Sáu Cô Má Hồng tặng Nguyễn Hương Lan và các bạn gái Sáu cô mềm mại nở bông Cành đa diễm lệ má hồng nôn nao Lòng tôi xao xuyến dạt dào Mai lan cúc phượng nghẹn ngào chưá chan... Lang thang bốn bể thế gian Quê hương ta vẫn nồng nàn thiết tha Xôn xao ong bướm mượt mà Trăng treo đầu ngõ mái nhà sương rơi! Nghe lòng sóng vỗ bồi hồi Hồn thơ trỗi dậy chơi vơi ngậm sầu... Phong trần dầu dãi mái đầu Bao giờ trở lại nương dâu bến đò...? Vẳng nghe tiếng hát ai hò Nhặt khoan mái đẩy đôi bờ Hương Giang... Hỏi thăm rặng liễu đài trang Bao năm xa cách dở dang cung đàn... Nhân duyên tiền định vô vàn Thuyền tình bể ái trăng ngàn khổ đau Dã tràng xe cát biển sâu Ngọc về Hợp Phố chân cầu rêu phong Đuốc hoa hợp cẩn trai phòng Biết đâu tôi sẽ làm chồng ai đây? Bài thơ thổn thức vơi đầy Ngàn thu ước hẹn canh dài mưa ngâu...! 5.3.2013 Lu Hà Hồn Anh Trôi Dạt tặng Thi Sĩ Chinh Nguyên Hồn anh trôi dạt mắt em Như dòng suối mát êm đềm thiên thu Tình em như áng sương mù Trái tim đắm đuối biết đâu mà tìm...? Lần theo dấu cỏ chân chim Sương rơi cành lá im lìm suối reo Chồn chân mỏi gối leo đèo Qua mười bến nước gian neo thác ghềnh... Em cười sóng nước bồng bềnh Thuyền anh chấp chới lênh đênh biển sầu Phong sương dầu dãi mái đầu Nưả đời lận đận bể dâu tủi hờn... Nư thèm ân ái nụ hôn Tháng năm chờ đợi trào cơn sóng tình Hương thơm xao xuyến cô mình Trúc mai dào dạt bên đình Cổ Ngư Năm canh trằn trọc tương tư Phượng cầu Tư Mã giang đầu nỉ non Kinh cừu lòng vẫn sắt son Công thành danh toại bồn chồn chinh nhân… cảm tác khi đọc bài: Em Lạc Vào Hồn Anh 3.3.2013 Lu Hà Nghìn Thu Còn Nhớ tặng NS Thanh Ngân Phải chăng như cảnh Động Hồ Áo xanh tiên nữ sương mơ ảo huyền Mặt hoa má lúm đồng tiền Thướt tha yểu điệu thiên nhiên một toà Bồng đào hai trái nhạt nhoà Hồn càng ngây ngất chan hoà sao mai Đào nguyên lạc lối thiên thai Tràng An rặng liễu Chương Đài là đây Vân Kiều non nỉ vơi đầy Chuyến đò nên nghiã để say lòng người… Lam Kiều bến hẹn chàng ơi! Vân Anh thục nữ bồi hồi tào khang Trúc mai duyên nợ dở dang Liêu trai hồ điệp hỡi nàng Thanh Ngân…? Đa tình tự cổ trần gian Nghìn thu còn nhớ văn nhân mộng chờ… Nàng cười ta bước thẫn thờ Ngược xuôi bi lụy bơ vơ biển sầu Phong trần tư lự mái đầu Ái ân chưa thoả dãi dầu nắng mưa…! 28.2.2013 Lu Hà Rượu Đào Chưa Uống Đã Say Thơ tặng NS Thanh Ngân Rượu đào chưa uống mà say Tình xuân chưa bén đắng cay vị đời Long lanh sao sáng giưã trời Ngân Hà mỏi cổ biết nơi nào tìm...? Vẳng nghe tiếng hát trong tim Sen lià ngó ý cánh chim rã rời Thuyền tình chấp chới biển khơi Kiếp này chưa thoả bồi hồi yến oanh… Bao giờ cây được liền cành Hương đưa mật ngọt năm canh dạt dào Phong tình cổ lục lao đao Điã dầu hao cạn nôn nao lòng người… Áo xanh huyền ảo xa xôi Bên hồ vọng nguyệt lả lơi mộng hồn Tình ca lớp sóng trào cơn Ngấm vào mao mạch bồn chồn ngẩn ngơ… Xinh tươi như trái anh đào Để hồn thi sĩ nghẹn ngào bể dâu Trăm năm giấc mộng tương tư Phượng cầu Tư Mã giang đầu nỉ non… Trác văn quân nguyện sắt son Thư cưu trống mái lệ tuôn đôi hàng Đôi bờ duyên phận dở dang Luân hồi trôi nổi hỡi nàng Thanh Ngân…! 29.2.2013 Lu Hà Vinh Hoa Cũng Mấy Canh Gà tặng NS Thanh Ngân Nàng như cánh bướm trong mơ Trang Sinh hồ điệp bơ vơ bến nào? Âm vang khúc hát nghẹn ngào Ru hồn thi sĩ lạc vào động tiên… Tơ vàng óng ánh thuyền quyên Thiết tha má lúm đồng tiền ngẩn ngơ Tay xoè quạt giấy nôn nao Mây thường y tưởng dạt dào trần ai… Đào nguyên lạc lối thiên thai Trăm năm duyên nợ đêm dài nỉ non Sáng ra tỉnh dậy bồn chồn Hương thơm ngào ngạt nụ hôn nhạt nhoà… Ngậm ngùi thái thú Nam Kha Vu Phần nhỏ lệ ta bà xót xa Vinh hoa cũng mấy canh gà Hỡi nàng công chuá ngọc ngà Thanh Ngân…! 29.2.2013 Lu Hà Hồ Tây Mộng Điệp tặng NS Thanh Ngân Mây xanh áo tưởng sẻ tà Mi cong mũi thẳng dọc dưà thướt tha Nụ cười như thể Hằng Nga Nghìn thu thương kẻ gốc đa ngậm ngùi… Hương thơm bếp lưả miá lùi Đài trang diễm lệ ngọt bùi Thanh Ngân Vẳng nghe khúc hát điệu đàn Tây Hồ gợn sóng lăn tăn cá đuà… Lả lơi trúc bạch thêu thuà Sương sa mờ ảo chuông chuà thoảng bay Trong veo suối nước vơi đầy Rì rào tùng bách đắng cay muộn phiền… Ngất ngây má lúm đồng tiền Bồn chồn thi hứng thuyền quyên liễu bồ Kià ai lững thững trên bờ Bút hoa xin chép vần thơ tặng nàng… Phải chăng duyên phận nhỡ nhàng Sổ trời dây mực bẽ bàng văn nhân Thuyền tình xuôi ngược trần gian Lênh đênh bốn bể khóc than phận mình…! Cậy ai khóm trúc bên đình Mai xanh chớm nở cô mình biết không...? Tơ hồng sen ngó còn vương Muà sau em đợi qua sông nhớ đò...! 2.3.2013 Lu Hà Chim Liền Cánh Cây Liền Cành tặng NS Thanh Ngân Nàng xinh như một thiên thần Để ai vương lụy trần gian âu sầu Muà sau đợi bến giang đầu Hỏi còn nhớ kẻ dãi dầu nắng mưa...? Tây Hồ vọng nguyệt gió đưa Hồn thơ lướt thướt gốc dưà sương rơi Cửu Long vỗ sóng u hoài Hương Giang bến Ngự chương đài liễu buông… Tìm nàng trăm bến sông Tương Chân trời góc bể long đong nhỡ nhàng Thuyền tình chấp chới lang thang Bụi hồng mây cuốn xích thằng chỉ se Thiên đình Nguyệt Lão bộn bề Chắc gì thương kẻ dãi dề năm canh Bao giờ thoả nguyện yến oanh Như chim liền cánh cây xanh liền cành…? 2.3.2013 Lu Hà Dạt Dào Trúc Mai tặng NS Thanh Ngân Cần chi em phải làm thơ Nhưng lòng em vẫn mộng mơ mãi hoài Gặp nhau trong cõi trần ai Đa tình tự cổ đêm dài chưá chan… Giọng em thánh thót ca ngân Năm châu bốn biển trần gian lụy sầu Xót xa lệ nhỏ tinh cầu Phù du bao kiếp dãi dầu nắng mưa… Vẳng nghe tiếng gió lưa thưa Hàng hiên nức nở cũng vưà sang canh Vén tay kéo bức mành mành Côn trùng rên rỉ thương cành phù dung… Cách xa biển cả trập trùng Hồn trinh theo cánh chim cùng biển khơi Ngàn thu lá rụng chơi vơi Có nghe ai gọi ở nơi cuối trời…? Kiếp này thơ gửi lại đời Luân hồi trôi nổi hỡi người tôi yêu Hẹn nhau ở bến Lam Kiều Huyền sương giã thuốc sớm chiều nỉ non… Gieo mầm duyên nghiệp đòi cơn Lắng nghe sóng vỗ trào tuôn biển gào Phòng loan rượu ngọt mâm đào Kim bôi hợp cẩn dạt dào trúc mai… 28.2.2013 Lu Hà Than Ôi Củ Cải Giật mình hình củ bàn chân Sần sùi năm ngón trần gian hãi hùng Oan khiên để lại não nùng Côn trùng rên rỉ bão bùng biển sâu Xa xưa ngang trái hận sầu Bọt bèo trôi nổi dãi dầu xót xa Phù du nghiệp chướng sa bà Nhân duyên tương báo Ngân Hà sương rơi! Vùi chôn đất cát tả tơi Một bàn chân lẻ chơi vơi tủi hờn Trần ai nức nở cô hồn Thôi đành mọng nước lệ tuôn ngậm ngùi Thế nhân khiếp sợ sụt sùi Thương bàn chân kẻ dập vùi thế sao? Xương tàn tro cốt nghẹn ngào Chia năm sẻ bảy xác xơ bụi bờ Phải chăng oan trái kiếp nào ? Trập trùng duyên khởi mịt mờ xa xôi Nghìn thu bạc bẽo như vôi Hoá thân phận củ than ôi cải hèn...! thơ cảm tác từ tấm hình củ cải có hình 5 ngón chân 4.3.2013 Lu Hà