Còn Ngu Lâu Vẫn còn nhăn nhở cóc xù Phồng mang hết cỡ đòi hù được ai? Chí Minh khóc dưới tuyền đài Lạy van quỷ sứ lưỡi dài mác lê Đười ươi khỉ tổ ê chề Trần gian đầu bẹp cá trê xục bùn Ba Tàu tri thức thấp lùn Bám hoài chủ nghiã chổi cùn bút nô Văn chương trình độ i tờ Dở ngô dở ngọng đủ trò nhố lăng Dẹp đi lý luận bà chằng Chuyên gia bút chiến lằng nhằng lai nhai Nói nhiều chỉ tổ điếc tai Đầu dê thịt chó mãi hoài Lợi ơi! Trưởng ban tuyên giáo dở hơi Bệnh ngu truyền kiếp mấy đời chẳng thôi thơ viết cho Hồ quang Lợi 9.1.2013 Lu Hà Nhạc Sĩ Ngu Cuồng viết cho Phạm Tuyên Già Hồ ra lệnh bắn cha Phạm Tuyên bất hiếu ngợi ca già Hồ Ngày vui đại thắng côn đồ Lệ tuôn máu chảy dư đồ xé tan Nực cười chửi bố việt gian Vênh vang tự đắc dở gàn chạy rông Hung hăng nhạc sĩ sổng chuồng Oan hồn chín suối đau lòng xót xa Dép râu nón cối mã tà Nhà thì chiếm đoạt con là Sai Nha Vợ hiền tì thiếp nàng hầu Đòn thù chế độ nhà tù biệt tăm... Tên Trần Huy Liệu dã tâm Chị dâu cướp trắng hiếp dâm cáo hồ Tuyên hâm nhảy nhót hát hò Dở ngô dở dại đủ trò nhố nhăng Tiến lên chủ nghiã lố lăng I Van đại Hán bẽ bàng tổ tiên Thiên đàng vờ vịt tống tiền Theo chân sát thủ đảng viên bạo quyền Vườn hoa tạc tượng Lê Nin Tần Hoàng bạo chuá thản nhiên mặt dày Bút nô hoan hỉ một bầy Loa rè ông ổng đoạ đầy não tâm. 11.1.2013 Lu Hà Săn Tìm Con Cẹc cảm tác khi xem băng clip cuả Trang Lê Tự do con cẹc cuả tao Thương ông cụ mượt lao đao biển hồ Lần mò sang tận Trung Hoa Paris Anh Quốc Nga Sô Thái Lào Uớc mơ xã hội tào lao Làm theo sức lực hưởng bao nhu cầu Đánh thằng đế quốc dập bầu Khom lưng qụy lụy giặc Tàu mời sang Trò hề xây dựng thiên đàng No cơm ấm cật vẻ vang con cò Vũ văn Hiển nó rình mò Săn lùng con cẹc tự hào đảng ta Đầu trâu mặt ngưạ sang giàu Bần nông cốt cán nhà lầu xe hơi Đảng viên cán bộ thảnh thơi Trường Tô cấp ủy ăn chơi thả giàn Sứ quân đầu tỉnh lường gàn Tham ô mắc ngoặc công an từng đàn Dân cày mất đất kêu than Tự do con cẹc chưá chan bác Hồ. 25.12.2012 Lu Hà Thương Con Ngạ Quỷ Xít- Ta- Lin cảm tác bài thơ "Tố Hữu Khóc Xít-Ta-Lin" Nga Sô có Xít-Ta-Lin Là cha nội bố dở điên dở khùng Lông xù trắng toát rợn rùng Nhi đồng tốc váy bùng nhùng lưả thiêu Dâm dê trụy lạc đủ điều Bổng nhiên cú réo sớm chiều véo von Hôm qua loa gọi cô hồn Làng trên xóm dưới lệ tuôn mãi hoài Làm sao ông chết thật rồi? Lạc đường ngạ quỷ đất trời khóc thương Thương cha thương mẹ thương chồng Thương mình thương một thương ông mười lần Yêu con yêu nước nồng nàn Yêu bao nhiêu lại giết dân chẳng chùn Thân lươn đâu quản lấm bùn Nấm mồ vô chủ mối đùn con ơi! Ngày xưa đói rách tả tơi Xây nhà máy cháo cứu người lầm than Công lao đảng bác vô vàn Thiên đường xã hội thân tàn xác xơ Ngày xưa cùm kẹp dày vò Ngày nay đảng trị tự do chia đều Công an sách nhiễu tiêu điều Ba Tàu chú bác cú diều phởn phơ Đông Đô đại phố hảo lơ Người cày có ruộng Mao - Hồ chủ trương Giết ngay vài vạn dân thường Tập trung ruộng lại cờ hồng tung bay Nương nhờ đảng giữ mới hay Làm ăn tập thể đắm say tiền đồ Giơ tay chỉ một ngọn cờ Miền Nam giải phóng máu đào thành sông Xác người trôi nổi biển Đông Con ơi! Ghi nhớ tỏ lòng biết ơn Ông dù đã khuất không còn Chân ông nhuộm máu dấu son trên đường Làng quê nheo nhóc thê lương Thắt lưng buộc bụng quê hương sẽ giàu Cha con ta có nhà lầu Lên xe xuống ngưạ kẻ hầu đón đưa Bàn tay bé nhỏ con ta Một vòng khăn trắng nhạt nhoà lệ rơi Kính yêu con gọi ông ơi? Rập đầu trăm lạy đời đời gọi tên Bi bô con gọi Xít-Ta- Lin Bác Hồ nức nở suả liền gâu gâu... 27.12.2012 Lu Hà Biểu Tượng Quyền Lực cảm tác bức ảnh hình ngẫu vật Hai chân quặp chặt đầu bờm Lê Nin hói trán chó xồm Mác - Mao Dâm dê kià ngã họ Hồ Đắm say ông cụ má đào ngẩn ngơ Xôn xao thiên hạ tung hô Cu Ba lẽo đẽo giấc mơ thiêng đàng Toàn thân nhún nhẩy nhịp nhàng Triều Tiên khấp khởi lâng lâng lên đồng... Tiến lên chủ nghiã thiên bồng Dập dìu tứ khoái mênh mông sóng trào Vững tin sự nghiệp mịt mờ No cơm ấm cật tha hồ phởn phơ Trông kià biểu tượng giấc mơ Đào nguyên dẫn lối Động Hồ con nga Thắt lưng buộc bụng dân ta Vững tin đảng bác sơn hà nở to... Phải đâu tục tĩu dâm ô Lưng đeo bị đạn cơ đồ nước non Nón da chóp đỏ sơn son Theo chân tiến bước đòi cơn mặn nồng... Mong sao các cháu nhi đồng Miền Nam thiếu nữ má hồng nôn nao Nhà sàn lòng dạ cồn cào Phá trinh bé gái cụ Hồ Chí Minh. 5.1.2013 Lu Hà Già Hồ Rớt Rãi Chảy Ra Già Hồ rớt rãi chảy ra Ở dươî âm phủ ma tà đảo điên Trần gian nhạo báng thánh hiền Học sinh lớp tám có phiền hay không? Theo nền giáo học bất lương Học sinh bất mãn học đường dở hơi Một bầy ngạ quỷ đười ươi Vẫn chưa biết thẹn đuổi người trò ngoan Cú diều mỏ quạ lường gàn Chí Minh điếm nhục thế nhân ngậm hờn Ba Tàu liếm gót luồn trôn Toàn dân đều biết đau buồn giang san Khuyên em bất chấp khó khăn Chuyên tâm đọc sách trăm ngàn cơ may Tự mình tích lũy mới hay Chẳng cần bằng cấp thẳng ngay danh tài Sinh ra trong cõi trần ai Như ông Nguyễn Bính canh dài làm thơ Đâu cần trường lớp mịt mờ Bọ hung dũi đất đủ trò điêu ngoa... Đọc văn ưá lệ nhạt nhoà Thương cô gái nhỏ ta bà khổ đau Mênh mông trí tưởng trên đầu Vững tin thiên bẩm về sau ai ngờ... 10.1.2013 Lu Hà Hoạ Phúc Là Gi Phật Đà đã dạy ta rồi Thiện căn có ở muôn loài chúng sinh Bởi vì tăm tối u minh Thờn bơn khuấy đục tâm thanh lụy phiền Sân si cuồng vọng ngang nhiên Thiện căn hoạ phúc đi liền với nhau U mê chẳng biết qua cầu Câu thơ bóp méo ta bà loạn luân Thiện căn là bởi lòng nhân Trần ai hoạ phúc tiểu nhân lường gàn Độc tài đảng trị muôn dân Ban cho hoạ phúc lầm than giống nòi Buôn tâm bán đức cho ai Tối tăm băng hại cáo cầy văn nô Dăm ba chữ nghĩa mù loà Đêm trường xã nghiã u sầu mưa tuôn Gian manh lục bát bát ngôn Nguyễn Du cắn lưỡi chết luôn mấy lần Suối vàng nuốt hận gieo vần Trần ai tệ bạc hậu nhân vô loài Tôn thờ xứ xở xa xôi Mác Lê chủ thuyết đười ươi một đàn Sáu ba thu rụng hoa tàn Vườn ươm xã hội tâm thần quê hương Lại còn mượn tiếng văn chương Câu thơ tối nghĩa hai dòng lệ rơi Báu gì hoạ phúc tanh hôi Rõ ràng duy vật sặc mùi bán buôn Dã tâm bán rẻ linh hồn Theo nền mạo hoá chui luồn đông tây Quốc dân chính nghĩa xa vời Lạc đường nô lệ tôi đòi ngoại bang Hồ Đồng bán rẻ non sông Nga Xô Trung Cộng thiên đường dựng xây Dù cho đồng đá quay thời Quyết tâm cho được hơn mười ngày nay Hoạ mù phúc lận ngán thay Chữ mê tăm tối đắm say bời bời Chữ tâm nuốt hận lỡ thời Một lòng theo đảng trò cười thế gian Trải bao thập kỷ tro tàn Xác xơ tận tụy ruột gan phơi bày Bắc nam sông núi tràn thây Ba quân chỉ lá đảng kỳ tận trung Cho dù cạn nước biển Đông Trường Sơn đốt cháy lưng cong điếm đàng Đảng là chân lý vinh quang Mặt trời le lói đêm trường sắt son Hô vang khẩu hiệu sáo mòn Văn nô bồi bút cô hồn mị dân Mác Lê kim gãy la bàn Sáu ba năm vẫn máu tràn lệ rơi Giàu sang trên đống xương gày Bồng bềnh xác chết chôn vùi biển sâu Miễn sao còn lắm thằng ngô Cam tâm mật vụ côn đồ tay sai Rõ ràng hoạ phúc doạ người Muốn khôn muốn sống nghe lời chúng tao Nhược bằng dân chủ tự do Công an thẳng trị đi tù mọt gông Xưa nay lệ đã rõ ràng Họa nhiều phúc ít cho thằng thẳng ngay Phúc cho ai biết nghe lời Bằng không vạ gió tai bay bất kỳ Đại nam quốc tự còn đây Tấm bia hoạ phúc đoạ đầy dân đen! 2008 Lu Hà Bài thơ trên Lu Hà muốn bình luận về hai chữ “ HOẠ PHÚC” mà người ta đã cố ý chen vào câu thơ luc bát cuả Cụ Nguyễn Du Nhưng dù sao cũng muốn ghi tặng Đai nam quốc tự 4 câu thơ, nếu người ta chưa chiụ phá đi, coi như la một di sản văn hoá thì buộc lòng tôi phải viết tặng thôi. Nghiã tổ Hùng Vương ơn Đức Phật Thiện duyên bi trí tấm cao sơn Nam Bắc xa gần sông núi gọi Đại Nam Quốc Tự tủi lòng son! 2008 Lu Hà Mừng Nhầm Cụ Sinh Thói thường trong cõi người ta Khai sinh báo tử ta bà xưa nay Lưu manh trí trá gian ngay Trải bao thập kỷ thơ ngây lạc đàn Xót xa kiếp sống bần hàn Bồ hòn ngậm đắng tà gian phun cười Khôn ngoan chọc cả gan trời Buôn dân bán nước lạc loài Việt gian Gây bao thảm cảnh điêu tàn Nồi da nấu thịt nát tan giống nòi Tháng năm lầm lũi lần hồi Thắt lưng buộc bụng lạc loài xú danh Nỗi đau thấu tận trời xanh Thế nhân lường gạt trò danh vịt gà Gian ngoan con cáo bạc già Áo nâu túi vải mẹo lưà muôn dân Mạo danh bồi bút họ Trần Không con không vợ hiến thân nước nhà Nhẫn tâm gian dối lọc lưà Phải chăng ẩn chưá mưu ma chước gì? Bàn dân thiên hạ vui cười Mừng ngày sinh nhật giả cầy đầu dê Khắp nơi hoan hỉ say mê Cờ hoa pháo cỗ bầu thê nhạc đàn Tuôn châu nhả ngọc văn nhân Hoang đường thêu dệt thánh thần điêu toa Văn nô đục nước béo cò Uốn lưng muá bút vần hoa sẵn sàng Kẻ tung người hứng nhịp nhàng Dập dìu sinh nhật nên trang sử vàng Khen ai nếm mật nằm sương Chui bờ rúc bụi lạc đường trời Âu Thân lươn bao quản lấm đầu Lê Nin phụng sự dãi dầu chó săn Rêu rao tiết dục vì dân Nước non chủ nghiã lường gàn trẻ ranh Đầu voi đuôi chuột hồ tinh Nga Sô Trung Cộng mộng thành bá vương Cam tâm hiến giặc biển Đông Niềm tin nguội lạnh lưả lòng tiêu tan Kià bầy chó sói dã man Nhờ ơn mưa móc tiến thân vẫy vùng Ngày sinh tỏ mặt anh hùng Giả sinh sinh giả lợn rừng lao nhao Tưng bừng cờ kéo đèn sao Hò reo ông phỗng đeo mo giưã làng Văn công vũ nữ từng hàng Phơi phơi vẻ đẹp trắng hồng toàn thân Đầm đià sương nhỏ trăng ngàn Tiên Nga đưa cụ lạc tần ngần viễn dương Mạn tàu vỗ sóng tha phương Bao nhiêu giọt lệ vấn vương căm thù Nỗi niềm tuỉ nhục đơn từ Chờ mong bảo hộ riêng tư cảm phần Khom lưng năn nỉ bao lần Đền ơn mẫu quốc hồng ân nước nhà Hẹp hòi học bổng chẳng cho Thù này biết đến bao giờ rửa xong Căm hờn nuốt bọt vào trong Lang thang Pháp quốc tìm đường bon chen Ngẫm thân phù thể ươn hèn Thù xưa nợ mới gắn liền quê hương Suy đi tính laị ngàn phương Theo chân cộng sản con đường thênh thang Chắc ăn quyền lực rỡ ràng Khom lưng bợ đỡ bẽ bàng chờ mong Thập nhị tứ hải mênh mông Nga Sô cả đỏ đaị cường liên minh Chén thề giọt máu hôi tanh Đỉnh cao trí tuệ quang vinh dẫn đường Xung phong dương ngọn cờ hồng Giang sơn thành bãi chiến trường đấu tranh Miền Nam tấn chiếm xua binh Mậu thân đỏ máu bệnh sinh trí lùn Than ôi! Cụ cố quy thần Cô hồn thê thảm phân tràn đầu tôm Điếu văn di chúc om xòm Kẻ cười người khóc xác còm chiều hôm Bùi nguì cúng một bát cơm Rảy thêm chén nước chó xồm suả ngay Than ôi! sống được chừng này Lai dai chỉ tổ bầy nhầy điếu tang Quốc thiều nhạc cử đằng đằng Oai phong sát khí vững vàng quốc ca Ơn nhờ cụ cố năm xưa Thơm danh chế độ bóng ma lụi tàn Bao muà phưọng nở cúc tan Nhờ ngày sinh cụ được nhàn tí hơi Oan khiên nghiệp chướng trần ai Miễn sao được nghỉ một ngày là vui ? 19.5. 2008 Lu Hà Thơ lục bát có bài dài vì là loại thơ đấu tranh, thơ phê phán càng dài càng nói rõ cái bất công cuả chế độ, khác với loại thơ tình ta nên viết ngắn cô đọng, sâu sắc lâm ly ướt át.