Chúa Hãy Tha Lỗi Cho Con * Chúa ơi! Con nặng chữ tình Nỗi lòng nhân thế hành tinh nhiệm mầu Trần gian mưa nắng dãi dầu Ngược xuôi gồng gánh nương dâu bến đò Vẳng nghe khúc hát câu hò Bâng khuâng đưa tiễn con cò qua sông Đức Bà hải lượng mênh mông Tình thương vũ trụ mây hồng hiển vinh Giáo đường ngọn nến lung linh Amen! Đấm ngực lỗi hình tại con Mân côi một chuỗi sắt son Ôm cây thánh giá véo von kinh cầu Dương cầm thánh thót âu sầu Lòng con nặng trĩu trên cầu ái ân Trúc mai oanh yến vô ngần Đa tình thi sỉ bần thần ngẩn ngơ Con như cánh hạc bơ vơ Xem hoa thưởng nguyệt bơ phờ nửa đêm Trăng non dãi sợi tơ mềm Bóng cô thục nữ bên thềm Hà ơi! Hồn con rời rã tả tơi Đức Cha hỏi tội hay chơi chốn nào Thưa rằng: Bên trái tim đào Vẩn vơ mây gió nghẹn ngào bướm hoa! Bài thơ này coi như lời xưng tội với Cha đạo 21.10.2014 Lu Hà Chẳng Phải Tay Vừa viết tặng Nguyễn Duyên Xem ra chẳng phải tay vừa Tung chiêu ứng đối cũng thừa gió trăng Để ai sướt mướt mơ màng Nửa say nửa tỉnh cung hằng nước mây Có chàng cát sĩ ngất ngây Muốn bồng muốn bế hây hây tuyết hồng Dìu nhau lên cõi tiên bồng Vượt qua Bột Hải mênh mông hỡi nàng Chàng chàng thiếp thiếp dịu dàng Chư tiên sửng sốt ngỡ ngàng tao nhân Chao ôi chan chứa vô ngần Hoa tiên một vẫy thiên thần hiện ra Thái Chân Ngọc Nữ Hằng Nga Liễu chau mày ủ tuyết ngà thục quyên Thưa rằng hạ giới Nguyễn Duyên Xôn xao ong bướm một thuyền đầy trăng Xe tơ kết sợi xích thằng Ngán cho Nguyệt Lão lỡ làng mực rây Lu Hà tên gửi gío mây Năm canh thổn thức vơi đầy nỉ non! Trích thơ Nguyễn Duyên: Trời ơi, tức quá đi thôi Anh chàng thi sĩ mà tôi...tôn sùng.! Thơ Anh lai láng điệp trùng Hồn thiêng sông núi oai hùng phong sương... Ngẩn ngơ một chút tình trường Trên đường lãng tử gió trăng cợt đùa Liêu trai trong chốn se sua Đất trời se sắt thêu thùa thiên thai... Hihi... 21.10.2014 Lu Hà Giấc Mộng Đêm Qua tặng Nguyễn Duyên Đêm qua trong mộng gặp cô Lòng tôi xao xuyến mơ hồ gío trăng Chàng chàng thiếp thiếp mãi chăng Bao giờ xe chỉ xích thằng cho hay Trời ơi! Cô đẹp thế này Để cho tôi phải suốt ngày tương tư Thẹn thùng cô chỉ ứ hừ Chao ôi! quân tử chín nhừ mộng sôi Thiếp đây như cánh bèo trôi Mảnh mai bồ liễu xa xôi nẻo trời Thôi thì cũng trót cuộc đời Tùy duyên thi sĩ gửi lời gió trăng Trăm năm anh yến mơ màng Dám đâu ước hẹn kẻo chàng đợi mong Mười năm dâu bể trong lòng Tình xuân thổn thức đục trong ngậm ngùi Quảng Hàn quế nguyệt mưa vùi Non cao biển rộng buổn vui gió hờn Liễu xanh hư ảo chập chờn Thuơng người trong mộng chập chờn gần xa .... Nguợc xuôi trong cõi xa bà Ân ân ái ái nhạt nhòa sương rơi Chia tay bịn rịn lòng người Ôm nhau rưng rức đất trời sầu thuơng Vần xoay vũ trụ vô thường Chư tiên cảm động tình vương vấn nhiều Ngẩn ngơ nghe tiếng sáo diều Hoàng hôn buông thả cảnh chiều hoang vu Ngước trông cánh nhạn vân du Nửa vòng trái đất vi vu gió đờn Lá thu rơi rụng ngoài vườn Cảnh đời tao ngộ giận hờn chi đây! 6 giờ sáng 21.10.2014 Lu Hà Ngắm Em viết tặng Nguyễn Duyên Ngắm em bộn rộn cả người Râm ran kiến đốt lả lơi chỗ nào Nở nang đôi trái hồng đào Cẩm thu băng tuyết dạt dào hồn thơ Thương ai mệt mỏi bơ phờ Yêu tranh tố nữ lờ đờ cái ong Dịu dàng đường nét uốn cong Toàn thân bốc lửa eo vòng đê mê Nôn nao khóe hạnh tóc thề Nắm chưa tròn búi đuề huề trăng lên Rèm buông thảm ngọc làm nền Ước ao thi sĩ ngồi bên gảy đàn Phuợng cầu Tư Mã chứa chan Văn Quân cảm động thế gian luận bàn Hương ngây mùi phấn nồng nàn Kim bôi hộp cẩn canh tàn mưa trôi Ngươi tiên kẻ tục bồi hồi Cầm tay bịn rịn than ôi đất trời Ba sinh hẹn lại kiếp đời Ngậm vành kết cỏ lệ rơi đôi hàng…! 19.10.2014 Lu Hà Nhớ Người Trong Mộng viết tặng Nguyễn Duyên Thiên đình trần thế cách xa Lần theo lối hạc ngân hà mờ sương Mộng tình khắc khoải yêu thương Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương mãi hoài Thở than suốt cả đêm dài Năm canh khắc lậu nguyệt đài khóc trăng Tình ta xao xuyến hỡi chàng Cái oanh thỏ thẻ dáng nàng tuyết hoa Hàng hiên lã chã nhạt nhòa Lả lơi rạng liễu loà xòa trăng suông Chiếu chăn co quắp buông tuồng Xót thân bèo bọt nghe chuông luân hồi Ngẩn ngơ hoa rụng xuân trôi Bần thần nuối tiếc làn môi thắm hồng Mới đây mà đã ngóng trông Thuyền đời lăm ván qua sông gọi đò Vẳng nghe như tiếng ai hò Nhớ người trong mộng quanh co bến sầu Triều dâng lớp sóng bể dâu Mảnh mai bồ liễu giang đầu đợi ai Hẹn thề đôi lứa trúc mai Nghìn năm còn nhớ chương đài nguyệt hoa Cầm tay ngấn lệ nhạt nhòa Chớ coi là mộng tấu hòa đêm nay Cung đàn ngây ngất đắm say Cỏ cây bi lụy heo may bóng người Nhớ thương vời vợi khung trời Buồn trông cánh hạc chơi vơi nẻo nào…! 21.10.2014 Lu Hà Nụ Hôn thiên Thần Khi nào đến với tiên cô Thiên thần mách bảo điệp hồ nôn nao Ôm nhau khóe hạnh ứa trào Trăng sao rơi rụng phấn đào gió đưa? Đêm sầu gío hú mưa thưa Có nghe biển gọi cô chưa lấy chồng Tào khang lỡ hẹn thiên bồng Thương chàng thi sĩ chim hồng xa chơi Hỉ nhi khổng tước muôn nơi Nghê thường vũ điệu lả lơi trăng vàng Thái Chân tha thiết dịu dàng Hoa tiên một bức gửi chàng ngâm nga Văn nhân nhấp nhổm vào ra Ngắm tranh tố nữ làn da mượt mà Thẫn thờ chỉ có hai ta Bao điều thầm kín ngọc ngà đắm say Hôn cho thiên hạ biết tay Xôn xao ong bướm càng day dứt hoài Rung lên bần bật nguyệt đài Chư tiên rõ mặt thiên thai nhạt nhòa...! cảm xúc từ bức ảnh của Nguyễn Duyên 20.10.2014 Lu Hà Thiên Thai Em Chờ tặng Nguyễn Duyên Xinh tươi con gái Phật Bà * Mảnh mai dáng nguyệt mượt mà mạ non Nụ hồng điểm nét môi son Vườn rau ao cá liễu còn thắm xanh Cái oanh khúc khích trên cành Đố ai mộng ước trường thành khói mơ Hương say cá lội lờ đờ Trữ La lạc nẻo ai ngờ lại đây Thấy em anh lại ngất ngây Đền nghì mai trúc vui vầy mộng xưa Xích thằng tiếng hát đò đưa À ơi, lòng mẹ phên thưa gió lùa Khéo thay phác họa thêu thùa Bức tranh tố nữ bốn mùa chẳng phai Trang Sinh hồ điệp canh dài Thuyền qua Bột Hải thiên thai em chờ…! * Phật Bà hoặc Đức Bà tùy ý 19.10.2014 Lu Hà Thơm Mùi Tình Ái Của Tiên Cô Râm ran ngọn lửa âm thầm Biển tình trỗi dậy thanh âm nghẹn ngào Nghe cơn sóng vỗ dạt dào Hôn bờ cát trắng bướm đào triều dâng Trong lòng rạo rực lâng lâng Toàn thân diễm lệ đôi vầng nguyệt mây Hiền từ ánh mắt ngất ngây Cung đàn cao vút vui vầy gió trăng Quỳnh dao xanh mướt dịu dàng Xinh tươi trái cấm bóng nàng thiết tha Một vùng cây cỏ thiên nga Gót sen mềm mại la đà ngẩn ngơ Nghe như thỏ thẻ oanh chờ Đoạn truờng dang dở đôi bờ dại dương Hai đầu nỗi nhớ kêu thương Sợi dây truyền cảm vấn vương nỗi niềm Trăng lên một nửa lưỡi liềm Lá thu xào xạc bên thềm hư vô Thơm mùi tình ái tiên cô Nôn nao giấc mộng điệp hồ thuyền quyên 21.10.2014 Lu Hà Thương Em Thuơng Cả Phận Mình Thương em vào buổi chiều tàn Khói sương lạnh lẽo bần thần đợi ai? Áo đen khắc lậu u hoài Màn đêm dày đặc canh dài em ơi! Đêm nay thiếu ánh trăng chơi Hằng Nga đã ngủ đất trời tối om Dật dờ đom đóm thập thòm Hắt hiu cành liễu lom khom bóng người Ấy chàng thi sĩ chơi vơi Lòng buồn rười rượi cảnh đời vắng tanh Nỡ nào hờ hững sao đành Sương càng nặng hạt trĩu cành phù dung Theo anh em hãy về cùng Cô đơn cũng đủ màn mùng chiếu chăn Tấm lòng rộng mở chứa chan Lẽ nào ta chẳng nồng nàn trái tim? Mãi sao em chỉ im lìm Thở dài não nuột tiếng chim gọi đàn Ăn sương chàng quạ khóc than Mái tơ nàng quạ non ngàn dặm băng...! cảm xúc từ tấm ảnh Monghoa Vothi 17.10.2014 Lu Hà Vắng Khách Bún bò o Huế khá đông Còn ta quán vắng ngóng trông mà buồn Ngán sao một lũ con buôn Bon chen thần tượng tranh luôn nghĩa tình Thắng năm đằng đẵng ai mình Giai nhân tứ hải hành tinh mấy người Dăm ba thục nữ ghé chơi Cờ vây điểm nước lả lơi hẹn hò Kim vàng đáy biển sao mò Châu tìm Hợp Phố lối đò ai đưa Ngẩn ngơ xõa tóc hàng dừa Cung Hằng bả lả cũng vừa tàn canh Chuông chùa Thiên Mụ thôi đành Hồ gương bóng nguyệt sương thành khói mơ Đêm qua ai nỡ hững hờ Long nương trễ nải nhạt mờ hoa mưa Quán chàng thi sĩ khách thưa Bởi chàng khó tính khách chưa vừa lòng Sen hồng tơ ngó long đong Phù du bèo bọt theo dòng sông trôi….! 19.10.2014 Lu Hà