Cội Nguồn Xa Xăm viết tặng Vũ Kim Ngân khi hát bài Hoa Biển Thương em anh viết bài thơ Quê huơng yêu dấu ai ngờ hôm nay Ngẩn ngơ hoài mộng đắm say Cánh hoa màu trắng đắng cay nỗi niềm Nhớ xưa trăng sáng vương thềm Giọt sương lã chã vai mềm làn da Ngước lên thấy dải Ngân Hà Thần Nông đội mũ cung ngà mờ soi Thuyền anh ngấm nước mặn mòi Lênh đênh triền sóng lẻ loi mộng hồn Xót xa nuối tiếc nụ hôn Đại dương bọt trắng biển cồn trào dâng Mây hồng lả lướt lâng lâng Làn môi mọng đỏ mấy tầng không gian Mưa sa khóe hạnh ứa tràn Bóng em theo mãi dặm ngàn trùng khơi Đời anh giông tố tả tơi Mắt huyền vời vợi chơi vơi tình buồn Trung du đồi cọ cánh chuồn Đuổi chim bắt buớm cội nguồn xa xăm Vườn rau ao cá nong tằm Hội làng em hát đêm rằm làng ta Xuân về nao nức mọi nhà Sông Thao thổn thức nhạt nhòa sim mua! 17.1.2015 Lu Hà Hỏi Rằng Ngọc Lan có phải Lu Hà Cò cưa dưa chuột la ngà gió mây Bóng chiều bả lả ngất ngây Rừng thưa suối mát vui vầy bướm hoa Hương say xao xuyến một tòa Đào nguyên lối mộng chan hòa cảnh tiên Thướt tha mấy ả thuyền quyên Chẳng Tây thì Việt mắt huyền xốn xang Yến oanh thỏ thẻ dịu dàng Dương tà ngả bóng bên đàng đợi ai Nôn nao tha thướt áo dài Bước qua trọ trẹ u hoài Miền Nam Hoàng hôn đợi ánh trăng rằm Nhớ cô gái Việt ta nằm đếm sao Mơ màng dáng nguyệt nghẹn ngào Thẹn thùng ỏn ẻn má đào tuyết sương Ban ngày thanh khí còn vương Nỗi niềm sầu đọng nhớ thương vơi đầy Nửa đêm tình ấp gốc cây Hoài Thu Lan Vũ Tường Vy nhớ chàng. 12.1.2015 Lu Hà An Ủi Ngọc Quyên Thương em bị ốm mất rùi Búa đanh còn đó ngậm ngùi xót xa Cùng nhau dựng lại trái nhà Yến anh đàn hạc la đà trăng lên Chớ nên ủ rũ khóc rên Có anh bên cạnh làm nên sự đời Vui lên mà nhoẻn miệng cười Nửa đêm nhập mộng ở nơi thiên đàng Nghe tim trống đập nhịp nhàng Cái oanh ỏn ẻn dịu dàng thiết tha Quản chi tủi hận sa bà Tìm trong phây búc Lu Hà ngồi đây Ngọc Quyên đắm đuối ngất ngây Hồn thơ lai láng vui vầy tháng năm Bõ công canh cửi tơ tằm Trăng thanh gió mát ta nằm đếm sao Thần Nông ngả mũ xin chào Tinh cầu chan chứa má đào ngẩn ngơ Chặng đường xa lắc nào ngờ Đồng hành có bạn hững hờ gió mây Bần thần ôm bóng ấp cây Cờ vây điểm nước vơi đầy nỉ non Trăm năm hẹn cuộc vuông tròn Nghìn thu còn nhớ môi son tuyết ngà ! *Bi om rui ! Nghĩ chặng đường dài phải đi mà ủi quá . Huhu ! 15.1.2015 Lu Hà Anh Chết Nửa Người cảm xúc với tấm hình của Ngọc Quyên Ai hay anh chết nửa người Nửa gieo hỏa ngục nửa chơi cung trời Khuân vàng đầy đầy đặn lả lơi Hồn say sóng nước chơi vơi bến tình Trúc xinh mọc ở đầu đình Em xinh em đứng một mình cũng xinh Ca dao từ thuở học sinh Bỗng nhiên nhớ lại cô mình kia ơi! Xuân hồng én lượn cuối trời Xôn xao ong bướm nụ cười Ngọc Quyên Bâng khuâng lạc nẻo đào nguyên Trữ La dải lụa thôi miên một tòa Tây Thi yểu điệu sơn trà Hương thơm thoang thoảng nhạt nhòa suối mai Sương ngây huyền ảo thiên thai Ngờ đâu Từ thức canh dài hoài mơ Thuyền tình rẽ sóng lên bờ Quỳnh giao liễu phủ lờ đờ cá bơi Tần ngần ướm hỏi đôi lời Thẹn thùng má phấn người ơi, là người! 14.1.2015 Lu Hà Bên Thềm Bóng Ai viết tặng Ngọc Quyên Tiếc rằng em chẳng gặp anh Mùa đông giá lạnh năm canh ngậm ngùi Cô liêu biển cả dập vùi Bão giông tầm tã sụt sùi chăn bông Kim ô duyên bắc cầu vồng Thiên thai anh đợi non bồng ngất ngây Nâng niu chén ngọc vơi đầy Phòng loan ấm áp vui vầy tháng năm Thơ anh ươm kén tơ tằm Trăm năm một chuyến em nằm đếm sao Yến anh thủ thỉ ngọt ngào Thanh mai trúc mã dạt dào biển đông Cỏ non xanh mướt cánh đồng Cừu dê nao nức bưóm hồng xuân sang Thảnh thơi ta sẽ trình làng Mẹ cha hoan hỉ họ hàng đôi bên Em là thục nữ thuyền quyên Còn anh cát sĩ thôi miên mộng hồn Trái tim rạo rực nụ hôn Tấm lòng chan chứa biển cồn sóng dâng Thướt tha yểu điệu lâng lâng Phượng cầu Tư Mã bâng khuâng nỗi niềm Trăng thanh gió mát êm đềm Nghìn thu lưu luyến bên thềm bóng ai. 14.1.2015 Lu Hà Cảm Vịnh Ngọc Quyên Gió mây đưa đến tận nơi Hào quang rực rỡ lả lơi bến đào Chập chờn tiên nữ xứ nào Long lanh ánh mắt dạt dào thuyền mơ Nhân duyện tiền định bao giờ Cung đàn réo rắt bài thơ vịnh đề Ô hay lục bát đề huề Đa tình tự cổ bốn bề phong vân Mấy khi hội ngộ giai nhân Nghìn thu gió Sở mây Tần là đây Nhớ thương sầu cảm vơi đầy Tương tự nguyệt bạch ngất ngây bướm hồng Kim ô chắp cánh cầu vồng Ất Mùi dê gọi cánh đồng cỏ tươi Nôn nao nhoản nụ hoa cười Ngọc Quyện tiểu nữ gặp người đằng la Hỏi tên mới biết Lu Hà Trung du bắc bộ quê nhà ta thôi Thẹn thùng trống ngực bồi hồi Hàn huyện kể lể nổi trôi cánh bèo Đài gương hịu quạnh hắt heo Phòng loan giá lạnh ngặt nghèo gió đông Ngậm vành kết cỏ vợ chồng Tào khang nhất mực chữ đồng tâm chăng? 15.1.2015 Lu Hà Đêm Lạc Mộng cảm xúc tặng Huyền Sài Gòn Điệp hồ lạc nẻo Sài Gòn Vũng Tàu ai đợi nước non nhuốm sầu Phong tư dầu dãi mái đầu Liễu sương nặng chĩu chân cầu phượng rơi Nỗi buồn quá khứ chơi vơi Sen vàng bảng lảng lả lơi mây hồn Tuyết hằng mơn trớn bồn chồn Suối băng giá lạnh nụ hôn ấm dần Trái tim nóng bỏng giai nhân Lửa lòng ngùn ngụt tấm thân mượt mà Quảng Hàn ngưỡng mộ Hằng Nga Vén rèm nhìn xuống mưa sa giọt trào Ô kìa trần thế yêu nhau Gốc đa ngọc thỏ nát nhàu cỏ xuân Nửa đêm gà gáy tần ngần Trăng mờ ẻo lả bần thần ly tao Ất mùi bướm gọi hoa chào Tình quân chẳng rõ dạt dào biển đông Nhớ mong đợi bức tiếp hồng Họ tên đề rõ giấc nồng mộng tiên! 12.1.2015 Lu Hà Hẹn Hò Đuốc Hoa viết tặng Ngọc Quyên Em buồn mắt kính đăm chiêu Lòng anh rầu rĩ sớm chiều chẳng nguôi Đời anh như cánh bèo trôi Mười hai bến nước bồi hồi nhớ em Chiều đông vội vã buông rèm Án thư giá lạnh nư thèm châu sa Mảnh mai bồ liễu tuyết nga Nỗi niềm khao khát mượt mà làn da Ngoài kia nửa mảnh trăng ngà Nửa bên gối lẻ nửa sa dặm trường Thương người giông bão ngàn phương Chân trời góc bể thê lương dãi dầu Kìa ai thờ thẫn giang đầu Thả dòng lá thắm nương dâu gọi đò Em chờ cánh hạc chân cò Tờ thơ cặp mỏ hẹn hò ái ân Đuốc hoa duyên kết Châu Trần Ngàn năm gió Sở mây Tần người ơi! Hàng Nga sõng sượt lả lơi Khuân vàng lồ lộ nụ cười mây trôi Nỗi niềm thương nhớ mãi thôi Tương tư sầu muộn xa xôi u hoài Sinh ra trong cõi trần ai Biết người biết mặt canh dài mưa ngâu! 14.1.2015 Lu Hà Nhờ Bởi Có Anh tặng các cô bán kem dưỡng da Em thơm nhờ bởi có anh Nghe con chim hót trên cành líu lô Dưỡng da bột phấn là cô Bôi kem láng bóng điểm tô mượt mà Khen ai băng tuyết nõn nà Tiền nào của ấy kiêu sa xứ nào Đêm qua nâng chén bồ đào Cái oanh nũng nịu ngọt ngào chiều em Tắt đèn vội vã buông rèm Trăng non ẻo lả nư thèm làn da Quảng Hàn che mặt Hằng Nga Thẹn thùng hạ giới ngọc ngà hơn ta Năm châu bốn biển quan hà Đàn ông làm đẹp đàn bà xưa nay Hormon điều tiết cho hay Chuyện trò ân ái càng say tình nồng Đưa nhau lên đảo tiên bồng Vào trang Phây Búc má hồng đòi cơn Thơ anh dàn dụa lơn mơn Khác chi lá thắm hoa vườn thoảng bay 15.1.2015 Lu Hà Phận Gái Hồng Nhan viết tặng Vũ Kim Ngân Năm mười bảy tuổi em đi Nhìn theo cha mẹ thầm thì con ơi! Cánh chim lạc lối chân trời Bâng khuâng xứ lạ rã rời non sông Tưởng đâu ân ái vợ chồng Sang ngang đứt sợi tơ hồng trời trao Ngậm ngùi giọt lệ tuôn trào Nấm mồ cỏ dại má đào tang gia Bướm xuân cam chịu hoa gìa Đồi thông gió hú đầm đìa hạt sương Ngẫm mình thân gái dặm trường Trông chòm mây bạc quê hương xa vời Thuyền em bão tố dưới trời Bọt bèo kiếp phận mảnh đời buồn trôi Đá vàng em đã mất rồi Tình yêu tan nát đơn côi lạc loài Chất chồng gánh nặng đôi vai Mảnh mai bồ liễu trần ai phũ phàng Đắng cay bến mộng cung hằng Đôi bờ trong đục lỡ làng tuổi xuân Bơ vơ mấy bận trăng tuần Đông về gió Sở mây Tần tàn phai Phòng the giá lạnh canh dài Ngoài sân nức nở nguyệt đài liễu buông Dế ca đàn hạc mênh mông Tim em trống trải cánh đồng cỏ dâu Thương ai ngồi dưới chân cầu Hai thân rầu rĩ mái đầu bạc phơ! 16.1.2015 Lu Hà