Giấc Mơ Châu Trần cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi Phải chăng hạnh phúc cầm tay Chỉ là hạt cát đắng cay nỗi niềm Niềm vui ta rắc ra thềm Hoa lòng nở rộ êm đềm ánh trăng … Thướt tha yểu điệu tuyết hằng Lụa hồng mát lịm hỡi nàng Ngọc Nhi Hàng phong thoang thoảng rầm rì Bên tai thỏ thẻ thầm thì tiếng oanh… Đường về lối cũ vườn Thanh Lu Hà nao nức kinh thành mờ sương Đầm làng sen trắng nõn nường Ngẩn ngơ cảnh vật vấn vương sông hồ… Cánh buồm căng gió nhấp nhô Cỏ lau ngây ngất vi lô đôi bờ Mảnh mai bồ liễu đợi chờ Ngàn thu huyền diệu giấc mơ Châu Trần Đoạn trường cát bụi phong vân Tình thương san sẻ bần thần bướm hoa Ôm đàn vũ điệu thái hòa Phụng cầu hoàng gảy nhạt nhòa giọt châu … ! * Võ Ngọc Nhi : Hạnh phúc giữ trong tay chỉ là hạt, hạnh phúc mang ra san sẻ mới trổ hoa...! 26.4.2016 Lu Hà Liêu Trai Hồ Điệp cảm đối thơ với Hiền Châu: Nóng Sài Thành Chẳng là sương chẳng phải hoa Nghe như gió thoảng nhạt nhòa áng mây Nửa đêm em đến vui vầy Sáng mai từ biệt hao gầy bóng em... Ngẩn ngơ khép cửa buông rèm Hoàng hôn chờ đợi nư thèm mùi hương Liêu trai hồ điệp vấn vương Sen vàng bảng lảng nõn nường thoảng bay... Ai ngờ giấc mộng đêm nay Giọt châu òa vỡ thương thay phiến sầu Sài thành rặng liễu trâm bầu Em đi tắm mát Vũng Tầu lẻ loi Xôn xao cá nước mặn mòi Vuốt ve ôm ấp chơi vơi sóng tình Trăng non huyền ảo dáng hình Ngàn sao lấp lánh hành tinh dạt dào... Nửa vòng trái đất ly tao Hồn thơ đắm đuối nghẹn ngào lệ rơi Dặm trường thiên lý tới nơi Nụ hôn nóng bóng em ơi ái tình...! 1.5.2016 Lu Hà Biết Đến Bao Giờ cảm đối thơ Lan Quỳnh: Mơ Ngày Về Nhà anh có giậu cúc tần Có giàn thiên lý tần ngần nắng mai Trăng lên thấp thoáng chương đài Hương ngây mùi phấn nét ngài thoảng bay… Em đi em đến ai hay Chập chờn huyền ảo canh chày thiết tha Em xinh duyên dáng bồng nga Thương anh cô lẻ mặn mà ái ân Bóng em mờ nhạt phong vân Hồn anh đắm đuối bần thần ngẩn ngơ Ôm cây đàn gảy nhạc thơ Long lanh ánh mắt bơ vơ sóng tình Sáng mai trở lại thiên đình Bao giờ rõ mặt chúng mình kết duyên Trần gian có bến đào nguyên Bướm hoa dìu dặt thuyền quyên má hồng Quỳnh lan nở khắp đồi thông Hạt sương lã chã dòng sông đợi chờ Trăm năm ai nỡ hững hờ Thư cưu khắc khoải đôi bờ liễu buông…! 2.5.2016 Lu Hà Hồn Côi Lạc Đàn cảm đối với Nina Phan: Dư Âm Đêm sầu văng vẳng dư âm Đường xưa lối cũ đầm đầm mưa sa Buồn nghe biển gọi cát pha Mưa rơi từng hạt quan hà dăm băng… Xa xăm hoa bướm dở dang Cung đàn thánh thót mơ màng chiêm bao Thiên thu sóng vỗ rì rào Tơ trời thổn thức nghẹn ngào người ơi! Ơ hờ giấc mộng chơi vơi Đêm nay gió thổi hoa rơi mất rồi Mùa xuân chim én bồi hồi Giọt tương òa vỡ nổi trôi xa vời… Hãy nghe tôi nói đôi lời Trái tim rỉ máu cảnh đời chia phôi Sè sè nấm cỏ ven đồi Hàng thông ủ rũ hồn côi lạc đàn… Xót xa giông tố non ngàn Tình tôi chết cóng sương chan lối mòn Lòng buồn cây cỏ héo hon Tro tàn khói lạnh phấn son bóng hồng…! 30.4.2016 Lu Hà Khối Tình Bi Ai cảm hứng với Honey Tran Nguyen: Có Nghĩa Gì Ai hay vệ nữ thiên thần Xót xa oán trách thế nhân vô tình Đầu môi chót lưỡi giảo hình Nỗi đau xé ruột hận mình vì yêu Bâng khuâng sủi bọt sóng triều Ngựa hồng thiên lý tiêu điều hoàng hôn Còn đâu giây phút bồn chồn Trái tim khao khát nụ hôn giận hờn Nửa đêm vỗ gối đòi cơn Dày vò thân xác chập chờn bóng ai ? Còi tàu giục giã gót hài Tình thù mây khói giao đài mộng du Đồi thông gió hú mưa ru Phấn hương biếng nhác vi vu chuông chùa… Tóc xanh dầu dãi bốn mùa Bướm hoa dan díu trêu đùa trúc mai Bơ vơ rặng liễu chương đài Cành xuân trót bẻ u hoài tháng năm Thu về hiu hắt trăng rằm Cung đàn dang dở tơ tằm làm chi Ngoài sân dế khóc như ri Hàng hiên lã chã rầm rì mưa sa Phiến sầu thấu tới cung nga Mây đen bao phủ gốc đa mịt mờ...! 27.4.2016 Lu Hà Duyên Hội Ngộ cảm đối với Trần Thị Lan: Tình Lỡ Nửa đêm thổn thức Lan ơi! Rằng không phải Điệp ở nơi cuối trời Thấy hình hồi hộp chơi vơi Ngẫm mình phận mỏng tả tơi cánh chuồn Ngậm ngùi nhả ngọc châu tuôn Cung đàn dang dở bồn chồn thơ bay Hồn mây lạc lối thương thay Đĩa dầu hao cạn canh chày nỉ non Sắt cầm kim cải vàng son Đa tình tự cổ héo hon phiến sầu Mưa rơi tầm tã chân cầu Muời hai bến nước mái đầu tuyết sương Thiên thu bụi đỏ vô thường Cánh bèo in dấu đài gương thuở nào Khi xưa níu dải áo bào Non thần đỉnh giáp quỳnh dao ánh vàng Lu Hà thảng thốt ngỡ ngàng Dặm trường thiên lý lang thang nhạt nhòa Sương sa diễm lệ một tòa Mong chi bẻ khóa động hoa cửa rào Bâng khuâng giọt lệ ứa trào Thiết tha hội hội má đào hồng nhan Con người sinh ở thế gian Thanh mai trúc mã vô vàn thúy loan...! 2.5.2016 Lu Hà Ta Sẽ Gặp Nhau cảm hứng với Pham Tb Phuong* Tình ta chưa chết đâu em Kiếp sau gặp lại buông rèm đôi ta Trời cao chứng dám Hằng Nga Nhớ chàng cát sĩ mặn mà năm nao…? Thuyền ai sóng vỗ dạt dào Tơ duyên tiền định nghẹn ngào giọt châu Trải qua cát bụi bể dâu Mùa xuân cánh én cau trầu vườn ươm… Nét ngài sóng sánh nguýt lườm Bài thơ dang dở lửa rơm vẫn còn Quan hà dặm thẳm núi non Dấu bèo ân ái ta còn yêu nhau… Dù cho vàng đá phai màu Vật dời sao đổi trước sau tấm lòng Sông Tương bờ đục bến trong Pháo hồng ngựa bạch thong dong ái tình Thần linh biết chuyện chúng mình Nam Tào Bắc Đẩu thiên đình xôn xao Trần gian có ả má đào Sánh đôi cùng với anh hào tao nhân! *”Thôi anh nhé tình mình nay đã chết. Duyên không thành em chẳng trách anh đâu.” 30.4.2016 Lu Hà Một Ngày Tắm Biển cảm đối thơ Hiền Châu: Cái Nóng Sài Thành Em đi bỏ dở cuộc say Anh về vặt đám cỏ may giận hờn Thủy triều sóng vỗ đòi cơn Biển xanh mát dịu chập chờn làn da... Hoàng hôn đợi ánh trăng ngà Hai hòn bồng đảo thiết tha dịu hiền Vòng tay ôm trái đào tiên Nụ hôn quyến rũ lạc miền đảo xa Bâng khuâng non nước quan hà ? Túi thơ bầu rượu chiều tà bóng dương Nghe ai gảy khúc Vương Tường Hồ xừ xang xế nghê thường thoảng bay Hải âu bao nỗi đắng cay Thương con tinh vệ chuỗi ngày dần trôi Phù dung bèo bọt nổi trôi Ngậm từng viên đá xa xôi biển sầu... Em ngồi xõa tóc trải đầu Anh buồn rười rượi chân cầu ngóng mây Sương trời lã chã vơi đầy Chau mày nét ngọc hao gầy nguyệt hoa…! 1.5.2016 Lu Hà Tình Mẫu Tử cảm đối thơ Nina Phan: Bàn Tay Của Mẹ Đôi bàn tay mẹ ngọc ngà Vuốt ve chiều chuộng mặn mà tuổi thơ Cù lao chín chữ hàng giờ Nuôi con khôn lớn ước mơ gia đình Trái tim hoa chúc chung tình Cùng cha xuôi ngược thần linh cảm sầu Cớ sao ngồi khúc giang đầu Đợi chồng vò võ nương dâu bến đò...? Sương sa gía lạnh thân cò Ven sông lặn lội lò mò cá tôm Quản chi mưa nắng chiều hôm Năm canh thức trắng ngồi ôm gối buồn… Làng quê tê tái hoàng hôn Bỗng dưng gió hú biển cồn sóng dâng Khó khăn chồng chất mấy tầng Bữa no bữa đói trông vầng sắn khoai… Vào ra tựa cửa khóc hoài Cảnh đời phiêu bạt bi ai mơ hồ Xót xa tủi hận cơ đồ Sài Gòn đẫm lệ lô nhô bóng gày Nhăn nheo gò má đắng cay Tan đàn sẻ nghé vui vày cùng ai Bụi hồng in dấu gót hài Nỗi niềm hiu quạnh canh dài thở than Con thương cảnh ngộ bần hàn Thắm tình mẫu tử chứa chan lòng người Chập chùng chim én cuối trời Ngắm chòm mây bạc lệ rơi đôi hàng…! 27.4.2016 Lu Hà Nuối Tiếc Hoàng Hôn viết tặng Bác Huỳnh Đạt Lão ông tóc bạc phơ phơ Họ Huỳnh tên Đạt bên bờ đại dương Nửa đời sương gió dặm trường Tim gìa ửng máu vấn vương sóng tình Thuyền trăng bóng dáng cô mình Thướt tha yểu điệu rung rinh yếm đào Lửa lòng cuồn cuộn bốc cao Thủy triều lên xuống dạt dào mưa sa... Trâu gìa nhai cỏ đồng ta Nai tơ nghé ọ mượt mà gió mây Còng lưng chống gậy ngất ngây Hồn tiên lạc lối vui vầy đêm nay Ruợu tình chưa uống đã say Điệp hồ phấp phới canh chày nỉ non Trang Sinh giấc mộng chưa tròn Canh gà thổn thức môi son má hồng... Ngẩn ngơ đỉnh giáp non bồng Vu thần sơn nữ mây rồng thỏa thuê Sáng ra thăm gốc cây hoè Nhìn đàn kiến lửa đỏ hoe rớm buồn Xế chiều lá rụng hoàng hôn Trần gian nuối tiếc nụ hôn ngọt ngào Nôn nao đôi trái hồng đào Vào ra tựa cửa ứa trào giọt tương! 25.4.2016 Lu Hà