Thiên Xứ Về Trời Thơ phúng điếu cháu Đặng Ngọc Minh Tâm Thiên thần xứ giả về trời Thái Chân Ngọc Nữ tuổi đời lên ba Long Điền Bà Riạ Vũng Tàu Ngàn thu vằng vặc trăng sầu Minh Tâm Măng non vưà mới nhú mầm Toàn thân bầm tím âm thầm cứu em Em trai giấc ngủ êm đềm Trong mơ bò vẽ màn đêm phũ phàng Bu đầy bám kín tấm lưng Bốn mươi sáu vết nọc ong bạo tàn Triệu người thổn thức ưá tràn Thương con chim nhỏ cõi trần lià xa Chúng sinh sáu nẻo ta bà Đường về Phật Quốc là nhà cuả em Thế nhân trằn trọc nỗi niềm Em trai một tuổi vương thềm bóng trăng Xót xa thương nhớ chị Hằng Xuân thu biền biệt thê lương não nùng Đảm đang dũng cảm vô cùng Hoàng hôn ảm đạm trùng dương biển sầu... Chú Thích: Em Đặng Ngọc Minh Tâm ngày 23.12.2011 đã dùng thân mình để che trở cho em trai tên là: Đặng Tấn Đạt bị một tổ ong hàng trăm con tấn công, em Tâm sinh ngày 10.2.2009, còn Đạt sinh ngày 6.1.2011 24.1.2011 Lu Hà Thu Nghèo Quá Thấy Thu nghèo quá anh thương Mặc quần rách gối thê lương thế này Thi nhân bao nỗi đắng cay Nỗi đau thế sự vơi đầy thế nhân Bạn bè kẻ tốt người gian Gạ tình moi bạc vô luân phũ phàng Mẹ con dồn bước đường cùng Đói ăn thiếu mặc canh trường thở than Mất tiêu cả mấy chục ngàn Tính theo tiền Mỹ khó khăn chất chồng Ngân hàng lời lãi bất công Nai lưng em trả má hồng phôi phai Khổ đau trong cõi trần ai Nào thơ nào nhạc canh dài mưa rơi Gớm cho một lũ đười ươi Lưu manh trộm cắp hại người hiền lương Vịt vờ văn sĩ cố hương Lại còn hải ngoại dở ông dở thằng Mong Thu sáng suốt mọi đằng Đấu tranh đòi lại công bằng cho em Chú thích: Quần bò rách gối là cái kiểu dáng hiện đại model hiện nay. Nhưng trường hợp cuả Thu tôi lại thấy một nỗi cảm thương xót xa 16.1.2012 Lu Hà Xuân Nữ Sĩ tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên Mai chào cúc nở chuá xuân Tưng bừng ẻo lả nghinh tân má đào Cười đuà mấy ả ngây thơ Nũng na nũng nịu con chưa lấy chồng Ý chờ lá thắm cành dương Anh hào cát sĩ ngưạ hồng đón em Trăng lên khúc nhạc êm đềm Rèm buông trướng rủ mềm mềm làn da Rì rào sóng biển luân ca Kià cô nữ sĩ la đà hoàng hôn Đắm say chờ một nụ hôn Nàng xuân tha thiết tâm hồn văn chương Gịong hùng tráng khí bốn phương Nghìn năm đất tổ quê hương dạt dào Mây hôm nàng cũng nghẹn ngào Giận hờn vô cớ ý vào lời ra Đường thi niêm luật bên Tàu Đất trời lồng lộng nhạt nhoà biển sâu Tương phùng khe khắt gì đâu Vần thơ chắp cánh giang đầu đại dương... Đại bàng giọt lệ bi thương Trầm luân khổ ải dở dang lỡ làng Muà đông gió chướng phũ phàng Tiếng xuân thánh thót nhạc vàng vi vu... 17.1.2012 Lu Hà Thướt Tha Dáng Kiều cảm tác từ một bức ảnh thiếu nữ Em ngồi bệt xuống sân nhà Như nàng tiên cá mặn mà thướt tha Đôi tay trắng muốt ngọc ngà Áo dài lả lướt la đà thu rơi! Em nâng chiếc lá lên coi Tâm hồn trong trắng bồi hồi ngẩn ngơ Lâng lâng đôi trái bồng đào Hàng mi con tớn dạt dào bướm ong Mênh mông một cõi thinh không Tóc mây óng ả má hồng nôn nao Vườn xuân ngây ngất đang mơ Nắng vương từng sợi ngọt ngào má ơi! Hoàng hôn phủ xuống đất trời Kià chàng cát sĩ dạo chơi tới gần Xôn xao oanh yến ca ngân Vần thơ xao xuyến nồng nàn mến yêu Thẹn thùng bẽn lẽn Tiểu Kiều Vẩn vơ tráng sĩ sương chiều chơi vơi Khoan thai ướm hỏi đôi lời Tìm nhà viên ngoại kén người điển trai Văn thơ rất mực hùng tài Thạo đường cung kiếm chương đài thuần phong Mong rằng được bái tiên đường Tào khang phu phụ bướm hồng thâu canh... Nghiêng nghiêng mái tóc non xanh Mấy khi có khách tận tình đến thăm Đêm nay dưới ánh trăng rằm Võng đưa kĩu kịt cùng nằm ngâm thơ Hỏi tên có phải Lu Hà Bôn ba kẻ chợ mới vưà ngoi lên...? 25.1.2012 Lu Hà Thế Võ Côn Miá cảm tác từ bức ảnh Ba nàng võ thuật công phu Chồm hôm khúc miá hổ chầu mây giăng Khúc kha khúc khích ròng ròng Nước đường luễ loã má hồng nôn nao Côn vung muá tít ngọt ngào Gió kêu chút chít má đào ngẩn ngơ Thanh niên tự vệ bơ vơ Dân quân các cụ đi vào đi ra Đông tây nam bắc la đà Tung hoành bốn cưả thật là cao tay Càng nhìn càng ngắm càng say Rồng bay phượng muá khỉ cay mùi đời Gò lưng xuống tấn bồi hồi Tiến công thủ thoái mồ hôi đầm đià Nhồm nhoàm bã nhả ruồi bâu Tung hoành ngang dọc mới là nữ nhi. 6.1.2012 Lu Hà Thương Nàng Cẩu Mệt cảm tác từ một bức ảnh trên mạng Nàng nằm vật vã trên giường Chân dài duyên dáng má hồng phây phây Khối chàng công tử ngất ngây Con nhà gia giáo đắm say mộng tình Lưng ong mềm mại cô mình Mắt huyền lóng lánh xanh xanh mái đầu Yêu nhau dan diú gầm cầu Bồng bềnh sóng vỗ bốn muà nỉ non Thảm nhung nền cỏ trào tuôn Tình chàng nghiã thiếp nguồn cơn tỏ bầy... Một năm có mấy trăm ngày Ân ân ái ái vơi đầy tào khang Cách chơi cũng rất lẹ làng Đầu xoay hai hướng vấn vương tơ lòng... Trăng thanh gió mát bóng lồng Thướt tha yểu điệu váy hồng tả tơi Dẻo dai nàng cẩu nhất đời Để cho thiên hạ bồi hồi ngẩn ngơ... Mây mưa tầm tã lả lơi Co chân lên bụng cuả trời nàng khoe... Đèn màu nhấp nháy lập loè Vương hầu công bá tò toe nghiện mùi Húng lìu nhưạ mận ngậm ngùi Hồng nhan bạc mệnh sụt sùi xót xa Trung thành nhất mực trước sau Thức khuya dậy sớm cưả nhà vén vun... 30.12.2011 Lu Hà Trái Đào Còn Đây tặng Pich Hạnh đêm giao thưà Em tôi như một nàng tiên Bao giờ có được ở bên cuộc đời Mấy lần mộng mị u hoài Gặp em ở chốn chân trời nước mây Thướt tha loã xoã vai gày Nỉ non than thở vơi đầy thâu canh Vuốt ve mái tóc xanh xanh Mân mê dải yếm thôi đành chia tay Anh về trần thế đắng cay Mưa dầu nắng dãi tháng ngày sầu tư Kiếp này ta chẳng có nhau Bởi vì Nguyệt Lão sai màu chỉ tơ Lời thề khắc dấu trong thơ Ngàn sau tái hợp trái đào còn đây... 23 giờ 31.12.2011 Lu Hà Trái Đào Đại Kiều Và Tiểu Kiều Phí Nhung nước mắt nghẹn ngào Năm em mười bảy mới vưà biết yêu Xinh tươi tha thướt tiểu kiều Nguyệt Nhi chan chưá những chiều hoàng hôn Giang Đông sóng vỗ nguồn cơn Cung đàn dìu dặt lệ tuôn đôi hàng Xuân vưà gõ cưả sang trang Cây rung hạt lệ dở dang lỡ làng Hai mươi tám tuổi nhỡ nhàng Trùng dương dặm thẳm cố hương xa vời Thuyền tình sóng nước biển khơi Lênh đênh phiêu bạt tả tơi hai Kiều Chu Du Tào Tháo tiêu điều Khen cho Lưu Bị mỉ miều phu nhân Lu Hà đáng bậc phu quân Cổ kim hận sự thế gian tư tình Kiếp sau gặp lại cô mình Hai nàng tiên nữ đôi cành phù dung Nguyệt Nhi cùng với Phí Nhung Chàng chàng thiếp thiếp bướm vàng ngẩn ngơ... Lâng lâng những trái bồng đào Đào nguyên dẫn lối cập bờ nào đây...? 1.1.2012 Lu Hà Trái Ớt Bích Hương Bích Hương có trái ớt này Nâng niu mềm mại đắm say tơ lòng Ớt xanh duyên dáng mặn nồng Hương thơm ngào ngạt má hồng nôn nao Lâng lâng kià trái chín đào Vườn xuân bát ngát dạt dào bướm ong Nhớ ơn người đã gieo trồng Mẹ cha chú bác lấy chồng đi con Bích Hương con vẫn còn non Bồng bềnh làn sóng hồ tuôn lá vàng Thướt tha yểu điệu nhẹ nhàng Để chàng quân tử láng giềng ngóng trông Tháng năm ai đợi ai mong Ớt xanh đã chín canh trường mưa rơi! Tuồi đời mười chín đôi mươi Ớt hồng em để bồi bồi mãi thôi! 5.1.2012 Lu Hà Xa Em Trời Đất Buồn chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Mai Tôi Xa Em Mai này tôi có xa em Trời không đổ nắng mưa thềm hồn say Tinh cầu giá lạnh lắm thay Gió buồn thơ thẩn mây bay chập chờn Thuyền trôi theo sóng dập dờn Biển thầm réo gọi hoàng hôn buông sầu Thủy triều con nước xôn xao Nằm ngoan cát trắng bên bờ trăng lên Hải âu thăm thẳm hồn nhiên Lá vàng héo uá thuyền quyên đợm màu Chim non nhảy nhót bốn muà Trái tim băng giá mái đầu quạnh hiu Hồn thơ chết lạnh buồn thiu Mây đen tăm tối những chiều gió mưa Không gian tràn ngập u sầu Cuộc đời giông bão bể dâu dặm trường Nỡ nào ngăn cách trùng dương Canh khuya vắng vẻ phòng không não nùng Dế giun đàn hạc côn trùng Tái tê cây cỏ còn vương bến nào...!!! 15.1.2012 Lu Hà