Lục Bát Tâm Tư Chùm 194

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 4 13, 2015.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tên Em Dài Lắm
    viết tặng Dalan Hoang

    Tên em dài lắm anh ơi!
    Tình mây hun hút đất trời bao la
    Lòng hoa như ánh trăng ngà
    Trái tim xao xuyến Lu Hà tặng thơ

    Xốn xang em vẫn đợi chờ
    Dalan Hoang mới huyền mơ mộng đời
    Nửa Tây nửa Việt thoáng cười
    Bồi hồi chan chứa lả lơi bóng chiều

    Hoàng Dạ Lan, đóa xuân kiều
    Viễn đông hòn ngọc tiêu điều hoàng hôn
    Sài Gòn diễm lệ mưa tuôn
    Cộng hoà Nam Việt vương buồn sầu thu

    Hoa Kỳ mây gió vân du
    Hoài lang dạ cổ lời ru vẳng hồn
    Ước ai có được nụ hôn
    Hương thơm mát rượi bồn chồn phong lan

    Bỗng dưng thương nhớ non ngàn
    Quê hương xứ xở lụi tàn mùa đông
    Có nghe tiếng khóc trên đồng
    Sông Hương núi Ngự chim hồng lìa xa!

    23.3.2015 Lu Hà




    Cung Đàn Ly Tao
    chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu khi đọc 2 khổ thơ về đêm đông

    Gió lùa hiu hắt phòng em
    Ngẩn ngơ dấu ái mà thèm hơi sương
    Phiến sầu thổn thức tình vương
    Hỏi người quân tử tha phương xứ nào?

    Vi lô lau lách xôn xao
    Đôi bờ sóng vỗ dạt dào giòng sông
    Khuâng vàng sõng sượt mênh mông
    Cây đa cồn cát ngắm trông nguyệt đài

    Trăng non suồng sã canh dài
    Dòm song cửa sổ u hoài hồn ơi!
    Làn da mềm mại lả lơi
    Chăn đơn sờ soạng lệ rơi đôi dòng

    Ngán cho cái số long đong
    Hồng nhan tủi phận cõi lòng thêm đau
    Mưa ngâu cây cỏ ướt nhàu
    Màn đêm tê tái bạc màu thời gian

    Ngoài sân hoang dã đông tàn
    Dế giun hợp xướng cung đàn ly tao
    Châu sa gối hạc nghẹn ngào
    Gió mây phờ phạc cành đào thiên hương!

    9.4.2015 Lu Hà




    Bao Giờ Gặp Lại
    viết tặng nhà báo Kristen Phạm

    Say thơ anh thấy có em
    Thế nhân hờ hững buông rèm cài then
    Phong trần lận đận từng phen
    Hồn anh vơ vẩn đào nguyên suối hồng

    Bướm ong dan díu thiên bồng
    Yến oanh mưa gió mây rồng gặp nhau
    Dù cho cỏ nát hoa nhàu
    Đá vàng phai nhạt bạc màu thời gian

    Ngàn sau em vẫn chứa chan
    Phù dù bèo bọt thở than đôi dòng
    Thơ anh bờ đục bến trong
    Đại dương sóng vỗ thong dong cột buồm

    Trái tim đâu phải à uôm
    Hư vô ảo giác gió nồm lả lơi
    Trong mợ anh thấy em cười
    Đa tình cổ sự chơi vơi cánh cò

    Kiếp này lỡ cuộc hẹn hò
    Bao giờ gặp lại bến đò yêu thương
    Sen lòng tơ ngó còn vương
    Bài thơ anh tặng huyền sương trăng mờ!

    7.4.2015 Lu Hà




    Mộng Xuân Hoa
    viết tặng Lâm Như Hoa

    Họa thơ em gái mệt rồi
    Hoàng hôn tím lạnh xa xôi cuối trời
    Tần ngần nghe hạt sương rơi
    Lòng anh tan nát cảnh đời lầm than

    Cái oanh thủ thỉ nồng nàn
    Điệp hồ xao xuyến chứa chan nghẹn ngào
    Bông lơn dải lụa yếm đào
    Nỉ non ân ái dạt dào gió mây

    Hậu đình sắc thắm thơ ngây
    Kìa Trần Thúc Bảo, vui vầy tiệc hoa
    Vẳng nghe khúc nhạc thái hòa
    Buồn phiền chi nữa một tòa thiên nhiên

    Trương -Tần hai ả thuyền quyên
    Tâm đầu ý hợp thôi miên giấc nồng
    Nôn nao đỉnh giáp non bồng
    Thanh mai trúc mã cầu vồng kim ô

    Lâm Như Hoa, rứa khi mô
    Lu Hà thổn thức lô nhô sóng vờn
    Thuyền tình cập bến đòi cơn
    Tiếng gà xao xác trong vườn ngoài sân

    Đường thi! Ơi hỡi thế nhân
    Đề hồn Lý Bạch bần thần ngẩn ngơ
    Ngày nay lục bát ai ngờ
    Hai hàng tơ liễu đôi bờ đục trong!

    11.4.2015 Lu Hà




    Bố Em
    cảm tác từ bài văn của em học sinh lớp 2

    Mạnh Toàn con cháu họ Trần
    Bố em ba sáu trăng tuần cô ơi!
    Bố thường đánh rắm xì hơi
    Thuốc lào ống điếu thảnh thơi cuộc đời

    Xem phim ngất ngưởng bố cười
    Cuối tuần thăm nội ngồi chơi cả ngày
    Kinh doanh tiền bạc đắm say
    Rồi đi bộ đội mà cay đắng lòng

    Biển đông Tàu Cộng giữa giòng
    Thả phanh bắn phá thong dong bốn bề
    Nhớ thương mẹ khóc dầm dề
    Cô dì chú bác não nề xót xa

    Nghe đâu giặc chiếm Hoàng Sa
    Tây Sa ngấp nghé sơn hà lầm than
    Bố em vất vả gian nan
    Chẳng hay sống chết điêu tàn làm sao

    Ông bà thổn thức nghẹn ngào
    Bâng khuâng tựa cửa trông sao lạy trời
    Nửa đêm tầm tã mưa rơi
    Mẹ ru em ngủ nửa vời xa xôi

    Trông lên bức ảnh bồi hồi
    Dép râu nón cối núi đồi mờ sương
    Gày gò vác nặng em thương
    Dáng cao lướt mướt dặm trường khói mây!

    6.4.2015 Lu Hà




    Đợi Anh Em Nhé
    cảm xúc mạnh khi đọc thơ Hiền Châu

    Đợi anh em nhé đêm nay
    Hoàng hôn buông thả biển say chúng mình
    Hoang liêu ánh sáng vệ tinh
    Hải âu cánh trắng lung linh sóng tình

    Hàng cây phượng vĩ rung rinh
    Cái oanh thỏ thẻ bóng hình của ai
    Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
    Khuân vàng sõng sượt canh dài cát ngâm

    Hàng Nga ẻo lả mừng thầm
    Triều dâng sủi bọt đá ngầm sò gai
    Long lanh diễm lệ nét ngài
    Mắt xanh vời vợi u hoài canh thâu

    Hàng hiên lã chã mưa ngâu
    Môi hường thơm ngát mái đầu phong sương
    Bềnh bồng lên xuống đại dương
    Cột buồm mát mái cung thương dạt dào

    Trúc mai xao xuyến nghẹn ngào
    Giấc mơ ân ái bướm đào hồn mây
    Trang Sinh thèm khát vui vầy
    Hỡi chàng Từ Thức ngất ngây quên về

    Trần gian dặm nẻo sơn khê
    Tiếng gà eo óc dãi dề nỉ non
    Thương nhau những cái cùng con
    Mặt nhìn tận mặt đá mòn vàng phai !

    5.4.2015 Lu Hà




    Hắt Heo Gió Lùa
    cảm xúc từ 4 câu thơ của Hiền Châu tặng Lu Hà

    "Mảnh mai sợi gió chao rung
    Nửa đêm trăng gọi thẹn thùng lòng ai
    Vườn em cửa đóng then cài
    Đợi ngày ướm nguyệt canh dài tỏa hương!"

    Bờ ao lún phún cỏ măng
    Trăng hồng lừng lững dùng dằng mưa sa
    Thẹn thùng chi hỡi Hằng nga
    Vườn xuân hé mở Lu Hà tới thăm

    Mơn man tới chỗ ai nằm
    Chăn loan gối phưọng tơ tằm dệt nên
    Trắng phau bướm trắng đào nguyên
    Suối mơ róc rách lời nguyền nước non

    Hương ngây đằm thắm nét son
    Đôi tim nóng bỏng hẳn còn đợi nhau
    Nửa đêm tầm tã ướt nhàu
    Tóc mây rũ rượi mau mau nhập hồn

    Giác đài chan chứa nụ hôn
    Hiền Châu diễm lệ bồn chồn ngẩn ngơ
    Trần gian nào có bao giờ
    Yêu thuơng say đắm thẫn thờ cái oanh

    Dập dìu trống điểm tàn canh
    Bình minh thấp thoáng nghe cành thông reo
    Giật mình tỉnh giắc vắng teo
    Người đâu chẳng thấy hắt heo gió lùa

    Mộng vàng chăng chớ thêu thùa
    Thôi miên ảo giác bốn mùa xuân hoa
    Vẳng nghe khúc nhạc thái hòa
    Bâng khâng tư lự nhạt nhòa giọt châu!

    12.4.2015 Lu Hà




    Làm Sao Quên Được
    viết tặng Hiền Châu khi đọc 3 khổ thơ 8 chữ

    Nắng vàng rực rỡ Hiền Châu
    Cuồng phong đã hết mưa ngâu đại ngàn
    Sương thu tuế nguyệt trơ gan
    Niềm yêu nỗi nhớ chứa chan gọi về

    Long lanh dặm nẻo sơn khê
    Mắt huyền từ thuở đê mê sóng cồn
    Nôn nao chờ một nụ hôn
    Cỏ non bát ngát bồn chồn suối mơ

    Bướm ong tơ liễu đôi bờ
    Ngân nga khúc hát lờ đờ cá bơi
    Trữ La ẻo lả hoa cười
    Nửa vòng trái đất chân trời xa xôi

    Sáng nay tỉnh dậy bồi hồi
    Đêm qua lạc mộng làn môi thắm hồng
    Chập chờn cánh gió bềnh bồng
    Quên làm sao được mây rồng gặp nhau

    Dập dìu quấn quít canh thâu
    Chàng chàng thiếp thiếp một bầu rượu thơ
    Bỗng nhiên nào có khi ngờ
    Người trong giấc mộng bây giờ lại đây

    13.4.2015 Lu Hà





    Mảnh Tình Trăng Yêu
    cảm xúc từ 4 câu gợi ý Hiền Châu

    Bé trăng chập chững lớn dần
    Chui qua cửa sổ bần thần ngẩn ngơ
    Ai hay trăng đã biết sờ
    Vụng về e ấp hững hờ Hằng Nga

    Trăng khôn mơn trớn mượt mà
    Nóng lòng tiên nữ làn da trắng hồng
    Chập chờn ảo giác mênh mông
    Là hư hay thực mây rồng gặp nhau

    Ngoài kia sương xuống ướt nhàu
    Cỏ cây hoa lá trước sau ngủ vùi
    Mấy khi hoan lạc hồn vui
    Thời gian thống thiết ngậm ngùi thở than

    Tâm tình trăng gió chứa chan
    Ái ân vụng trộm nồng nàn mây mưa
    Tiếng gà xao xác lưa thưa
    Gió gào mây cuốn trăng chưa vội về

    Trăng buồn dặm nẻo sơn khê
    Đằng tây khuất bóng não nề trăng đi
    Vẳng nghe nức nở thầm thì
    Bướm ong ngơ ngác đầm đìa thông reo!

    9.4.2015 Lu Hà




    Dáng Em Thanh Tao

    Dáng em lồng lộng mênh mông
    Hồn anh bát ngát mây hồng đuổi theo
    Dù cho lên thác xuống đèo
    Hắt hiu gió thoảng vắng teo bóng người

    Em ra ngoài biển thảnh thơi
    Anh là con cá cố bơi bám hoài
    Em lên đỉnh giáp thiên thai
    Hóa thân hồ điệp canh dài với em

    Trăng lên lơi lả bức rèm
    Nôn nao hơi thở nư thèm làn da
    Bên song cửa sổ Hằng Nga
    Thẹn thùng thỏ thẻ Lu Hà chàng ơi!

    Thần tiên cũng chẳng dám chơi
    Làm sao sánh được khi người thế gian
    Tình lang say đắm nồng nàn
    Nghê thường vũ điệu cung đàn ngẩn ngơ?

    Hiền Châu nào có bao giờ
    Ân ân ái ái bên bờ đại dương
    Ngó lòng sen nở vấn vương
    Vần xoay con tạo tình thương nhân loài

    Trong thơ khắc khoải mãi hoài
    Tháng ngày khao khát trần ai lạnh lùng
    Dập dìu lớp sóng thủy chung
    Cát dài trải mãi hận cùng đại dương

    Cuốc kêu thảm thiết yêu đương
    Năm canh thổn thức dặm trường ly tao
    Mong manh một dải yếm đào
    Cái trâm cài tóc nghẹn ngào châu sa!


    * ”Hiền Châu: Ơi hỡi Lu Hà...!...Lu Hà thật lãng tử và say đắm trong thơ!

    Bao ngày vời vợi khát mong
    Em về say biển dịu lòng tương tư
    Trườn theo con sóng lắc lư
    Tim côi nay đã mỏi nhừ vì yêu!”

    5.4.2015 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share