Than Đời Ngắn Ngủi Chia sẻ cùng hương hồn Trần Tế Xương Đệ nhất bắc Hà có Tế Xương Gặp thời nho mạt đổi Cao Xương Tám khoa thi mãi mà không đỗ Tiếc mãi văn tài cái bút lông…. Hậu thế ngàn thu nhớ đến ông Văn chương như thế nước non ngàn Ra đi tên tuổi còn lưu lại Hơn mọi bia danh miệng thế trần Bảng nhãn thám hoa hận thế thời Vua ban cờ biển vẫn mòn trôi Thiếu gì tiến sĩ mang danh hão Ông tú thiên thu vạn cuộc đời Ông cứ than hoài cái chữ nho Quốc âm quốc ngữ cũng nên trò Tung hoành bút sắt vươn thời thế Mệnh yểu hồn vương nức tiếng thơ Tôi đọc thơ ông mến cảm thông Vườn hoa gai góc hái bông hồng Cuộc đời đau khổ buồn tê tái Thơ để ngàn sau nỗi xót thương Thôi nhé từ nay hết oán trời Giận hờn ông cứ chưỉ oan đời Vị xuyên Mỹ lộc rồi Nam định Dở dở ương ương chúng nó cười Chỉ tiếc rằng ông chẳng hợp thời Tính tình ngay thẳng phải buông xuôi Tài năng như thế đành hoang phí Tam thập vẫn còn để vợ nuôi ? Nếu quả tinh anh giống thặng thưà Theo thời chuyển thế lập cơ mưu Cưả hàng buôn bán thương bà Tú Lấy vắn nuôi dài chí khí cao.... Thơ ông tôi đọc thấm sâu cay Ý tứ thâm trầm hiếm có thay Tài sức như ông mà thất thố Thật thà tin bạn hết sinh nhai Cứ tưởng nho sinh trong thế gian Đa mưu túc kế trí như thần Ưu thời mẫn thế xoay cơ nhiệp Hay cũng Đào Tiềm trốn cưả quan Ba bảy tuổi đời đã vội đi Muà xuân ngắn ngủi lệ từng rơi Chìm trong biển khổ sầu cơm áo Thương xót cho ông chẳng gặp thời Hồ Dzech Tế Xương Hàn Mạc tử Sao mai bi lụy cuả tình thương Đói nghèo bệnh tật hồn thơ gọi Cái nghiệp văn chương thật phũ phàng… 2008 Lu Hà Chưà Sao Chưà Được Trà rượu gái cả ba thứ ấy Cứ lăng xăng nó quấy rầy ta Có chăng chưà rượu chưà trà Chưà sao được nổi đàn bà trời ơi! Thành Nam Định ăn chơi khét tiếng Sáng cô đầu chiều nứng tổ tôm Nợ nần chuá Chổm chồm hôm Ngày mai ông đỗ chó xồm cong đuôi Phận nghèo khó đành thôi phải chịu Bán cưả nhà cầm cố cho qua Tám khoa đẫm lệ mưa nhoà Quan trường hủ lậu mù loà tối tăm Tế thành Cao con tằm ăn lá Nhả ra tơ nào có ích chi Trò đời quen thói chia xôi Phí công đèn sách tả tơi bốn muà Chán thế cuộc ông vui cho đã Rượu đàn bà ba thứ lăng nhăng Ương ương dở dở lằng nhằng Văn chương ba thước bẽ bàng Khổng Nho. cảm tác thơ Trần Tế Xương: Ba Thứ Lăng Nhăng 19.11.2012 Lu Hà Sầu Vương Gió Trăng Tin bạn trắng tay mất cả nhà Côn trùng rên rỉ khóc tiêm la Quá chén cho nên thân bất toại Chán chường lỡ bước kiếp sương pha Thảm cảnh nhà nho hận cái đời Nhọc công đèn sách nỡ buông trôi Thời cuộc nó đâu thương kẻ khó Mưa rào tầm tã lệ tuôn rơi! Văn chương ba thước vùi chôn chặt Huyệt mộ âm u gió bốn phương Ai về Nam Định thăm nền cũ Ở phố Hàng Nâu thắp nén hương Ba mươi bảy tuổi thiên tài mệnh Vội vã ra đi cõi vĩnh hằng Nằm ở dưới mồ xương thịt nát Ngàn thu vằng vặc với sao trăng. cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Bệnh 19.11.2012 Lu Hà Mở Cổng Vận May hoạ thơ Trần Tế Xương: Bắt Được Đồng Tiền Mừng xuân mở cổng được xu tiền Trời hẳn động lòng lẽ tất nhiên Số rách thân trần mong thoát nợ Phận hèn chân đất hết cu đen Vợ chồng hoan hỉ ăn rau luộc Con cái mừng vui uống nước liền Tài lộc nước nhà đâu phải dễ Mặt đồng thơn thớt vẫn y nguyên 19.11.2012 Lu Hà Mồi Chài Mai Mối hoạ thơ Trần Tế Xương: Bỡn Người Làm Mối Không được phen này sẽ ngáp ngay Bò lăn ra đất khổ đời thay Phóng tay rộng rãi thiêu nhà táng Hào phóng tiền chi nở mặt mày Chiếm được nàng hầu thân cực sướng Bằng không má phấn uổng trò hay Đưá ăn đùi chó thằng nhai sụn Thằng vuốt chân lông đưá thịt quay 19.11.2012 Lu Hà