Tình Vương Thiếu Phụ tặng Vanessa Le Châu sa đứt nối mãi hoài Tình vương thiếu phụ bi ai đoạn trường Mắt huyền lớp sóng biển Đông Mộng hồn tức tưởi má hồng phôi pha Phiêu diêu cánh trắng non ngà Năm châu bốn biển la đà gió mây Tình còn đắm đuối hương say Nửa đời lận đận tháng ngày long đong Đắng cay phủi lớp bụi hồng Sương gieo nặng hạt dặm đường biệt ly Ngược xuôi đòi đoạn phân kỳ Dãi dầu cỏ úa lầm lỳ gót sen Trăng mơ bồng đảo gác tiên Chim hồng bảng lảng sầu miên gọi về Quê hương suối lệ ê chề Cánh hoa rơi rụng não nề năm canh…! Yến oanh nhảy nhót trên cành Trêu ngươi chi nữa kinh thành khói tan Thầm vang hai tiếng chứa chan Sài Gòn một thuở nồng nàn anh ơi! 26.6.2013 Lu Hà Đố Ai Chịu Nổi cảm tác từ tấm hình củ cải lạ Đố ai chịu được củ này Ăn thì cũng dở bỏ dầy không xong Cao Kiều Phong Nhã nuối thương Hi hi há há vấn vương mãi hoài Bàn dân khắp chốn trần ai Hân hoan rạo rực non đoài biển đông Dạt dào ong bướm bốn phương Cát lầm xao xuyến bụi hồng ngẩn ngơ Mộng Hoàng Tân Nguyễn ước mơ Hiu hiu gió thoảng lờ mờ trăng sao Táo Trần Minh Doãn nôn nao Giọt sương lã chã má đào Hằng Nga Củ đào dưới gốc cây đa Khổ thân thằng Cuội đi ra đi vào Sớm khuya buồn bã bơ vơ Ái ân đứt đoạn nghẹn ngào cải ơi! 5.6.2013 Lu Hà Nỗi Lòng Đỗ Quyên tặng Vanessa Le Đỗ quyên nghển cổ dõi trông Tủi buồn nuối tiếc thầm mong một người Xa xưa một thuở qua rồi Nỗi lòng trống vắng lệ rơi đôi hàng Phượng rơi hè phố bẽ bàng Ve sầu nức nở bóng chàng tình quân Phong ba dặm nẻo gót chân Bụi hồng gió cuốn mây Tần lùi xa Chiều tà chênh chếch gương nga Liễu in đáy nước nhạt nhòa sương sa Bọt bèo trong cõi sa bà Sầu tuôn đứt nối la đà xa khơi Chàng vì cuộc sống chơi vơi Ra đi chẳng để đôi lời nước non Loạn ly biển động sóng cồn Người Nam kẻ Bắc đòi cơn mặn nồng Xót đau kiếp phận má hồng Cái điều bạc mệnh đoạn trường thê lương Trải bao thập kỷ tha phương Hồn trinh còn nhớ nẻo vương mà về Con chim bé nhỏ não nề Mưa sa bão táp dãi dề tả tơi Nửa vành trăng khuyết xa xôi Nửa kia trong đám mây trôi hững hờ…! 26.6.2013 Lu Hà Nhớ Em Cô Gái Trường Sơn tặng Như Hoa Bỗng nhiên tôi nhớ một người Ba lăm năm trước một thời yêu thương Giữa nơi bom đạn chiến trường Gặp em mười bảy lên đường tòng chinh Em là con gái Thái Bình Dầu sôi vực thẳm quên mình lửa nung Rừng xanh duyên phận não nùng Thương em gái nhỏ bên rừng Trường Sơn Ruồi vàng bọ chó từng con Ký ninh sốt rét từng cơn canh dài Băng đèo lội suối mắt nai Thướt tha yểu điệu chân dài kiêu sa Từ lâu tôi vẫn hằng mơ Giống nòi khỏe mạnh cao to lạ thường Chôn sâu từ tận đáy lòng Mai này tôi sẽ sợi hồng chỉ t ơ Bao nhiêu hy vọng đợi chờ Bài thơ tám chữ thẹn thò gửi trao Những đêm dưới ánh trăng sao Lán nam lán nữ lơ m ơ cõi lòng Bập bùng bên ánh lửa hồng Ngậm ngùi em kể nhà dòng quê ta Em là con cái Đức Bà Sinh ra chẳng trọn lược ngà thế gian Chiến tranh ngọn lửa điêu tàn Vì ai mang đến trăm ngàn điêu linh Bận đồ quân phục nhà binh Trung đoàn phản chiến quyên sinh giữa đường Áo quần ướt đẫm thê lương Bồng bềnh suối nước nản lòng hành quân Trăm xe hốt cả trung đoàn Các em cô gái Trường Sơn mở đường Thương em anh để trong lòng Bồi hồi thổn thức má hồng nôn nao Tâm tình chưa thỏa dạt dào Bỗng đâu ngọn sóng ba đào cuồng phong Anh về miền Bắc hậu phương Đôi ta chia sẻ dạm trường châu sa Trường Sơn sáng nắng chiều mưa Bài thơ dang dở lướt qua cuộc đời Hôm nay hồi t ưởng xa xôi Bom rơi đạn nổ rụng rời xác hoa Hãi hùng như thể chiêm bao Sống còn chẳng bi ết đất Lào năm xưa 2008 Lu Hà Hoang Tưởng Âm U chia sẻ tâm tư với Liên Lưu Giờ này anh ở nơi đâu? Có nghe tiếng vọng chân cầu gió sương Lá vàng đứt cuống thê lương Nỗi buồn cô phụ vấn vương hoang chiều Thu về quang cảnh tiêu điều Xót xa vóc liễu yêu kiều thướt tha Nụ hôn tưởng mới hôm qua Mà sao gía lạnh nhạt nhòa môi son Đêm về thổn thức nguồn cơn Canh thâu giấc mộng mảnh hồn lang thang Bướm ong dìu dặt bên đàng Tìm hoa hút nhụy ngỡ ngàng nào ai Người cho em dựa bờ vai Đưa nhau tới cửa tuyền đài lại buông Giật mình tỉnh giữa làn hương Trái tim tan nát cõi lòng giá băng Thẹn thùng ứa lệ bẽ bàng Tình xưa đã chết vành tang nắm mồ Cô tình lạc lối bơ vơ Theo giòng hoang mịt mờ âm u! 13.6.2013 Lu Hà Tình Xa Mây Núi Núi ơi! Núi đứng ở đâu Nhớ xưa ân ái âu sầu núi mây Ôm lưng trái núi sum vầy Đi xa thương núi tháng ngày lẻ loi Mây ơi! Núi laị khóc rồi Như nàng thiếu phụ chờ người chinh nhân Chàng mây sinh Bắc tử Nam Nước non nặng trĩu lệ chan đôi dòng Thương nàng một nắng hai sương Đường cày chân lấm đảm đang việc nhà Hai vai nặng gánh sơn hà Mưa phùn gío bấc đời hoa bóng chìm Chiều chiều chân núi hái sim Nt1i cao tím cả lòng em nhớ chàng Bóng xưa lật đật vội vàng Ba lô con cóc muối vừng nắm cơm Hạt cơm thấm giọt âm thầm Nhai trong nước mắt mưa dầm phôi phai Trường Sơn dãy núi chạy dài Mây bay ấp bóng chương đài liễu buông Năm dài tháng rộng thê lương Mỏi mòn núi đợi cánh đồng chang chang Trai tơ lửa bén rơm vàng Lứa thì lần lữa phụ chàng mây xa Núi xanh thoang thoảng hương na Chim bay nháo nhác la đà trần ai Mây ơi! Núi đã mang thai Sinh hòn núi nhỏ u hoài tổ tiên Mây trời xa khắp mọi miền Buị trời nhiễm độc cao nguyên mưa vàng Núi ơi! Mây chẳng trách nàng Đôi ta như vậy lỡ làng dở dang Mây xa muôn nẻo trùng phùng Hoa thơm bướm lạ đường rừng hành quân Cánh mây phong vũ luị tàn Đi đâu cũng để trần gian rụng rời Núi đừng thương nhớ mảnh đời Tội này ai chiụ núi mây đoạn tình. 2008 Lu Hà Canh Sương Tức Cảnh qua bài " Tự Cảm" cuả Nguyễn Khánh Chân Trập trùng mây trắng mênh mông Nghe mùi cỏ dại mà vương cõi lòng Đàn ai dạo khúc sông trăng Rưng rưng ngấn lệ côn trùng nỉ non Hằng Nga hiu hắt lầu son Thiên thu bạc mệnh muôn vàn khổ đau Chờ ai gió bụi sông hồ Tháng năm biền biệt vẩn vơ sớm chiều Vào ra tưạ cưả buồn thiu Hàng phong lã chã tiêu điều muối sương Ngẩn ngơ nuối tiếc má hồng Mang Kiều ra lẩy một chương não nùng Nâu sồng thắt đáy lưng ong Tình thù tuyết hận đáy sông phũ phàng Hồn bay theo gió bốn phương Tình chàng giữa chốn dạm trường biển khơi Phong trần cổ lục đầy vơi Gối chăn mà ngán kiếp đời phù du Đêm suông mù mịt trăng sao Khánh Chân tự cảm nghẹn ngào trần ai Hồng trần bão tố mưa rơi Chúng sinh lăn lóc ngậm ngùi xót xa Trải qua một trận bể dâu Bờ mê bến giác lao xao sóng cồn Trăm năm tiếc một con thuyền Nghìn thu trôi nổi ái ân luân hồi ! ! ! 20.8.2010 Lu Hà Quê Hương Đố ai đếm được sao trời Đố ai đoán được lòng tôi nhớ nhà Nhớ ngày bên mẹ bên cha Cả nhà xum họp ông bà chú cô Quê hương nuôi dưỡng tuổi thơ Con cò con vạc giấc mơ ru hời Mộng lành tô đẹp cho đời Cây non xanh lá, mây trời thêm cao Gia đình nếp sống thanh tao Chỉ mong tôi được làm sao thành người Lê la học chữ học chơi Cô dâu đám rước nụ cười hồn nhiên Quan viên quỳ trước tổ tiên Vợ tôi cô gái mới lên vỡ lòng Sau này thiếu phụ có chồng Chắc nàng còn nhớ anh chàng ba hoa Giờ này chắc hẳn lên bà Có con có cháu cả nhà yêu thương Tôi thời tóc đã pha sương Ở nơi xiễn xứ nhớ nhung quê nhà Hoa xưa cánh bướm la đà Mải chơi quên cả chiều tà chờ cơm Canh cua vừng lạc ngậy thơm Dưa chua cà ướp con tôm vặt đầu Lo âu lòng mẹ rầu rầu Cả ngày phơi nắng nên đầu nóng ran Thần sa khăn ướt chóng tan Thương con như thể thương thân mẹ hiền Mong cho đến tuổi thành niên Biết vun biết vén làm nên công thành Phù hoa cái bả công danh Bon chen đừng có hạ mình cầu mong Báu gì kiếp sống khom lưng Kẻ khinh người ghét hổ lòng mẹ cha Phần ba thế kỷ xót xa Trăng thanh, bến nước, cây đa đầu làng Nhớ ai gánh nước bên đàng Ngẩn ngơ thơ thẩn lưng ong hương đồng Gió bay một chút tơ lòng Hàng tre quấn quít lưng chừng lao xao Cho tôi một chút hương nào Hỡi cô thiéu nữ yêu kiều đi qua Nhạc vàng sóng nước bờ ao Đuổi chim bắt cá bao giờ gặp may? Bao lần hoa nở bướm bay Mà tôi vẫn cứ trắng tay giã tràng Đắn đo ánh mắt đưa sang Ma sao hoa vẫn không hay hững hờ Xa quê nhớ tiếng ai hò Mà sao tôi vẫn nao nao cõi lòng ! 2008 Lu Hà Thương Ông Trần Dần Cũng sinh trong cõi dương trần Mà ông phải chiụ muôn vàn đắng cay Đường đường lương đống văn tài Tấm lòng yêu nước ai người hiểu cho Quê hương tầm tã mưa sa Đám mây cộng sản xóa nhòa lương nhân Tuyên truyền chủ thuyết vô luân Gọi là đạo lý nhân văn dạy người Lá bài đấu tố đòn roi Phanh phui mổ sẻ dập vùi thi nhân Bảo rằng: Lời lẽ Việt gian Mựợn thơ yêu nước chửi tràn phía sau Chẻ băm chữ nghĩa làm tư Uốn cong đầu lưỡi bẻ câu chân tình Oán hờn tràn ngập biển xanh Đại dương thấu tỏ cho mình người ơi Mênh mông ba chục triệu người Cúi đầu cam chiụ thương đời trầm luân Hỡi ôi! Ơi hơĩ Trần Dần Thương Ông cháu có mấy vần cảm thông Xót đau lòng dạ trắng trong Lưỡi dao oan nghiệt thê lương cung đàn H ồn thơ lìa khỏi duyên trần Gánh sầu đè nặng thế gian bạc đầu Bởi vì nông nỗi cảm sầu Thương dân yêu nước mà ra án tù Ngán sao ngọn lửa thâm thù Đạo tà ma giáo mịt mù hại dân Vầng trăng khi tỏ khi tàn Sương thu nhật nguyệt lệ tràn năm canh Trải bao thập kỷ rung cành Gốc sâu chế độ cây xanh héo mòn Ngọn đèn công lý đòi cơn Cháu con thấu hiểu nỗi oan Trần Dần Mấy lời bày tỏ tri âm Ngàn thu vằng vặc từ t âm giống nòi ngày 17 tháng 8 năm 2008 Lu Hà