đất đai mất trắng chính quyền nhiễu nhương Tranh nhau quy hoạch bất lương Toàn dân làm chủ gặm xương thằng bần... Đảng viên phe nhóm chia phần Tanh tao mật mỡ chó săn suả càn Mác lê dao buá kiếm ăn Giết người như ngoé công an đứng đầu Thủ tiêu hành quyết trong tù Âm u điạ phủ nhạt nhoà máu me Bắc Nam khắp nẻo sơn khê Tiếng kêu thảm thiết não nề giang sơn. Chú thích: Bài thơ tứ cú đã được Thi Nguyên, Hoa Mai,Thái Đỗ Đình,Tịnh Hương Trần, Vanson Tran hoạ lại. 17.2.2012 Lu Hà Chắp Tay Cùng Khấn Xa nhà mây quện khói bay Đàn chim nhớ tổ về đây tỏ bầy Giốc bầu tâm sự vơi đầy Cuộc đời thứ lữ đắng cay ngậm ngùi Xót xa giọt lệ chôn vùi Trùng dương cách trở ngọt bùi quê hương Việt Nam trăm nhớ ngàn thương Long hoa hội mở vấn vương đoạn trường Khắp nơi Phật tử mười phương Cung nghinh chánh pháp Lạc Hồng nỉ non Trao dồi tuệ giác đòi cơn Sân si nghiệp chướng tủi hờn mờ tan Nghiã tình thắm thiết muôn vàn Hoa rầu cỏ héo nồng nàn lại tươi Gặp nhau tay bắt miệng cười Trai thanh gái lịch bồi hồi ngẩn ngơ... A di đà Phật xôn xao Trái tim rộng mở má đào em xinh Tình ơi! có biết chăng tình Chắp tay cùng khấn chúng mình với nhau... 10.2.2012 Lu Hà Châu Sa Lệ Ngừng cảm tác thơ Thi Nguyên: Tưởng Rằng Tưởng rằng sao lặn trăng quên Nào ngờ bóng dáng tơ duyên còn đầy Còn đâu ân ái vui vầy Cung đàn lỗi nhịp đắng cay muôn phần... Mây trôi dĩ vãng canh tàn Tưởng hồn rũ sạch nồng nàn vấn vương Dòng sông phẳng lặng bình thường Nào ngờ sóng gợn tình thương ngỡ ngàng... Mắt ai đắm đuối nhẹ nhàng Bâng khuâng sầu đọng dở dang lỡ làng Dấu yêu còn đó bẽ bàng Trong như sương lạnh bên đàng gió bay Còn đây là những hàng cây Nâng niu phiến lá tuyết dày dưới chân Tình tan như đoá hoa ngàn Mảnh mai trắng xoá muôn vàn kim cương... Luạ nhàu rượu nóng trào dâng Dưới trăng biển khóc dã tràng cát xe Gót chân lạnh lẽo ê chề Niềm vui le lói não nề qua mau... Xót xa ngọn sóng bạc đầu Con tim nếm trải dãi dầu nắng mưa Tình đi đọng mối u sầu Đoạn đường ngắn ngủi châu sa lệ ngừng! 16.2.2012 Lu Hà Cô Hồn Lang Thang cảm tác thơ Phạm Minh Tuân: Chiêu Cô Hồn Cô hồn chiều lạnh gió đưa Thủy triều hư ảo nghìn thu bóng mờ Oan hồn nhỏ bé dật dờ Mịt mù sướt mướt bến bờ nào đây Lụy đời bao nỗi đắng cay Làm sao xiêu thoát đoạ đầy trần gian Nép theo cánh hạc mưa chan Xót xa nuối tiếc tấm thân rã tàn... Giăng sầu sập bẫy thế nhân Lập loà đom đóm giao hoan buổi đầu Gặp nhau ở bến giang đầu Nỉ non khóc lóc cảnh nhà lầm than Phôi phai nổi loạn ma thần Mầm non mới nhú trăng tàn héo hon Dập dìu sóng biển trào tuôn Lân tinh lấp loé bồn chồn vẩn vơ... Sụt sùi chiếc bóng con đò Ăn mày cưả Phật bao giờ đầu thai? Âm u sáu nẻo trần ai Hồ tinh bá đạo bất tài nhiễu nhương Than ôi! cảnh ngộ nhiễu nhương Côn trùng rên rỉ thê lương não nùng Từng đoàn già trẻ còng lưng Trườn trên vũng cháo lá rừng sương rơi! 17.2.2012 Lu Hà Con Tàu Định Mệnh cảm tác thơ Mai hoài Thu: Ước Muốn... Thấy ta thác đổ làm chi Mạch sầu thấm đẫm biết về nơi đâu...? Ngàn năm rong ruổi giang đầu Thương chòm mây bạc bể dâu nhân tình... Nhấp nhô kià sóng lân tinh Tung tăng trắng xoá biển xanh chập chờn Con tàu định mệnh vô hồn Hát ca ảo vọng nguồn cơn hận trời... Làm người mất trí chơi vơi Lang thang giưã phố tả tơi chợ đời Trần gian khổ lụy khóc cười Muộn phiền điên đảo thảnh thơi chôn vùi... Mảnh hồn bay bổng buồn vui Phù du cõi tạm hỡi người trần ai Chìm sâu giấc mộng canh dài Ê chề trơ trọi chương đài thiên thu...! 14.2.2012 Lu Hà Đàn Con Thiên Chuá Đau Thương tặng mẹ anh Paulus Lê văn Sơn Cuối cùng chúng đã bắt anh Con trai cuả mẹ thông minh tuyệt vời Những bài văn để nhớ đời Thấm tình nhân loại mưa rơi lạnh lùng Mẹ mang trọng bệnh thê lương Từng giờ khắc khoải chờ mong con về Mẹ ơi! cái chết gần kề Quỷ đâu chịu thả não nề canh thâu Chính quyền gán tội trên đầu Viết bài vạch mặt giaó tà yêu ma Ngậm ngùi thế giới hoàn cầu Việt Nam khủng bố đẫm màu máu tuơi Thanh niên công giáo vưà rồi Tống giam hàng loạt Chuá Trời xót thương Giặc Tàu chiếm đoạt biển đông Công hàm bán nước Hồ- Đồng công khai Bất lương tham nhũng độc tài Tiếm danh nhà nước cáo cầy nổi điên Giàu sang phú quý lợi quyền Chia nhau từng nhóm tài nguyên bán dần Chó săn hà hiếp muôn dân Bịp mồm báo chí việt gian lạc loài Đồng bào khắp chốn ta ơi! Chút tình non nước giúp người khổ đau Cô đơn người mẹ tuổi già Không nơi nương tưạ mịt mù gió sương Lẽ nào dương mắt mà trông Vài đồng ngoại tệ rửng rưng sao đành? Đàn chiên thiên chuá sáng danh Phúc âm chan chưá lòng thành trăm nơi Maria chảy lệ hoài Thái Hà giáo xứ tràn đầy yêu thương Tên bà là Trần Thị Hường Giúp người thập tử trên giường đợi con... Nỗi lòng thổn thức nguồn cơn Thuốc men viện phí mưa tuôn lệ tràn Mẹ anh là Đỗ Thị Tần Thắm tình biển cả trăng ngàn sáng soi! 15.2.2012 Lu Hà