Đời Này Còn Khối Đưá Ngu Đời này còn khối đưá ngu Nguyệt Nhi em hỡi phớt lờ ăng Lê Vững tin tri thức tràn trề Bận tâm cho khổ dầm dề gió mưa Dở ngô dở ngọng cù cưa Ngắc nga ngắc ngứ san sưa gầm gừ Chí Phèo Thị Nở còn nhiều Uớc mơ văn sĩ tiêu điều hoàng hôn Chai lỳ đần độn muốn khôn Đi không được chụm lon ton cưả đền Sân Trình cưả Khổng bon chen U mê bã đậu đòi chèn lên trên Nguyệt Nhi là một nàng tiên Tâm hồn vời vợi hồn nhiên má hồng Thiên Nga quen chốn thiên bồng Chấp chi hạ giới thằng khùng nổi điên Hâm hâm như Chế Lan Viên Thêm chàng Xuân Diệu huyên thuyên ái tình.... Em là thiên phú bẩm sinh Mênh mông trí tưởng thắm cành phù dung Mấy lời để tặng cho nàng Đàn hay có chỗ chẳng màng tai trâu Mặc cho những đưá ngu lâu Viết gì mặc xác phớt lờ đi Nhi Sao em không xoá béng đi? Bận tâm gì chuyện thị phi ở đời Một bầy què quặp đười uơi Tanh tao ruồi nhặng thối hôi bực mình. 19.12.2011 Lu Hà Gối Nhầu Chăn Xô tặng Đoàn Trúc Mai Lời tan trong tiếng suối reo Bướm ong dìu dặt chân đèo ngẩn ngơ Long lanh sương đọng cánh đào Thanh mai trúc mã dạt dào xa xôi Bâng khuâng thơ thẩn bồi hồi Cây cầu mảnh khảnh tiếng cười trong veo Lần theo lối sỏi vòng vèo Lá thu xào xạc leo trèo sườn non Uớm lời bày tỏ nguồn cơn Thưa rằng: con gái họ Đoàn làng bên Làn da sen ngó búp tiên Lưỡng quyền lừng lững thiên nhiên một toà Trúc Mai tên gọi trong nhà Đôi gò bồng đảo hương trà lâng lâng Sóng tình ánh mắt trào dâng Xem ra ăn ý trâm vàng gửi trao Thương chàng cát sĩ nghẹn ngào Khuyên vàng xin tặng khăn đào một vuông Loan chầu phượng hỉ mây hồng Nét thêu tinh xảo vẽ dòng suối mơ Chập chờn khi tỏ lúc mờ Chia tay bịn rịn hẹn chờ ngày sau Sáng ra tỉnh mộng rầu rầu Mùi hương thoang thoảng gối nhầu chăn xô... 22.12.2011 Lu Hà Hạnh Ơi! Kiếp sau là vợ cuả anh Kiếp này đành chịu ngắm hình mà thôi Thấy em roi rói nụ cười Hồn anh xao xuyến bồi hồi thiết tha Nằm nghe biển dội luân ca Lênh đênh bốn biển la đà trái tim Tìm người như thể tìm chim Lặn sâu đáy biển vì kim bằng vàng Lúc này Hạnh có ngóng trông Nhìn về phương ấy chờ mong một người Vần thơ gửi lại cho đời Ngàn thu vằng vặc trăng soi vương thềm Nỉ non ân ái êm đềm Chõng tre kẽo kẹt mềm mềm làn da Thiên thần cũng phải hát ca Tình người nhân thế mặn mà bao la Halejulia! Halejulia! Halejulia! Long lanh ngọn nến nghẹn ngào Hạnh ơi! 22.12.2011 Lu Hà Im Lìm Bóng Trăng cảm tác khi nghe bài hát: Đồi Thông Đôi Mộ Hồn ma mờ ảo hơi sương Đồi thông đôi mộ thê lương sớm chiều Hoàng hôn lá rụng tiêu điều Côn trùng rên rỉ còn nhiều đau thương... Linh hồn em vẫn vấn vương Nấm mồ xơ xác ngăn sông cách lòng... Mình em ở lại rừng thông Từng đêm heo hút mênh mông lá vàng Than ôi! Nhân thế phũ phàng Đầu thai nhầm cưả dở dang duyên lành Tưởng rằng hai đưá chúng mình Chết đi còn được chung tình bên nhau Chuyến đò xe đã đi xa... Nắm xương hài cốt biết đâu mà tìm... Hồn đau mộng hoá thành chim Lang thang khắp nẻo im lìm bóng trăng...!!! 25.12.2011 Lu Hà Kim Tiên Và Lu Hà Lời nàng Phạm Kim Tiên Lấy vợ nên lấy vợ gầy Dáng đi nhanh nhẹn nó cày dùm anh Đêm về nó hát lăm răm Ru anh giấc ngủ ngon lành anh ơi.... hehe 05-08-2011 Kim Tiên Phạm Kim Tiên Xui Dại Vợ gầy chán lắm Kim ơi Như con bã mắm loi choi góc giường Một tăng nàng đã chán chường Xanh xao vàng vọt canh trường nỉ non... Trơ ra mấy dẻ xương suờn Sáng ra lẩy bẩy góc vườn ngoài sân Nhăn nheo bạc nhạc đường gân Bước đi lật đật đường gần hoá xa Phải như cô Phạm nhà ta Phây phây bụ bẫm ngọc ngà đáng yêu Thướt tha yểu điệu Tiểu Kiều Ân ân ái ái ra sớm chiều đê mê Du dương đàn hạc tràn trề Nghê thường dạo khúc bướm kề ong lơn Nôn nao chẳng đợi hoàng hôn Bóng gà loạng choạng bồn chồn Trường Khanh Thon thon bầu bĩnh tóc xanh Mắt nai thỏ thẻ em dành cho anh.... 19.12.1911 Lu Hà Mộng Hồn Thoảng Bay tặng Đoàn Trúc Linh Mai Gặp em ở giưã cánh đồng Hoang vu lò gạch má hồng lâng lâng Chiều tà ve vuốt nhẹ nhàng Bướm ong hoan hỉ đón chàng về thăm Thương sao đất mẹ Miền Nam Tháng tư ảm đạm tím bầm ruột gan Nhâm thìn cũng sắp đến gần Thuyền quyên yểu điệu nồng nàn thướt tha Lần theo lối cỏ năm xưa Nhà em ở mé cây cầu đằng tây Hiu hiu làn hió heo may Gót sen trắng nõn mà say lòng người Nôn nao rạo rực bồi hồi Phải chăng trong sổ trường đời từng ghi? Tên em là Đoàn trúc Mai Liễu non mới lớn Chương Đài đòi phen Văn thơ lai láng hồn nhiên Cùng anh xướng hoạ ưu phiền xua tan Dập dìu gảy một điệu đàn Đôi tay thoăn thoắt mây vần mưa bay Càng nhìn càng ngắm càng say Cuối năm chén rượu vơi đầy nỉ non Nưả đêm thức dậy bồn chồn Xung quanh vắng vẻ mộng hồn thoảng bay... 28.12.2011 Lu Hà Mộng Tiên Mất Rồi Cuốn năm tiên lại xuống trần Với chàng Chat Sĩ ái ân tự tình Hồn thơ bay tới thiên đình Nồng nàn xao xuyến cho mình nhớ thương Giáng lâm để được gần chàng Nằm trên chiếc võng nhẹ nhàng đung đưa Thái Chân luôn nhớ Lu Hà Thường hay nhập mộng giang đầu bến tiên Đôi ta dan díu nhiều phen Hằng Nga tạo cảnh thiên nhiên dạt dào Tiếng oanh thỏ thẻ ngọt ngào Mấy lần dìu dặt thơ vào phòng khuê Các cô tiên nữ dầm dề Chị em sùi sụt não nề nguồn cơn Hồn chàng theo gió mây vờn Thiếp không chịu nổi bồn chồn xuống đây Bồ đào mĩ tỉu thêm say Nghê thường điệu muá vơi đầy ngàn xưa Dễ quên Võ Hán rồi sao Thiên tình cổ hận mai hoa một thời... Từng trang nhắc lại bồi hồi Đầm đià châu nhỏ đạp rơi tấm mền Tiếng gà xao xác cất lên Giật mình tỉnh giấc mộng tiên mất rồi ! 30.12.2011 Lu Hà Ngả Vào Bờ Vai cảm tác từ một tấm hình Nàng nằm tưạ hẳn bờ vai Mặn mà êm ái canh dài đêm thâu Lang thang khắp cả bốn muà Chân trời góc biển gầm cầu Long Biên Mặc cho xã hội đảo điên Tình chàng nghiã thiếp triền miên tháng ngày Trải qua bao nỗi đắng cay Chia bùi sẻ ngọt vơi đầy có nhau Tấn công chống mọi kẻ thù Một hai sống mái đối đầu chàng ơi! Du côn băng đảng sá chi Vết thương rỉ máu nàng thời liếm ngay Tình theo năm tháng vơi đầy Công viên góc chợ đêm ngày nỉ non Mưa dầm rả rích nguồn cơn Chăn đơn manh chiếu lệ tuôn đôi hàng... Vuốt ve âu yếm nhẹ nhàng Thiên sầu vọng cổ vấn vương nỗi niềm... Trăng thanh giải luạ vương thềm Chàng chàng thiếp thiếp êm đềm hoàng hôn... 22.12.2011 Lu Hà Ngậm Sầu Tương Tư chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Chiều Cuối Năm Cuối năm hồn lạc bến mơ Mà sao rưng rức ngẩn ngơ giưã dòng Hoàng hôn thung lũng muà đông Chân trời góc biển hư không phiêu bồng... Sòng đời vô định mênh mông Ra khơi mất hướng quê hương xa vời Thuyền em đã nhổ neo rồi Lênh đênh bốn biển xa xôi ngàn trùng Cuộc đời viễn xứ bão bùng Bốn muà mưa gió não nùng bốn phương Oằn mình bám mảnh tang thương Chiếc phao gỗ mục theo dòng sông trôi... Phải chăng tiền kiếp luân hồi Vì em vướng nợ với người đời xưa? Hồng nhan bạc mệnh đẩy đưa Nơi miền đất hưá ngậm sầu tương tư...! 29.12.2011 Lu Hà Người Lính Cộng Hoà tặng nhà thơ Tâm thanh Thấy anh khắc khổ mà thương Hỡi người chiến sĩ kiên cường miền Nam Cũng vì đồng loại nhân tâm Trông qua bức ảnh âm thầm khổ đau Đòn thù tra tấn xót xa Hằn lên khuân mặt dãi dầu nắng mưa Mênh mông vầng trán suy tư Từng trang tranh đấu giặc thù hờn căm Bắc Kỳ lăn lóc mười năm Gia Trung chốn trại đằm đằm máu chan Sẹo xuyên gò thổ đường gân Mất luôn ba lóng một phần bàn tay Vẫn còn sống xót là may Làm thơ đả cộng diệt bầy việt gian Đông về tết sắp đến gần Noel an lạc tinh thần hanh thông. 22.12.2011 Lu Hà