Đợi… cảm hứng với Võ Ngọc Nhi Đợi hoài từ sáng tới chiều Mà sao chả thấy tiêu điều hoàng hôn Nghe con sóng thét bồn chồn Thuyền ai chấp chới biển cồn cát dâng… Đàng đông giông tố mấy tầng Mây đen sầm sập bâng khuâng nỗi lòng Ngoài đồng lúa đã lên đòng Mẹ cha tất tưởi long đong tối ngày Ngậm ngùi hoa bướm đắng cay Cái oanh biếng hót canh chày thở than… Còn đâu giây phút nồng nàn Nụ hôn cháy bỏng trăng ngàn ngẩn ngơ… Nhớ thương lần giở chồng thơ Biết bao kỷ niệm mộng mơ bến tình Tơ trời sao để chúng mình Vầng trăng sẻ nửa bóng hình phôi pha… Bao giờ thi sĩ về nhà Ngọc Nhi cùng với Lu Hà giao bôi Phận bèo cánh hạc nổi trôi Cây rung hạt lệ núi đồi gần xa … 11.5.2016 Lu Hà Cung Đàn Dang Dở cảm hứng với Võ Ngọc Nhi khi đọc thơ Xuân Diệu: Yêu Vì yêu lạc lối phong trần Tro tàn bếp lạnh thương thân cát đằng Trái tim tê tái bẽ bàng Bơ vơ lạc lõng muộn màng bi ai … Năm canh lò lửa u hoài Gió đông lạnh buốt gót hài dặm băng Khói mây thổn thức mưa giăng Mùa xuân hoa nở dịu dàng ái ân… Thu sầu đưa tiễn tình quân Hoa rơi liễu hận tần ngần giai nhân Vào ra tựa cửa bần thần Ba sinh mộng vỡ lữa lần tuổi xuân… Cho nhau dám bảo nợ nần Được thua còn mất thế nhân oán hờn Hoàng hôn cánh bướm chập chờn Trăng lên thầm gọi đòi cơn ái tình Giáo đường ngọn nến lung linh Cung đàn dang dở bóng hình người ơi! Ngậm ngùi giọt lệ tuôn rơi Hợp tan duyên phận chơi vơi cánh bèo…! 4.5.2016 Lu Hà Cảm Xúc Chân Tình cảm đối từ 4 câu lục bát của Võ Ngọc Nhi Ngọc Nhi phơi phới hoa nhài Hồn trinh tuyết trắng nét ngài thoảng hương Tóc mây lõa xõa môi hường Kiêu sa diễm lệ tình thương nhân loài… Mặc người bới móc mồi chài Tâm trong giếng ngọc trang đài thướt tha Ai hay cát sĩ Lu Hà Phong tư vời vợi gương nga soi cùng… Quê hương yêu dấu thủy chung Dạt dào thôn xóm chập chùng biển khơi Cách nhau góc bể chân trời Tấm lòng gần gũi đôi lời nước non... Mặn nồng vàng đá sắt son Thơ đề lá thắm gửi con chim hồng Gót sen yểu điệu sương bồng Trầm ngư nhạn lạc dòng sông năm nào… Trữ La xao xuyến má đào Tây Thi giặt vải thì thào bên tai Điệp hồ lạc lối thiên thai Mộng ơi, là mộng canh dài chứa chan…! * Ngọc Nhi: “ Chuyện người chớ móc chớ moi Hãy treo gương thiện mà soi lấy mình Ai thương ai ghét mặc tình Phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay..!!!“ 19.5.2016 Lu Hà Chiếc Áo Bà Ba cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi: Hương Nhớ Ươm Vào Gió Hương thơm chiếc áo bà ba Ươm vào trong gió quan hà dặm băng Ai se sợi chỉ xích thằng Nghìn thu ước hẹn tuyết hằng phỉ phong… Tao nhân đạo mạo thong dong Cung thương đàn hạc nhớ mong gặp nàng Biển xanh muối mặn cát đằng Trái tim nóng bỏng thiên đàng mộng mơ…. Ngọc Nhi chẳng nỡ hững hờ Kiên Giang đứng đợi bên bờ liễu buông Lu Hà kênh rạch ao chuông Đoạn trường giông bão trăng suông nẻo nào…? Yến oanh thỏ thẻ thì thào Vai gầy thấm ướt nghẹn ngào sương rơi Long lanh ánh mắt nụ cười Hàng cây phượng vĩ lả lơi khuân vàng Dòng sông mát rượi dịu dàng Thuyền tình cập bến thiếp chàng ngẩn ngơ Trăm năm nào có ai ngờ Thanh mai trúc mã sững sờ nguyệt hoa… 13.6.2016 Lu Hà Hương Mê cảm hứng với Võ Ngọc Nhi Mấy hôm nào đã lãng quên Đồi thông hoa mộng đào nguyên bướm hồng Hồn mây xao xuyến chập chồng Liễu thanh sương đẫm mênh mông phiến sầu… Ngẩn ngơ ngồi bến giang đầu Có nàng sơn nữ hương dầu bưởi thơm Ái tình sét đánh lửa rơm Men say ngây ngất hạt cườm vuốt ve Ngã lòng ôm ấp đê mê Tay ngà dìu dặt tràn trề cung thương Tỳ bà gảy khúc nghê thường Qúy phi ảo mộng vấn vương giao đài Tóc xanh phảng phất nét ngài Cuộn thừng kết búi hương nhài thoảng bay Phong trần bao nỗi đắng cay Trán nhăn tư lự tỏ bày ruột gan... Dù cho cát bụi xương tàn Núi mòn biển cạn thế gian vẫn còn Trọn lòng thề nguyện sắt son Cau tươi trầu thắm trăng tròn kiều nhi Vẳng nghe tiếng gió thầm thì Trăm năm một chuyến đền nghì trúc mai Ba sinh hội ngộ khứ lai Luân hồi ngụp lặn trần ai bạn cùng...? 8.5.2016 Lu Hà Tắm Biển cảm hứng thơ và tấm hình của Võ Ngọc Nhi Em nằm phơi rốn cho anh Xinh tươi trắng nõn mong manh nắng hồng Biển xanh cát trắng bềnh bồng Trân châu bảo ngọc chập chồng sóng dâng… Thấy lòng xao xuyến lâng lâng Hồn mây lơi lả mấy tầng không gian Ghét anh cháy nắng hương tràn Thương thì dàn dụa nồng nàn mới thôi… Giận hờn chảy cả mồ hôi Hải ngư ngơ ngác cáy trồi cua xem Dừng chân đánh tiếng e hèm Phải chàng thi sĩ thòm thèm chi đây…? Bao phen nao nức vui vầy Nửa đêm em đến sáng ngày em đi Chia tay thỏ thẻ thầm thì Đừng quên thiếp nhé Kiều Nhi thuở nào Giang Đông khúc nhạc nghẹn ngào Chu Lang còn nhớ trái đào bồng lai Một nền Đồng Tước cho ai Ái tình chỉ một mắt nai mơ màng…! 8.5.2016 Lu Hà Tây Thi Chẳng Có Máy Giặt cảm hứng với Võ Ngọc Nhi Vải kia vật vã kêu oai oái Nước xối vòng quay thật tả tơi Sủi bọt mấy hồi thơm thảo lắm Ngọc Nhi phin nõn gọi ai ơi …! Thi sĩ Lu Hà cũng thảnh thơi Nửa vòng trái đất mải mê chơi Thoảng thoảng xạ hương nghe gió thổi Tâm hồn lồng lộng sóng ra khơi… Thuyền tình lướt tới căng buồm mộng Ong bướm dập dìu lạc chốn nao Hứng cảm trào dâng châu ngọc chảy Tần ngần dáng liễu ngẩn ngơ đào… Lụa là canh cửi tơ tằm nhả Cát bụi bùn nhơ hết sạch rồi Máy giặt ngày nay hơn đá đập Tây Thi ẻo lả chẳng xa xôi… Đoạn trường duyên phận kiếp luân hồi Nhân thế trầm luân phận nổi trôi Tiết kiệm thời gian trang phây búc Đôi lời nhắn nhủ trái tim côi Yếm thắm môi hồng hoa thục nữ Ý thơ ngùn ngụt với gió giăng Kỷ niệm nào bằng trong nhật ký Thiên hạ xôn xao bởi thiếp chàng…! *Võ Ngọc Nhi: “Khó Khăn cũng giống như chiếc máy giặt. Nó sẽ quăng ta, vặn ta rồi ném ta lòng vòng. Nhưng rồi ta sẽ Sạch và Sáng Hơn trước đo...“ 28.5.2016 Lu Hà Tiếng Gà Tàn Canh cảm hứng với Võ Ngọc Nhi Trang Sinh hồ điệp mãi thôi Vu Phần lạc lối nổi trôi bến nào Ngọc Nhi e thẹn đón chào Mời chàng cát sĩ ghé vào lầu trang… Rèm buông trướng phủ mơ màng Cung đàn dìu dặt thiếp chàng ngẩn ngơ Duyên thiên hội ngộ ai ngờ Châu tuôn ngọc nhả vần thơ ái tình… Sen vàng lãng đãng dáng hình Sương mờ huyền ảo lung linh tuyết hồng Hằng Nga thổn thức ngó trông Bâng khuâng hạ giới mặn nồng thế kia... Nâng niu trái cấm đầm đìa Lu Hà thong thả trau tria nét ngài Phải chăng phong cảnh bồng lai Ba sinh một cuộc giao đài là đây…? Gió trăng thuê thỏa vui vầy Đĩa dầu hao cạn ngất ngây thế này Ban ngày sinh khí ai hay Gặp trên bãi biển cát dày nắng chan… Nhìn nhau bốn mắt nồng nàn Đêm thường nhập nhập mộng vô vàn thiết tha Dòm song chênh chếch bóng nga Thôn Đoài xao xác tiếng gà tàn canh…! 8.5.2016 Lu Hà Tuệ Nhãn Khác Người… cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi Nôn nao một khối thủy tinh Thần thông thấu suốt thân hình của em Phải đâu dáng vẻ thòm thèm Bên ngoài nóng bỏng ngồi xem thẫn thờ… Hồn mây nhập cảm vào thơ Nội tâm cảnh giới mó sờ chao ôi Đắn đo phân chất mồ hôi Trân châu bảo ngọc bồi hồi lòng anh Trời ban tuệ nhãn tinh nhanh Phú cho mẫn tiệp long lanh ái tình Trúc xinh mọc ở ven đình Ngọc Nhi đứng đó một mình cũng xinh Lu Hà hóa bướm rung rinh Trang Sinh lạc lối hành tinh lối nào Xăm xăm bẻ khóa bước vào Động vàng Từ Thức nghẹn ngào châu sa… Quên sao kiếp sống ta bà Trần gian khổ lụy sơn hà bao la Anh xin trở lại quê nhà Cầm tay bịn làn da ngọc ngà…! *Võ Ngọc Nhi: “Người ta thường xét đoán theo vẻ bề ngoài hơn là thực chất, ai cũng có mắt nhưng ít người có khả năng nhìn thấu suốt...” 13.5.2016 Lu Hà Nhắn Nhủ cảm hứng với Võ Ngọc Nhi Thiên hạ lắm kẻ hay dòm ngó Miệng lưỡi môi cú vọ Nhi ơi! Sá chi ta cứ mỉm cười Túi cơm gía áo trêu ngươi lạc loài… Nhìn thấy cảnh trần ai bi lụy Vững đôi chân gối khụy dễ dàng Con đường ngay thẳng thênh thang Vượt qua cám rỗ chẳng màng hư danh… Kìa ánh mắt thiên thanh mát dịu Dáng kiêu sa riu ríu thiết tha Nhắn nhe cát sĩ Lu Hà Đêm trăng huyền diệu Hằng Nga tỏ tường… Cung đàn hạc Vương Tường non nỉ Tùng quân ơi! Tri kỷ tri âm Hải triều sóng vỗ ầm ầm Canh khuya thổn thức đầm đầm mưa sa… Hồn hồ điệp la đà sông núi Bóng hồng nhan thui thủi buồn thiu Trang Sinh chẳng gặp ỉu xìu Phù du bèo bọt liu điu cánh chuồn Cơn giông tố bồn chồn trong dạ Buổi xế chiều chiếc lá vàng thu Bâng khuâng tiếng gió vi vu Thơ ai văng vẳng hát ru giọng tình…! *Võ Ngọc Nhi: “Chuyện người chớ móc chớ moi Hãy treo gương thiện mà soi lấy mình Ai thương ai ghét mặc tình Phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay..!!!” 19.5.2016 Lu Hà