Qua Cầu Gió Bay Nhớ muà năm ấy xa xôi Ta đi chợ tết bồi hồi bên nhau Cầm tay anh ghé sát đầu Tỏ tình ấp úng bên cầu lá bay Má em bừng đỏ hây hây Thẹn thùng quay mặt men say dòng người Tình yêu hé nụ mỉm cười Chợ hoa rực rỡ một thời thướt tha Yêu đương vụng dại thật thà Bên tai văng vẳng đậm đà phôi phai Trái ngang trong cõi trần ai Khó quên kỷ niệm đường dài chưá chan Đêm nay thổn thức mưa tràn Nỗi niềm chưa tỏ mây ngàn tuyết băng Cuộc đời trăng gió phũ phàng Xuân hồng tàn lụi bẽ bàng canh thâu Con tim tội nghiệp âu sầu Tình xưa rẽ lối chân cầu rêu phong Gió xuân lạnh lẽo cô phòng Trùng dương cách trở sóng lòng lao xao Nằm nghe biển gọi gió gào Côn trùng rên rỉ nghẹn ngào em ơi! Đợi chờ chi nưã chơi vơi Ngổn ngang trăm mối tả tơi ngậm ngùi! cảm tác khi đọc thơ La Lan: Lời Tỏ Tình Năm Cũ 5.11.2012 Lu Hà Sông Cuả Tế Hanh Và Sông Cuả Tôi tặng Hoà Đàm Tôi sinh ở thượng du Bắc Bộ Có con sông ngầu đỏ phù sa Đôi khi lại rất hiền hoà Nước xanh biêng biếc nhạt nhoà hồn tôi Bao kỷ niệm bồi hồi tuổi trẻ Bầy cá măng bơi lội trên sông Vẫy vùng ngụp lặn giưã dòng Nhuộm da đen bóng cánh đồng yêu thương Năm sáu tám nước sông cuồn cuộn Vỡ con đê khốn đốn vô cùng Mênh mông biển nước hãi hùng Đêm trăng sóng vỗ não nùng thê lương Tôi xa nước mang lòng vương vấn Trôi theo dòng tỵ nạn bốn phương Tế Hanh nhớ con sông Hương Còn tôi thì nhớ sông Hồng khổ đau Cây cũng khác mỗi nhà mỗi cảnh Người Việt Nam định mệnh khác nhau Kẻ thì mưa nắng dãi dầu Người nơi góc bể mái đầu sương rơi Chúng tôi sống Hoa Kỳ Đức Quốc Những đưá con lạc bước phong trần Lạc Hồng máu đỏ lệ chan Năm Châu bốn bể muôn vàn thiết tha Trời trở lạnh gió thu lận đận Đồng bào tôi khổ tận cam lai Băn khoăn trằn trọc canh dài Hồn ma bóng quỷ tuyền đài thảm thương Bởi cộng sản bất lương bá đạo Rước voi về dày mả tổ tiên Tranh ăn từng nhóm lợi quyền Môi trường sông nước triền miên lụi tàn Tiếng thống nhất hai miền Nam Bắc Triệu gia đinh tủi nhục bi ai Cú diều miệng lưỡi thị phi Rỉ tai mã tấu thầm thì nhỏ to Vẫn đe doạ bỏ tù tống ngục Với những ai trung thực thẳng ngay Quê hương bao nỗi đắng cay Hờn căm uất hận đoạ đầy mãi sao? cảm tác khi đọc bài thơ cuả Tế Hanh: Nhớ Con Sông Que Hương 21.10.2012 Lu Hà Tình Nghiã Phu Thê Mười năm cách trở đôi nơi Quan san muôn dặm khôn nguôi nhớ chàng Cô đơn phần mộ bẽ bàng Kể sao cho xiết dở dang nhỡ nhàng Gặp nhau còn nhận ra chăng? Mặt hoa lấm láp ngỡ ngàng sương pha Mai này xin hẹn chân cầu Trường Giang sóng vỗ lệ sầu đôi ta Ngậm cười trăng gió la đà Chưa chi tóc đã bạc màu tuyết sương Nâng niu chén ngọc nàng Vương Giong thuyền du ngoạn còn thương nhau hoài... Thiếp tôi ruột thắt tuyền đài Xót xa cảnh ngộ bi ai não nùng Thói đời bạc bẽo vô cùng Phong vân hồ thỉ não nùng chàng Tô! cảm tác khi đọc bài từ điệu cuả Tô Đông Pha: Giang Thành Tử 27.10.2012 Lu Hà Tôi Sợ Rác Rưởi chuyển thơ Phùng Quán: Xưng Tụng Cái Chổi Tôi ghê tởm mọi loài rác rưởi Chúng sinh sôi tanh tưởi trần gian U sầu ảm đạm buồn nôn Gây bao độc hại thế nhân hãi hùng Nhiễm tính khí hiền lương cao vọng Từ những ngày trong bụng mẫu thân Nâng niu quý trọng nhân quần Lớn lên ngán cảnh lăng loàn lầm than Sống trong sạch bần hàn thanh bạch Mẹ thân yêu đức hạnh muôn vàn Ba mươi năm đã xa con Bên tai văng vẳng nỉ non ngậm ngùi Thương con mẹ để lời trăng trối Nhớ xa xưa lặn lội thân cò Sớm chiều trong cõi ta bà Ngày mưa tháng náng bốn muà con ơi! Hãy chôn mẹ ở nơi trong sạch Vầng trăng thanh tùng bách vi vu Dù cho chót núi mây xa Quanh năm cây cỏ chim ca hót chào Tôi thường được người ta mừng đón Nhiều điạ phương mời đến đọc thơ Tiền còm bồi dưỡng thi ca Là tôi ra chợ tìm mua chán chường Bao cô gái lấy chồng vương vấn Chọn áo quần son phấn hương hoa Ba mươi năm đã đi qua Riêng tôi mua chổi làm quà người thân Khác tỷ phú tham lam tích trữ Nhiều bạc tiền giàu có phong lưu Còn tôi mua cái quét nhà Kinh hoàng khắp chốn gần xa xem thường Lũ chúng nó lăng xăng đặc sản Tìm đồ ăn khắp chốn xa hoa Riêng tôi lạc lõng bơ vơ Miền Tây Châu Thổ chổi cau cọng dưà Tìm chổi chít Quảng Đà, Quảng Ngãi Còn chổi rành Quảng Trị Thưà Thiên Quảng Bình chổi xể thiên nhiên Tuyên Quang chổi cọ nỗi niềm xót xa Miền Kinh Bắc hiền hoà tha thiết Vùng Thái Bình chiu chắt chổi rơm Cao Bằng Yên Bái tình thâm Chổi giang, mây trúc, thì thầm non xanh Tôi nguyện ước tái sinh làm chổi Không cùn mòn quyét dọn bền gan Nước nhà tìm một công dân Nhà thơ Phùng Quán tin buồn mọi nơi... Phó giám đốc chuyên về bán chổi Sạch môi trường độc hại từ trần Gia đình bạn hữu xa gần Trung thành sự nhiệp có còn làm thơ? Đồng truy tặng hạng ba cao quý Tấm huy chương sáng chói vinh quang Chết vì trong sạch bi thương Ngàn thu vằng vặc trăng suộng não nùng! 14.4.2010 Lu Hà Vườn Ổi Xanh cảm tác thơ Tế Hanh: Vườn Xưa Mảnh vườn cây ổi lá xanh Mẹ già lúi húi nhà tranh lam chiều Đôi ta công việc thì nhiều Nay đây mai đó bao điều chờ mong Trải qua tháng nắng ngày giông Cách xa nhật nguyệt vợ chồng đôi nơi Trùng dương bể thẳm xa khơi Sao hôm em đợi chơi vơi biển chiều Sao mai giải luạ nhiễu điều Đoá sen vàng hạ sáo diều hương thu Cánh hoa cúc đã uá màu Nhãn lồng thưa thớt mái đầu muối tiêu Ngày xuân cảnh vật tiêu diêu Em nghe mẹ nói bao điều về anh Rằng anh hái trái ổi xanh Lòng em rạo rực vàng oanh hót chào Lần sau một buổi chiêu nao Anh về mẹ kể dạt dào giếng trong Rằng em soi bóng nước gương Tóc mây tha thướt má hồng men say Nhìn lên cành ổi lá bay Bướm ong đuà dỡn lệ cay sương mờ Mẹ già mái tóc bạc phơ Hai đầu công tác bao giờ gặp nhau? Chú thích: Đúng ra tôi không nên dùng chữ công tác, nhưng nguyên tác là thơ tự do cuả Tế Hanh. Ông ta là một đảng viên cộng sản, còn tôi là chả đảng phái quái gì. 10.5.2012 Lu Hà