Anh Ngồi Canh Đêm cảm tác thơ Hoa Mai: Ru Em Vào Mộng Ngủ đi... giấc mộng... ru hời Suối mơ huyền diệu làn môi mỉm cười Thênh thang rộng mở đất trời Hôn em nhè nhẹ chơi vơi biển tình... Ơ kià chiếc bướm xinh xinh Đê mê mềm mại con oanh chuyền cành Hương thơm mái tóc xanh xanh Lâng lâng nhịp thở lênh đênh sóng hồ... Trong mơ có thấy ai hò Nhạc vàng tha thiết bến đò tình chung Lăn tăn sóng nước trập trùng Xôn xao âm điệu quê hương ngọt ngào... Hờn ghen cau mặt xuân đào Đôi gò bồng đảo dạt dào biển đông Kiêu sa thánh thiện xuôi dòng Ván thuyền đã đóng mát lòng chinh nhân... Ngủ đi quên hết gian nan Bờ mi hiền dịu trăng ngàn lả lơi Má thơm phụng phịu bồi hồi Gối đùi man mát anh ngồi canh đêm... 6.2.2012 Lu Hà Bờ Mê Bến Giác cảm tác thơ 5 chữ cuả Hoa Mai: Tâm Tánh Đồng Nhất Thể Khứ lai vô lượng kiếp tằm Tánh thời ở mãi chẳng rời tâm can Con người sinh ở trần gian Êm đềm che chở thế nhân thường tình... Tâm ơi! ở mãi trong mình Còn tìm đâu nưã nhân tình héo hon Ảo hư vô lượng nguồn cơn Màn đêm biền biệt linh hồn hư hao... Muôn hình vạn trạng xôn xao Ánh trăng vằng vặc nôn nao má đào Tâm chao lòng động lao đao Thùy trang đánh mất tánh nào chịu đây...? Cuộc đời tao loạn đắng cay Tĩnh tâm tánh hiện vơi đầy nỉ non Mùi hương thoang thoảng véo von Chim ca vũ trụ sóng cồn biển dâng Biển tình lồng lộng dở dang Quê hương xa cách lỡ làng chiều thu Tâm dìu bến vọng gặp nhau Đường xa chẳng ngại mịt mù sương rơi... Tánh tâm hiện hữu chơi vơi Tâm không rời tánh bạn ơi từng giờ Nguyện cầu chánh niệm thiết tha Bờ mê bến giác sát na hỡi người. 2.2.2012 Lu Hà Bồi Hồi Lòng Ai tặng Nữ Sĩ Thi Nguyên Hằng Nga trăng chín cho ai Đêm nay đi ngủ sáng mai méo rồi Tội anh chàng Cuội trên trời Cớ sao bóp méo cho đời buồn thiu? Sụt sùi từng giọt liu điu Gió đông bão tuyết hắt hiu thêm buồn Xuân về trăng khuyết lại tròn Nhớ nàng Nguyệt Nữ môi son má hồng Ba thu sợi chỉ tơ vương Kiếp nào bạch mã cùng rồng sánh đôi? Đằng vân vui với đất trời Thảo nguyên xanh ngắt bồi hồi lòng ai? 1.2.2012 Lu Hà Buồn Thiếu Phụ cảm tác thơ Mai hoài Thu: Khóc Tủi Phế hưng bao cuộc bể dâu Đau thương tang tóc uá màu cỏ cây Trải bao năm tháng đắng cay Canh khuya trằn trọc vơi đầy nỉ non Nằm nghe sầu gọi nguồn cơn Bọt bèo trôi nổi sóng cồn biển khơi Cô đơn bạc bẽo chơi vơi Thuyền em mất lái tả tơi giưã dòng Nghẹn ngào sợi chỉ tơ vương Biếng khuây gương lược má hồng phôi phai Văn thơ rất mực chương đài Con nhà gia giáo trần ai mấy người Dặm trường đất khách xa xôi Bâng khuâng tư lự một đời phong sương Thương em anh để trong lòng Nỗi buồn thiếu phụ đoạn trường canh thâu... 1.2.2012 Lu Hà Cảm Ơn Thi Sĩ tặng Thi Nguyên Cảm ơn thi sĩ khéo ru ... Cho người thiếu phụ khò khò ôm lưng Chồng ai rừng rực trên giường Đôi hồn chan chưá mặn nồng thiết tha... Tiếng Tây tiếng Việt lao xao Bướm ong dìu dặt anh đào vào xuân Mặn mà non nỉ ái ân Chồng em hảo hán chuyên cần sớm trưa Khéo tay hội hoạ thi ca Đờn hay réo rắt bên cầu suối mơ Lời ru mềm mại như tơ Lóng la lóng lánh ngẩn ngơ sợi tình Xôn xao biển lá cô mình Yến oanh thỏ thẻ trên cành thông reo! 7.2.2012 Lu Hà Hằng Nga Mỉm Cười đối đáp Thi Nguyên và Lu Hà Thi Nguyên: "Châu Về Hợp Phố rồi xem. Hai chàng thi sĩ, không thèm đánh nhau... Kẻ đánh thì có người đau... Giận hờn chi nưã không mau làm huề...!!! Đệ - Huynh kết nghiã ăn thề. Bỏ nhau sao đặng, sơn khê hội đàm...:" Lu Hà: Thi Nguyên nhân ái hơn người Tấm lòng nữ sĩ sáng ngời biển đông Sụt sùi chi nưã hỡi lòng Kẻo nhầm tâm trạng má hồng phôi phai Lu Hà gặp khối anh tài Văn chương ba thước trần ai ngập tràn Mắt nhìn trăm dặm dâu ngàn Phải đâu facebook vũng bùn lấm chân Bạn bè thi phú trăm ngàn Quán thơ thường vẫn luận bàn thơ ca Anh hào bốn bể la đà Tung hoành ngang dọc mặn mà biển khơi Ở đây trật hẹp chỗ chơi Có dăm ba mống lả lơi xuân tình Cưa sừng làm nghé cũng xinh Huynh huynh muội muội cho xanh mái đầu Châu nằm dưới đáy biển sâu Sá chi Hợp Phố đục ngầu thờn bơn Mấy dòng thổ lộ nguồn cơn Mong sao em gái đừng buồn nưã nhe Lu Hà dặm nẻo sơn khê Yêu ma thường gặp khỉ chê chó cười Tình tình điềm đạm thảnh thơi Ung dung tự tại khắp nơi biết mà... Xôn xao sáu nẻo ta bà Tâm hồn phơi phới Hằng Nga mỉm cười... 2.2.2012 Lu Hà Lớn Khôn Mẹ Mừng tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên Có nàng thi sĩ đang mơ Êm đềm vào mộng dạt dào biển đông Vấn vương sợi chỉ tơ lòng Thuyền em ván đóng má hồng xôn xao Chồng ai đại chí anh hào Ngọt ngào âu yếm má đào ngẩn ngơ Linh hồn lặng lẽ bơ vơ Tìm về quê mẹ đôi bờ đục trong Than ôi! cùng chảy đôi dòng Mà sao đôi ngả lạc hồng về đâu? Dừng chân giếng nước chân cầu Vẳng nghe trong gió đàn bầu nỉ non À ơi! con ngủ cho ngoan Bồng bang cái bống lớn khôn mẹ mừng! 7.2.2012 Lu Hà Lu Hà Đổ Nước Ra Sông thơ theo tâm trạng Thi Nguyên Lu Hà đổ nước ra sông Hồ lô chan chưá theo dòng thời gian Hồn thơ rồi cũng cạn dần Cầm lu lững thững thở than Lu Hà Nghiêng lu lại múc nước vào Bởi tình nhân thế dạt dào biển đông Tâm hồn phóng khoáng mênh mông Tinh cha huyết mẹ quê hương mặn nồng Thi Nguyên yểu điệu má hồng Kià chàng Phước Bạch cầu vồng bước qua Đường thi mạch máu truyền thưà Tuệ Trung Thượng Sĩ bài ca thương nòi Thi Nguyên Phước Bạch bồi hồi Bâng khuâng năm tháng mãi hoài túi thơ Bồ đào mĩ tỉu nôn nao Lu Hà sau trước nghẹn ngào muội huynh! Trùng phùng bạch điểu trời xanh Hương trời sắc nước yến oanh đón chào Lu Hà thơ thẩn bên bờ Nưả trong nưả đục tình thơ tuôn trào... 6.2.2012 Lu Hà Mới Là Chân Tu cảm tác thơ Hoa Mai: Lời Di Chúc Hạt châu lóng lánh tuôn rơi Thế Tôn còn đọng nhạc trời âm vang Phong quang kià ánh đạo vàng Tòa sen hiển lộng Trường Giang xa mờ Thái dương nguyệt bạch nở hoa Vòng quanh thế giới bể dâu lụi tàn Theo dòng định nghiệp trần căn Duyên đi phận đến không gian ảo huyền Nhiệm màu di chúc thần tiên Bút khô mực cạn cưả thiền vân du Văn chương hận sự hư vô Khơi nguồn cảm hứng dạt dào chúng sinh Mười phương vũ trụ tâm linh Muôn kinh vạn kệ bóng hình giai nhân Rì rầm khấn khưá dân gian Tà ma tâm Phật muôn vàn khó khăn Đường xaTây Trúc gian nan Nưả chèo đứt gánh bước chân mỏi mòn Đại thưà minh thệ pháp son Ngồi nghe biển động sóng cồn lao đao Bờ mê bến giác xôn xao Thuyền sầu cung ái nôn nao biển hồ Làm sao sang được tới bờ Thảnh thơi tự tại mới là chân tu? 3.2.2012 Lu Hà