Lu Hà Và Thế Lữ

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 14, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tiếng Sáo Theo Mây

    Tiếng dịch thổi nghe mà réo rắt
    Lơ lửng cao tha thiết đâu đây
    Cớ sao thổn thức vơi đầy
    Lưng trời ngăn ngắt mây bay chập chờn

    Điệu trầm bổng nỉ non van lạy
    Gió heo may ngai ngái hồ thu
    Sương hồng thoa nhẹ bông lau
    Lá rơi sóng biếc chân cầu bóng ai

    Dáng thơ thẩn ngày dài sợ mất
    Sắc đẹp rồi lất phất tả tơi
    Hoàng hôn lay lắt buông lơi
    Hồn theo tiếng sáo xa xôi chân trời...

    Lòng man mát bồi hồi tình ái
    Tấm khăn hồng đẫm lệ phôi phai
    Má đào duyên nợ trần ai
    Xót xa ân hận tuyền đài còn vương

    Cũng có lúc như dòng suối chảy
    Nước trong xanh thủ thỉ nguồn cơn
    Uớc mơ trọn vẹn chồng con
    Long lanh ánh mắt môi son má hồng

    Ta lững thững trên đường sỏi đá
    Nghe bước chân lạo xạo hoang vu
    Lòng ta trống trải mịt mù
    Sơn khê dặm nẻo phù du thế trần...!

    cảm tác theo bài thơ tự do cuả Thế Lữ: Tiếng Trúc Tuyệt Vời
    27.7.2012 Lu Hà



    Bồng Lai Tiên Cảnh
    tặng hương hồn nhà thơ Thế Lữ

    Hôm qua hồn lạc sông trăng
    Gặp ông Thế Lữ hai hàng lệ rơi
    Khóc than oán trách trần ai
    Cõi người sinh sự dập vùi đau thương

    Mủi lòng tôi cũng thưa rằng:
    Bác ơi!Thuở ấy cam lòng chiụ sao?
    Duyên thơ lụy sóng ba đào
    Tình yêu giai cấp mịt mờ sông trăng

    Bác ơi! Chín đợi mười mong
    Lạc Hồ tiên nữ hồn thiêng ưu phiền
    Phau phau làn nước lá sen
    Đôi bờ giun dế hờn ghen dỗi lòng

    Hoài Thanh đứng chắn giưã giòng
    Thuyền thơ tan nát thuồng luồng nổi lên
    Ba bề bốn phiá mây đen
    Hàng lau yếu viá bon chen dật dờ

    Ầm ầm chiêng trống reo hò
    Săn chàng thi sĩ vẩn vơ ven bờ
    Phê bình đấu tố dương cờ
    Buá liềm lưõi hái ta bà đảo điên

    Cái loa cắn nát con tim
    Tiên Nga hốt hoảng im lìm khổ đau
    Mây đen muốn phủ điạ cầu
    Hãi hùng mưa gió độc từ phương xa

    Nga Sô trí tuệ âm u
    Việt Nam xơ xác hồn thơ sói mòn
    Bác ơi! Cuộc thế xoay vần
    Thái lai bĩ cực hoa tàn lại tươi

    Hôm qua cháu viết một bài
    Thái chân Ngọc Nữ bồng lai lại về…

    20 tháng 4 năm 2009 Lu Hà

    Chú thích : Tuy rằng Thế Lữ nghe nói sau năm 1954 có a dua cùng cánh với Tố Hữu, Hoài Thanh, Xuân Diệu, Chế Lan Viên chống lại nhân văn giai phẩm nhưng những bài thơ ông viết về thần tiên trước năm 1945.Tôi cũng rất ngưỡng mộ mà nhớ tới ông.



    Hổ Mộng Rừng Xanh

    Là chuá tể sơn lâm một thuở
    Lỡ sa cơ đau khổ nằm đây
    Gặm hờn một khối chua cay
    Lũ người ngạo mạn đoạ đầy thân ta

    Giương mắt bé trêu ngươi chọc tức
    Căm giận này tủi nhục oai linh
    Ngày xưa khỉ độc tinh tinh
    Muôn loài cầm thú rạp mình sợ ta

    Thân tù hãm ma tà hạ cấp
    Ngang hàng bầy trán thấp dở hơi
    Vợ chồng nhà gấu than ôi!
    Suốt ngày vật lộn tả tơi góc chuồng

    Thương thằng bạn trần truồng loã thể
    Sà lim bên sư tử cũng hèn
    Gà vịt ngan ngỗng bon chen
    Xun xoe nịnh bợ bõ bèn gì đâu...

    Ta mộng tưởng hang sâu vực thẳm
    Thuở tung hoành ghê gớm xa xưa
    Oai phong hống hách dư thưà
    Kinh hoàng thiên hạ gió mưa hãi hùng

    Ta gầm thét trập trùng dữ dội
    Từ trong hang bóng tối mắt thần
    Hươu nai nát bét dưới chân
    Không gian tởm lợm điêu tàn hoang xơ

    Ta hãnh diện bên bờ suối vắng
    Đang say mồi rình uống ánh trăng
    Mà nay thân phận bẽ bàng
    Giang sơn đổ nát dở dang não nùng

    Thế là hết tưng bừng náo động
    Tiếng chim ca vang vọng oai hùng
    Còn đâu mường mán trong rừng
    Đời ta khô héo chết từng đêm thâu

    Ta ôm hận thâm thù thế tục
    Ghét loài người ác độc gian manh
    Hương thơm ngào ngạt trúc cành
    Cỏ hoa cắt xén nhân tình dối gian

    Vài vũng nước toèn hoen giả suối
    Gốc cây khô thần bí gì đâu?
    Học đòi bắt chước hoang vu
    Ngàn năm cao cả âm u núi rừng

    Hỡi tổ quốc non sông hùng vĩ
    Cuả ta đâu ngự trị hùm thiêng
    Một thời oanh liệt ngả nghiêng
    Tự do độc lập trống chiềng điêu ngoa

    Ngày tận số đời ta ngao ngán
    Hổ nhớ rừng số phận oan khiên
    Hồn ơi! Giấc mộng triền miên
    Rừng sâu núi đỏ thiên nhiên u hoài!

    cảm tác thơ Thế Lữ: Hổ Nhớ Rừng
    22.10.2012 Lu Hà



    Sầu Ca Chuá Sơn Lâm
    cảm tác thơ Thế Lữ: Nhớ Rừng

    Mang một khối hờn căm vào cũi
    Chuá sơn lâm lầm lũi thở than
    Gầm gừ cám cảnh chiều tàn
    Phong sương kiêu bạc tháng dần ngày qua

    Con mãnh hổ vào ra tủi hận
    Khinh lũ người ngạo mạn ngẩn ngơ
    Nhọc nhằn nhục nhã thân cô
    Sa cơ phải chịu lao tù khổ đau

    Chúng háo hức gần xa tấp nập
    Đua chen nhau tới tấp đến xem
    Bớm ong bay lượn quanh thềm
    Bạn bè lơ láo từng đêm khóc thầm

    Vợ chồng gấu xì xầm rên rỉ
    Suốt cả ngày tăm tối dở hơi
    Chuồng bên cặp báo xa xôi
    Trầm tư đôi mắt một thời oai phong

    Buồn nuối tiếc mênh mông rừng thẳm
    Xót phận mình ảm đạm hôm nay
    Bao nhiêu trằn trọc đắng cay
    Tấm thân nô lệ đoạ đầy tháng năm

    Tiếng gió thét thăng trầm dâu bể
    Hỡi quê hương nỗi nhớ xa xưa
    Tung hoành giưã chốn rừng già
    Kiêu căng hống hách còn đâu hết rồi

    Nghe khúc nhạc một thời dữ dội
    Đoàn hùm beo khí thế đang hăng
    Vai u cuồn cuộn nhịp nhàng
    Cỏ gai lá sắc bẽ bàng hoàng hôn

    Trong bóng tối chập chờn khí sắc
    Đôi mắt ta sáng quắc ngọn đèn
    Muôn loài khiếp sợ lo phiền
    Say mồi lãnh chuá triền miên tháng ngày

    Chốn hoang dã cáo cầy mấy đưá
    Thần phục ta khiếp viá kinh hồn
    Mê man từng miếng thịt ngon
    Thỏ dê mềm mại đàn con lụi dần

    Uống ánh trăng oai thần sơn chuá
    Tiếng chim ca giấc ngủ tưng bừng
    Vươn vai máu chảy ngập rừng
    Nay đâu còn nưã oai hùng tiêu tan

    Thời oanh liệt ngút ngàn thù hận
    Ôm niềm đau khổ tận cam lai
    Canh khuya rền rĩ mãi hoài
    Cháu con hậm hực tương lai phũ phàng

    Ta ghét cảnh sưả sang giả dối
    Mấy gốc cây cỏ dại tầm thường
    Nước đen suối chẳng thông giòng
    Những mô đất thấp lòng thòng điêu ngoa

    Chúng bắt chước hoang vu ẩn dã
    Cảnh oai linh hùng cứ nước non
    Hùm thiêng một thuở vàng son
    Mà nay thân phận tôi con ươn hèn

    Ta ngao ngán đồng tiền nhơ bẩn
    Giấc mộng vàng tan biến mất rồi
    Rừng xanh kiêu hãnh ta ơi
    Tự do vùng vẫy là nơi thiên đàng.

    4.6.2012 Lu Hà



    Lỡ Trót Yêu Tiên
    tặng nhà thơ Thế Lữ

    Thiên Thai chuyện ở bao đời
    Xót xaThế Lữ một thời thở than
    Bâng khuâng ngán cảnh phong trần
    Thuyền tình bể ái nhân văn bạc đầu

    Bồng Lai tức cảnh Lạc Hồ
    Mà sao đảng vẫn chôn mồ thi nhân
    Hồn thơ phách lạc siêu thần
    Tâm tình Lạc Việt chưá chan thái hoà

    Nhớ xưa Từ Thức xem hoa
    Hai chàng Lưu Nguyễn lạc vào động Tiên
    Ước mơ thánh thiện siêu nhiên
    Tình yêu thế tục triền miên sa đà

    Luân hồi sáu nẻo ta bà
    Phù du ngắn ngủi lệ trào chúng sinh
    Đầm đià lá liễu tàn canh
    Vành trăng chén ngọc khóc cành phù dung

    Yến oanh thỏ thẻ bên đường
    Trái tim rạo rực duyên nồng thắm tươi
    Làm thơ ngây ngất cho đời
    Mà sao đảng nỡ dập vùi tình yêu ?

    Bóng đen ác điểu tiêu điều
    Tình yêu giai cấp cú diều tả tơi
    Yêu anh chẳng trọn cuộc đời
    Thương em chưa vẹn bồi hồi bên nhau...

    Bồng Lai Bột Hải mù xa
    Vần thơ tranh đấu xoá nhoà thủy cung
    Sặc mùi khói súng tàn hương
    Than ôi! Thế kỷ văn chương lăng loàn

    Thương ông chót lỡ siêu nhân
    Phê bình quan điểm bầy đàn bon chen
    Làm thơ xin phép chính quyền
    Viết văn cũng vậy nhỏ nhen tinh thần

    Mẹ cha chú bác bần hàn
    Vợ chồng con cái lià tan xa vời
    Tình yêu hiện thực trói đời
    Yêu bầy đảng bác yêu người vu vơ...?

    21.4. 2009 Lu Hà



    Trót Yêu Tiên
    tặng hương hồn nhà thơ Thế Lữ

    Trầm tư ngẫm truyện Thiên Thai
    Xót cho Thế Lữ một thời yêu Tiên
    Bâng khuâng ngán cảnh thiên nhiên
    Thuyền tình bể ái trần duyên bạc đầu

    Bồng Lai tức cảnh Lạc Hồ
    Mà sao đảng vẫn chôn mồ thi nhân?
    Hồn thơ phách lạc siêu thần
    Tâm tình Lạc Việt ngàn năm thái hoà

    Nhớ xưa Từ Thức xem hoa
    Hai chàng Lưu Nguyễn dạt dào Thái Chân
    Ước mơ thánh thiện siêu quần
    Tình yêu thế tục bụi trần phôi pha

    Luân hồi trong cõi ta bà
    Phù du ngắn ngủi lạc vào tử sinh
    Đầm đià lá liễu tàn canh
    Vành trăng chén ngọc khóc cành thùy dương

    Yến oanh thỏ thẻ bên đường
    Trái tim cô quạnh nỗi lòng vì ai
    Hồn thơ ngây ngất thương đời
    Mà sao đảng nỡ dập vùi tình ta ?

    Đời người nghiã lý gì đâu
    Tình yêu giai cấp máu trào lệ rơi!
    Yêu chàng chẳng vẹn lời thề
    Thương em mà lại ê chề bên nhau...

    Bồng Lai Bột Hải mù xa
    Vần thơ tranh đấu xoá nhoà thủy chung
    Sặc mùi khói súng tàn hương
    Than ôi! Thế kỷ văn chương điêu tàn

    Trái tim rên rỉ âm thầm
    Phê bình quan điểm hiếp dâm tinh thần
    Tiên Nga phách lạc hồn tan
    Viết văn cũng vậy muôn phần khó khăn

    Thương cha, yêu mẹ, tình quân
    Phu thê tan nát rã rời ngươi ơi!
    Tình yêu ma quỷ đười ươi
    Yêu loài khỉ độc hay người cần lao ?...

    21 tháng 4 năm 2009 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share