Lu Hà Và Xuân Diệu Chùm 1

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 14, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Anh Xin Làm Biển

    Anh sẽ nguyện mãi là biển cả
    Dải cát dài trắng xoá là em
    Tình chung vạn kiếp êm đềm
    Trăng soi bãi đá từng đêm rì rào

    Ngày nắng ấm dạt dào đắm đuối
    Những hàng thông huyền thoại mơ màng
    Ngàn năm sóng vỗ dịu dàng
    Thương con bướm trắng dở dang lỡ làng

    Anh xin nguyện triều dâng sóng biếc
    Hôn cát vàng thổn thức nghẹn ngào
    Hôn cho trời đổ mưa trào
    Hải âu tung cánh mịt mờ mới thôi

    Hôn điên loạn hôn rồi hôn lại
    Hôn muôn đời quan tái đất trời
    Chim muông cầm thú lả lơi
    Hôn cho biển động rừng rơi lá vàng

    Cũng có lúc mênh mông ào ạt
    Nghiến nát bờ thống thiết bi ai
    Tình anh lồng lộn canh dài
    Sáng ra trầm lặng u hoài thở than

    Anh hối hận điên gàn giận dữ
    Gây ra bao thảm hoạ trần gian
    Mỏ dầu chan chưá tuôn tràn
    Chút lòng cuả biển thế nhân đền bù

    Anh xin hát bài ca muôn thuở
    Những con thuyền đầy cá ra khơi
    Yêu em mãi mãi không nguôi
    Bờ xanh cát trắng em ơi!vạn đời.

    cảm tác khi đọc thơ Xuân Diệu: Biển
    29.10.2012 Lu Hà



    Cô Hỏi Vì Sao

    Riêng tư đứng dưới nắng đào
    Xa xăm cô hỏi vì sao hở trời...?
    Khi tôi tìm kiếm trên môi
    Khát khao mong đợi nụ cười chiêm bao...

    Duới chân sóng vỗ rì rào
    Xứ phiền đầy đoạ bên bờ cô liêu
    Gặp nhau vào một buổi chiều
    Vô tình trước cưả mĩ miều thướt tha

    Ô hay một bản cầm ca
    Ai đem phân chất mượt mà mùi hương
    Theo dòng cảm xúc yêu thương
    Như thuyền ngư phủ hơi sương bóng Kiều

    Đố ai định nghiã chữ yêu!
    Cánh buồm vô định tiêu điều hoàng hôn
    Hiu hiu làn gió gợi hồn
    Nghe lòng sóng dậy đòi cơn mặn nồng

    Cô ơi! Một sợi tơ hồng
    Se duyên tiền định vương lòng giai nhân
    Ai ngờ cát bụi phong trần
    Nay đây mai đó trầm luân hải hồ

    Vì sao? Cô hỏi vì sao?
    Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ biết gì
    Bao điều miệng lưỡi thị phi
    Oan khiên lễ giáo thầm thì nhỏ to...!

    cảm tác thơ Xuân Diệu: Vì Sao
    25.10.2012 Lu Hà



    Đêm Trăng Huyền Diệu

    Mây lướt thướt dập dìu trong gió
    Mùi phấn hương chan chưá êm đềm
    Không gian im lặng buông rèm
    Trời thu bát ngát yêu em thật nhiều

    Anh ôm chặt thân kiều dáng ngọc
    Phút giây thiêng ngơ ngác thẫn thờ
    Nưả năm xa cách dồn vào
    Đê mê ngây ngất cồn cào nôn nao

    Mắt trong mắt nghẹn ngào nức nở
    Tay luồn tay tất cả sầu riêng
    Trái tim dồn dập ngả nghiêng
    Nghìn sao rung động trống chiềng ngân vang

    Anh khoá chặt thân vàng khuôn ngọc
    Ép vầng trăng phải mọc đáy hồ
    Láng lai tuôn chảy ra thơ
    Lăn tăn sóng nhẹ lờ đờ cá bơi

    Đêm biêng biếc bồi hồi xao xuyến
    Gió xé tan từng đám mây hồng
    Ôi màu xiêm áo tiên bồng
    Hồn anh chết lịm giưã dòng sông trăng

    Anh ru giấc em nàng tiên cá
    Nhện đan tơ lưới đã giăng rồi
    Đôi ta thống trị bầu trời
    Đêm trăng huyền diệu lả lơi cuộc tình!

    Anh chỉ có một hình một bóng
    Một trái tim nóng bỏng yêu thương
    Chân thành là một tấm lòng
    Hiến dâng tất cả mặn nồng tuổi xuân!

    cảm tác 4 khổ thơ cuả Xuân Diệu: Bóng Đêm Biếc
    16.10.2012 Lu Hà



    Đêm Trăng Sầu Biệt

    Nhiều trăng quá cỏ xanh khoả lấp
    Tuôn đầy vườn tràn ngập lối đi
    Xôn xao hoa lá thầm thì
    Gió hôn bóng nguyệt rầm rì sương rơi

    Bước nhè nhẹ em thôi chẳng nói
    Sợ thảm trăng nhức nhối kêu vang
    Hoa duyên e ấp bẽ bàng
    Nhỡ sai nốt nhạc trăng vàng héo hon

    Ánh tơ xanh chồi non biêng biếc
    Gió du dương ngơ ngác trên cành
    Lả lơi điệu muá đêm thanh
    Linh hồn yểu điệu để anh đượm buồn

    Chúng tôi bước nguồn cơn rười rượi
    Lạc đi đâu chẳng tới bến bờ
    Nỗi niềm chan chưá trong thơ
    Rồi mai đôi ngả bơ vơ cuối trời

    Ánh trăng xa như rơi như vãi
    Hạt trăng vàng tê tái thêm đau
    Phong sương dầu dãi mái đầu
    Suối lòng róc rách canh thâu ưá trào...!

    cảm tác thơ Xuân Diệu: Trăng
    14.10.2012 Lu Hà



    Mộng Hồn Thi Sĩ

    Mộng hồn theo ngọn gió ru
    Vi vu thi sĩ mịt mù nước mây
    Mang lòng ràng buộc đó đây
    Bến sầu trăm nẻo vơi đầy nỉ non...

    Sông hồ gợn sóng trào cơn
    Dốc bình rượu ngọc lệ tuôn đôi hàng
    Vườn thơ ươm hạt muộn màng
    Bướm ong dìu dặt bẽ bàng chim kêu...

    Quầng thâm hiu quạnh sương chiều
    Lá vàng rơi rụng tiêu điều hoàng hôn
    Mắt sâu ngơ ngác gọi hồn
    Trời thu xanh thẳm vương buồn cố nhân...

    Nghe tim nhịp đập chưá chan
    Tiếng mưa thổn thức ưá tràn thế gian
    Nuối thương bay bổng non ngàn
    Ước mơ đôi cánh tình xuân nhạt mờ...

    Cây kim bé nhỏ bơ vơ
    Chìm sâu đáy biển bến bờ đắng cay
    Nam châm sỏi đá bạn bầy
    Người thơ lơi lả đoạ đầy năm canh...

    Trăng lên lay động bức mành
    Bồi hồi tỉnh giấc mộng thành khói tan
    Nâng niu run rẩy tần ngần
    Bao điều ân ái bần thần đôi tay...

    Vần thơ lồng lộng cuồng say
    Sóng tình ngây ngất biển đầy triều dâng
    Má hồng tiên nữ lâng lâng
    Trong mơ hồn lạc thiên đàng tìm ai...?

    thơ làm nhân đọc bài " Cảm Xúc " cuả Xuân Diệu: Làm thi sĩ, nghiã là ru với gió...
    22.9.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share